Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 1778-1782
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 1778-1782
Chương 1778:
“Thượng Quan Điện Hạ, cái này anh cũng không cân xía vào.”
Thượng Quan Tuân không nói gì thêm, anh và Thời Hi Ngọc vốn không quen biết, trong xe rơi vào trầm mặc.
Lúc này Thời Hi Ngọc quay đầu nhìn vê phía ngoài cửa số, phía ngoài hoa tuyêt đang rơi.
Vậy mà lại có tuyết rơi.
Hiện tại mới là cuối mùa thu, không có khả năng tuyết rơi, trừ phi có người cô tình làm.
Thời Hi Ngọc là thiên kim chân chính, từ nhỏ đã thường thấy máy chuyện phong hoa tuyết nguyệt lãng mạn, cô không khó đoán ra từng bông tuyết rơi xuống kia đều viết đầy nỗi tâm tình.
Người này là ai2 Nửa giò sau đến được đích, Thượng Quan Tuân xuống xe, nhìn ngôi biệt thự trước mắt này, đôi mắt thâm thúy của anh chậm rãi híp một cái, ngạc nhiên.
Thì ra người quen của Thời Hi Ngọc là… Mạc Tử Tiễn.
“Thượng Quan Điện Hạ, anh đợi ở đây một chút, tôi đi vào trước.”
Thượng Quan Tuân gật đầu: nĐƯỢC.”
Thời Hi Ngọc mang theo nha hoàn cùng nhau vào biệt thự, nha hoàn nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, lần này đây người giúp đỡ rồi Mạc Thần y một đại ân, Mạc Thần y chắc là rất cảm kích người đó.”
Thời Hi Ngọc câu môi: “Anh ấy đã cứu tôi, nếu như nói cảm kích, tôi mới phải là người cảm kích anh ấy mới đúng.”
Lúc này bước chân Thời Hi Ngọc dừng lại, bởi vì cô ấy ở phía trước thấy được một thân ảnh quen thuộc.
Trên sân cỏ, Mạc Tử Tiễn ngồi trên xích đu, trong tay bung chiếc dù đen, Lê Hương đang ngủ, nhẹ nhàng tựa ở đầu vai anh, gió đêm phát tới, làn váy trên người Lê Hương thổi sang chiếc quần tây được cắt tỉa như đao phong, đầy vẻ lưu luyến.
Ánh mắt Thời Hi Ngọc biến đổi, tầm mắt cô ấy rơi trên người Lê Hương, Lan Lâu Công Chúa, cô ấy biết.
Nha hoàn nói: “Áy tiểu thư, đó không phải là Lan Lâu Công Chúa sao? Trời ạ, hiện tại Thượng Quan Quận Chúa hiện tại lùng bắt vị Lan Lâu Công Chúa này toàn thành, Mạc Thần y sao lại ở cùng vị Lan Lâu Công Chúa này, còn muốn kéo tiểu thư xuống nước…”
Thời Hi Ngọc nhanh chóng nhìn về phía nha hoàn, thấp giọng trách cứ một câu: “Nếu biết chuyện này không phải chuyện đùa, thì ngậm miệng cô lại!”
Nha hoàn nhanh chóng im bặt, không dám nói tiêp nữa.
Thời Hi Ngọc ngắng đầu, lúc này Mạc Tử Tiễn đứng dậy, anh cúi thân thể cao lớn, ôm ngang Lê Hương đang ngủ say lên.
Hai người biến mát ở rồi trong tầm mặt.
Trên xích đu còn dư lại một quyền sách.
Thời Hi Ngọc đứng tại chỗ, thật lâu không hề động, Mạc Tử Tiễn trong trí nhớ của cô ấy vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng mà phong hoa như vậy, cô cho là cả đời anh sẽ không biết đến hai từ dịu dàng.
Thế nhưng cô ấy sai rồi, kỳ thực sự dịu dàng nhât của anh cho tới bây giờ chỉ trao cho một người.
Nếu như cô ấy không nhớ lầm, vị Lan Lâu Công Chúa này hình như là chị dâu của anh, không nghĩ tới ý trung nhân của anh lại là…
Thời Hi Ngọc mở lòng bàn tay ra, ấy vậy mà tay cô đỗ đầy mồ hôi lạnh.
Lê Hương mơ mơ màng màng ngủ một giấc, sau đó cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, điện thoại tới.
Chương 1779:
Lê Hương mở đôi mắt nhập nhèm ra, ân phím nhận nghe điện thoại: “Alo.”
