Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 1342
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 1342
Chương 1344:
Thượng Quan Mật Nhi càng ngày càng nóng, nhưng hiện tại ả đã có kiên định tín tưởng, niềm tin này đặt trên Mạc Tuân.
Nơi đây mặc dù là Cửu Lăng vương phủ, thế nhưng chỉ cần Mạc Tuân muốn vào tới, liền nhất định có thể tiền Vào.
Lúc này “két” một tiếng, cửa bị đẩy ra, một tia sáng rọi đến.
Thượng Quan Mật Nhi nhanh chóng ngắng đầu, tia sáng kia kèm theo một thân thể đồ sộ anh tuấn nhanh chóng xông vào ánh mắt, Mạc Tuân tới.
Hai mắt Thượng Quan Mật Nhi đều sáng, bây giờ Mạc Tuân mang theo một thân ánh sáng lóa mắt từ trên trời giáng xuống, châm sáng lên cả thế giới ả, trái tim ả nhanh chóng bởi vì anh mà kịch liệt nhảy nhót.
Anh tới rồi!
Thượng Quan Mật Nhi cố nén không nói gì, bởi vì tiểu nha hoàn Lê Hương không thể nói chuyện, ả hiện tại đang đóng giả làm tiểu nha hoàn.
Mạc Tuân bước nhanh đến, anh không tháy được Lê Hương, nhưng ở trên mặt đất thấy được tiểu nha hoàn làm cho anh một lần không khống chế được khác thường kia.
Cô làm sao vậy?
Mạc Tuân nhắc chân dài đi tới trước mặt ả, sau đó quỳ một gồi, đôi mắt anh thâm thúy rơi trên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của ả, thấp giọng hỏi: “Chủ tử cô đâu, sao cô lại ở đây một mình, cô bị sao vậy?”
Thượng Quan Mật Nhi chậm rãi kéo bàn tay anh lại, sau đó áp bàn tay anh lên gương mặt đỏ bừng của mình.
Nóng.
Thật là nóng.
Mạc Tuân cảm thấy nhiệt độ cơ thể ả như lửa đốt, anh chau mày kiếm: “Có phải cô ăn phải đồ tầm bậy gì rồi không?”
Thượng Quan Mật Nhi cảm thấy Mạc Tuân hiện tại nói chuyện vô cùng dịu dàng, tuyệt nhiên bất đồng với thái độ lãnh đạm có lệ với ả, quả nhiên anh cho Lê Hương hết thảy yêu thương, được thiên vị quả là không có gì phải sợ hãi nữa.
Thượng Quan Mật Nhi giả bộ yếu ớt gật đầu, ả cầm lấy bàn tay Mạc Tuân không chịu buông, còn muốn cà cà mặt lên lòng bàn tay của anh.
Mạc Tuân cũng không ngốc, chẳng những không ngốc, hơn nữa còn rất cơ trí, ả cọ lòng bàn tay anh như vậy, đã truyền ra một loại ý tứ rất ái muội.
Lần trước trên du thuyền tư nhân bàn tay anh ôm trọn gáy cô hôn nồng nhiệt, hai người thiếu chút nữa liền đã phá rào rồi, tuy lúc đó anh cố nhịn, nhưng đã nhiều ngày anh đều nhung nhớ cô.
Anh rất thích tiểu nha hoàn trước mắt này, đối với cô khó có thể chống cự.
Thượng Quan Mật Nhi thấy anh không có bắt kỳ động tác ngăn cản thì càng thêm lớn mật rồi, ả giơ tay lên, kéo lại cổ áo sơ mi Mạc Tuân, sau đó chậm rãi hướng trên môi mỏng ảnh hôn lên.
Ä muốn hôn anh!
Bây giờ, ngay, lập, tức!
Mạc Tuân nhìn môi ả chậm rãi lắn đến gần, thế nhưng rất kỳ quái, nội tâm anh lại không có chút rung động nào.
Rất nhanh anh liền ngửi được mùi vị son phần trên người Thượng Quan Mật Nhi, khác xa với mùi thơm cơ thể thiếu nữ trong veo mà anh thích.
Mạc Tuân đột nhiên híp mắt, anh nhìn mặt Thượng Quan Mật Nhi phóng đại trong con ngươi, xấu xí như vậy.