Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 1325
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 1325
Chương 1327:
Các cô gái chân càng mở rộng, càng có thể thỏa mãn ham muốn biến thái của đám đàn ông kia.
Lê Hương kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt này, bỗng nhiên hiểu ra, người đàn ông này không chơi gái, thế nhưng thủ đoạn chơi gái anh đều hiểu.
Cô chợt nhớ đến một bài báo đã đọc trên tạp chí, bài báo này đánh giá một người đàn ông 30 tuổi thực sự trưởng thành, không chỉ có đủ tiền và quyền lực mà còn có đôi mắt nhìn thấu phụ nữ.
Mẫu đàn ông này có thể gọi là tuyệt vời nhất, có thể thỏa mãn mọi tưởng tượng của phụ nữ về đàn ông.
Lê Hương không cách nào phủ nhận mình quả thật cũng chết mê kiểu đàn ông như thế, dưới lớp ưu nhã sang trọng bề ngoài có thể thể hiện vẻ phóng túng tà khí vô cùng nhuần nhuyễn, giống như thuốc phiện làm người ta mê muội.
Thế nhưng, anh bây giờ là có ý gì?
Lê Hương đột nhiên hiểu được tâm tư lúc nóng lúc lạnh của anh với cô, anh sẽ không phải là… thích cô chứ?
Lê Hương run hàng mi nhỏ dài, nghỉ ngờ đánh giá anh.
Mạc Tuân cũng cảm giác mình đã nói toạc ra hết, bây giờ anh không thể tiếp thu chuyện mình đã động tâm với một tiểu nha hoàn.
Anh nhanh chóng buông tay thả Lê Hương.
Lê Hương cầm cánh tay phải bị thương của anh, ý là tôi băng bó cho anh Hai người về tới trong phòng, Mạc Tuân ngồi bên giường, Lê Hương đứng cúi người xuống trước người anh, cởi đi áo sơ mi đen dính máu, cô dùng miếng bông dính rượu cồn giúp anh chà lau vết thương.
Nhìn vết thương dữ tọn, tim Lê Hương vẫn run run, đây là vì cứu cô mà bị thương, trong tròng mắt đen lay láy tràn ra ánh nước sóng sánh, có đau không?
Gương mặt Mạc Tuân dưới ngọn đèn mờ nhạt thấy không rõ biểu tình, nhàn nhạt hừ một tiếng: “Ừm.”
Anh nói đau.
Lê Hương chu cái miệng nhỏ, thổi thổi về phía vết thương của anh.
Thực sự ngây thơ.
Mạc Tuân nhìn cô, lại nghĩ tới trong phòng biệt thự: ngày đó, đôi tay nhỏ bé bò tới sau lưng anh, cũng là mềm nhẹ thương tiếc như vậy, còn thỏi thổi cho anh.
Trong tròng mắt thâm thúy của Mạc Tuân lộ ra vài phần mềm mại, tâm động, anh trực tiếp thu hẹp hai chân, kẹp cô ở giữa chân anh.
Anh…
Hai tay Lê Hương nhanh chóng kéo lại vai áo anh, phòng mình té ngã, nhưng bây giờ cô bị kẹp ở giữa chân anh, anh ngồi, cô đứng, hô hấp giữa hai người cũng bắt đầu quấn quanh cùng nhau.
Mạc Tuân nhìn cô, sau đó chậm rãi giơ bàn tay to lên che mũi miệng cô, chỉ để lại đôi đôi mắt trong vắt đen láy ươn ướt chuyển động.
Đôi mắt này thực sự quá xinh đẹp lại câu người, cho anh cảm giác rất quen thuộc.
Hiện tại không nhìn mặt cô, chỉ tháy đôi mắt này, Mạc Tuân đã cảm thây tâm mình động không ngót.
“Cô, rốt cuộc là ai?” Mạc Tuân thấp giọng hỏi.
Lê Hương khẽ giật mình, phỏng đoán ban nãy như được xác minh, anh… thích cô, ít nhất cô với anh mà nói rất khác biệt.