Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 1330
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 1330
Chương 1332:
Mạc Tuân nhìn Lida liếc mắt, mặt không đổi từ rút cánh tay mình về trong tay cô ta: “Lida tiểu thư, chơi đủ chưa?”
Lida lộ ra biểu tình đau khổ: “Mạc tổng, anh quả nhiên vẫn bạc tình như thế, dù thế nào em cũng là bạn gái cũ của anh mà.”
Bạn gái cũ?
Thượng Quan Mật Nhi thế mới biết cái này Lida là ai, thì ra chẳng qua là hoa hoa cỏ cỏ ba năm nay Mạc Tuân buồn chán trồng xuống, Thượng Quan Mật Nhi lấy ra tư thế tao đây là chính cung, chúng mày đều là tiện nhân: “Lida tiểu thư, sao cô không biết xấu hổ như vậy, cô đã chia tay với Mạc Tuân, hiện tại sao lại dây dưa? Cô có quấn lấy Mạc Tuân thế nào đi nữa thì nơi đây cũng không có vị trí của cô đâu.”
Lida vẫn luôn muốn nhìn người phụ nữ ba năm nay khiến Mạc Tuân nhớ mãi không quên rốt cuộc dáng vẻ như: thế nào, hiện tại Thượng Quan Mật Nhi mang gương mặt nhỏ tuyệt sắc kia của Lê Hương hoàn toàn chính xác khuynh thành, thế nhưng Thượng Quan Mật Nhi không có tư cách, vừa mở miệng đã khiến người ta cảm thấy ả không xứng với gương mặt này.
Lida có chút không coi trọng Thượng Quan Mật Nhi.
Lúc này Mạc Tuân mím môi mỏng: “Không phải muốn ăn cơm sao, chúng ta ngồi ở đó đỉ!”
“Dạ.” Thượng Quan Mật Nhi cười ngọt ngào nói.
Mạc Tuân mang theo Thượng Quan Mật Nhi ngồi ở một vị trí gần cửa sổ.
Lida thấy dáng vẻ Thượng Quan Mật Nhi vênh váo hồng hách liền hừ lạnh một tiếng, cô ta đạp giày cao gót rời khỏi nơi này.
Đuổi được Lida, Thượng Quan Mật Nhi thì nhìn về phía Lê Hương ở cạnh, ả vênh mặt hắt hàm sai khiến nói: “Tiểu nha hoàn, sao cô chẳng có tinh thần gì thế, mau một qua đây hầu hạ tôi dùng cơm!”
Lê Hương đi tới.
Thượng Quan Mật Nhi chỉ chỉ khu dùng cơm: “Bây giờ tôi muốn ăn chút trái cây, cô cầm hoa quả tới cho tôi.”
Lê Hương không nói chuyện, thuận theo đi lấy hoa quả.
“Tôi còn muốn ăn đồ ngọt, cô lấy chút bánh ngọt đến đây.”
z*Tôi còn muốn ăn thịt bò, cô lấy lại đây.”
Cứ như vậy, Lê Hương bị Thượng Quan Mật Nhi sai tới sai lui nhiều lần, chân như chạy, nhưng Thượng Quan Mật Nhi không chút có ý dừng lại nào, ả còn định gọi thêm đồ ăn.
Lúc này Mạc Tuân ngước mắt, nhìn về phía Lê Hương, Lê Hương yên lặng đứng ở một bên, tuy là im miệng không nói, thế nhưng cô ưỡn thẳng lưng, tự có một phần khí chất bình tĩnh mà tiên khí. Vừa so sánh với Lê Hương, Thượng Quan Mật Nhi có vẻ chanh chua lại xấu xí vô cùng.
Mạc Tuân chau lại mày kiếm, anh nhàn nhạt nhìn Thượng Quan Mật Nhi: “Được rồi, còn ăn như vậy nữa cô sẽ béo phì đấy.”
Thượng Quan Mật Nhi mới vừa há miệng ra chuẩn bị sai Lê Hương đi lầy gan ngỗng đột nhiên nghe được giọng nói đạm mạc của Mạc Tuân, con ngươi ả co rụt, anh…
anh nói cái gì, béo phì?
Anh lại nói ả béo phì!
Thượng Quan Mật Nhi ngỡ ngàng nhìn Mạc Tuân bên .
cạnh, không phải nói Lê Hương là người mà anh yêu .
sao? Lê Hương là tiểu tiên nữ của anh sao? Sao anh có thể xuống phong độ thân sĩ của mình buông nói ra chữ “béo phì” với một cô gái chứ? Lê Hương nâng đôi mắt trong vắt, cũng nhìn về phía Mạc Tuân, rất hiển nhiên cô không ngờ Mạc Tuân có thể thay cô giải vây.