Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 1303

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 1303

Chương 1303:

Thượng Quan Mật Nhi nhanh chóng tìm được Lê Hương trong phòng khách: “Lê Hương, mày cầm hòm thuốc lên lầu, giúp Mạc Tuân đổi thuốc sau lưng đi.”

Mạc Tuân là mời ả lên lầu, nếu như Mạc Tuân phát hiện người tới là Lê Hương, nhất định sẽ giận dữ.

Như vậy cũng xác nhận Lê Hương là một đứa tâm cơ tham hư vinh, muốn câu dẫn người đàn ông của chủ tử mình, Mạc Tuân nhất định sẽ chán ghét mà vứt bỏ cô.

Đến lúc đó thì có trò hay nhìn.

Lê Hương nhìn quỷ kế trong mắt Thượng Quan Mật Nhi, cô không hề động, Thượng Quan Mật Nhi suy nghĩ gì, cô đã đoán được tám chín phần.

“Lê Hương, lẽ nào mày không nghe lời của tao nữa à, mày chớ quên, Tình Nhi vẫn còn trong tay tao, nếu mày không nghe lời, mẫu phi tao đêm nay sẽ không cho Tình Nhi thuốc, cứ để cô ta đau một đêm trước, sống không bằng chết rồi tính tiếp!” Thượng Quan Mật Nhi ác độc uy hiếp nói.

Lê Hương liếc Thượng Quan Mật Nhi, sau đó cầm hòm thuốc lên lầu.

Trên lầu, trong phòng ngủ chính.

Mạc Tuân đã tắm nước lạnh đi ra, anh nửa người trên không mặc quần áo, ngực rộng đẻ trần, phía dưới mặc quần dài ở nhà màu đen, bên hông buộc dây lưng, nhất định chính là một phong cảnh mỹ nam tắm xong làm người ta xịt cả máu mũi.

Nghe được tiếng cửa mở, Mạc Tuân để khăn mặt trong tay xuống, ngồi ở bên giường, anh không nhìn người bên cửa, mà là quay lưng lại: “Tới rồi? Qua đây đổi thuốc cho tôi.”

Lê Hương đứng ở cạnh cửa, cô biết anh còn tưởng cô là Thượng Quan Mật Nhi.

Lê Hương không muốn tới, nhưng đôi mắt trong vắt của cô rơi vào bờ lưng bằng phẳng của anh, phía sau lưng của anh còn có vét thương sâu hoằm, đó là anh vì cứu cô lưu lại.

Lê Hương chậm rãi đi lên trước, đi tới phía sau anh.

Anh mới vừa tắm xong, tuy tránh được vết thương, thế nhưng trên da thịt bờ lưng màu lúa mạch vẫn treo không ít bọt nước. Lê Hương sợ những giọt nước này nhỏ xuống rơi vào vết thương của anh, lại gây nên nhiễm trùng, nên cô cầm lấy khăn mặt, nhẹ nhàng giúp anh lau chùi bọt nước.

Mạc Tuân đang quay lưng, nhìn không thấy người phía sau, cho nên giác quan trở nên đặc biệt nhạy cảm, anh cũng cảm giác cái tay nhỏ cầm khăn mặt lau lau đi lên, trong động tác thận trọng lại lộ ra vẻ dịu dàng và thương tiếc đến lạ.

Lê Hương mở hòm thuốc, lấy bông gòn đã khử trùng ra, cô bắt đầu xử lý vết thương cho Mạc Tuân.

Tất cả cảm giác của Mạc Tuân đều tập trung trên thân người phía sau kia, yết hầu chậm rãi cuộn lại, thắt lưng cao lớn trong vô thức ưỡn thẳng.

Lê Hương tự nhiên nhận ra động tác của anh, anh…

đau lắm hả?

Lê Hương cho là mình xuống tay nặng, làm đau vết thương của anh, nên cô nhanh chóng áp khuôn mặt nhỏ ntới, nhẹ nhàng thỏi thổi về phía vết thương của anh.

Lần này đuôi mắt hẹp dài của Mạc Tuân nhanh chóng đỏ lên, anh hơi hoài nghi người phụ nữ sau lưng là có ý, cố ý trêu chọc anh.

Lê Hương xử lý xong tất cả vết thương, sau đó lấy băng vải màu trắng ra giúp anh băng bó, bởi vì băng vải phải đi vòng qua phía trước, vóc dáng anh lại cao, nên Hạ Lê Hương quỳ gối trên giường, cánh tay nhỏ bé đi vòng qua trước người của anh chuyên chú băng bó băng vải.

Mạc Tuân rũ mí mắt anh tuấn xuống nhìn đôi tay cô bận rộn, anh đã cảm giác được cô quỳ gối phía sau anh rồi, lúc cô cúi đầu hơi thỏ đã nhẹ nhàng quấn quýt bên tai anh.

Anh như ngửi được mùi hương quen thuộc lại khiến anh mê luyến, mùi thơm cơ thể mà anh yêu thích.

Lúc này đã băng bó xong, Lê Hương cuối cùng buộc lại một cái nơ con bướm sau đó thu tay về, tay cô vô tình đụng phải vòng hông to lớn của anh…

Mạc Tuân cũng cảm giác tình cảm vẫn luôn ẳn nhẫn bị “cọ” đến bùng cháy, anh vươn bàn tay to kéo lại cổ tay mảnh khảnh kia, kéo cô vào trong ngực mình: “Tiểu yêu tinh, có ý đúng không?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3