“Lê Hương,” Giọng nói mèm mại của Mạc Tử Tiễn từ bên kia truyền tới: “Đừng ngủ nữa, nên tỉnh lại thôi, hôm nay là sinh nhật của em đó, sinh nhật còn chưa kêt thúc mà.”
Lê Hương lười biếng, không muốn di chuyền.
“Anh còn chưa tặng quà sinh nhật cho em, Lê Hương, ra ngoài đi, anh chuẩn bị cho em một phần quà sinh nhật này.”
Mạc Tử Tiễn vì cô chuẩn bị một phần quà sinh nhật.
Lê Hương nhanh chóng đứng dậy: “Dạ, em ra ngay đây.”
Lê Hương xuống giường, đi ra ngoài.
Cô cũng không biết phần quà sinh nhật này là cái gì, thế nhưng trong khoảng thời gian này Mạc Tử Tiễn vì cô làm tất cả, cô đã rất cảm kích, tuy là cô xem Mạc Tử Tiễn thành bạn bè thật sự, thế nhưng cô cũng không muốn liên lụy Mạc Tử Tiễn, cho nên, cô chẳng máy chốc sẽ đi.
Lê Hương đi ra biệt thự, đi tói trên sân cỏ, rât nhanh, bước chân của cô đột nhiên cứng đờ, dùng lại.
Bởi vì ở phía trước cô thấy được một bóng người anh tuân, quen thuộc như vậy.
Quen thuộc tận xương.
Đôi đồng tử trong suốt của Lê Hương đột nhiên co rụt, trực tiếp dao động ngay tại chỗ, Mạc Tuân!
Không phải, hiện tại nói đúng hơn là, Thượng Quan Tuân, anh đã trở vê hoàng thât rôi.
Lê Hương thật không ngờ lại ở chỗ này gặp được anh, giữa anh và cô cách một vực sâu không cách nào Vượt qua, vậy mà anh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt cô.
Mới trước đây không lâu, cô còn ước, điều ước sinh nhật 24 tuổi của cô đó là có thể gặp anh một lần.
Hiện tại điều ước đó đã linh ứng.
Thượng Quan Tuân thân cao chân dài đứng lặng bên cửa xe, dưới ngọn đèn sáng rực từ phía sau độ qua, dát cho anh lên một tâng viên Vàng.
Một tay đút trong túi quần, giữa hai ngón tay thon dài của anh kẹp một điều thuốc, phả ra từng làn khói trắng.
Lập tức, bốn mắt nhìn nhau.
Thượng Quan Tuân nhắc chân dài đi tới, dừng ở trước mặt cô.
Bàn tay nhỏ xuôi ở bên người Lê Hương siêt thành quyên: “Mạc tiên sinh, đã lâu không gặp.”
Cô nhạt nhẽo chào hỏi một tiếng.
Thượng Quan Tuân hút một hơi thuốc, sau đó đem môi mỏng nhếch thành đường vòng cung cưng chiều, anh cắt tiếng: “Ừm,”
Lê Hương không biết nói gì.
Lúc này Thượng Quan Tuân chậm rãi phun làn khói trong miệng lên khuôn mặt nhỏ của cô.
Tuy là tránh được mũi miệng cô, thế nhưng mùi thuốc lá nồng nặc làm cho mặt Lê Hương nhanh chóng cháy lên.
Anh là cố ý đúng không!
Lê Hương cắn răng lên đôi môi đỏ mọng: “Vậy em đi trước nhé.”
Chương 1780:
Thượng Quan Tuân nhìn cô, bờ môi dưới dưới vết căn nhẹ liền mắt đi sắc đỏ kiều diễm, ánh mắt anh sâu lại, sau đó gật đầu: “Ừm.”
Lê Hương xoay người, rời đi.
Cô đi.
Cũng không biết đi nơi nào.
Trong lòng rất khó chịu, giống như trồng rỗng, viền mắt trắng nõn của Lê Hương không hiểu sao từ từ biến đỏ, đột nhiên nghĩ đến cô năm nay đã 24 tuổi.
Lê Hương lại nghĩ tới tuổi 19 của mình năm ấy từ nông thôn đi tới Hải Thành, là độ tuổi còn mơm mởn xanh non, một năm kia cô tình cờ gặp anh đến từ Đề Đô.
Thời gian trôi nhanh, thoáng qua rồi biên mật.
Lúc này cô nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân trầm ồn, anh đi theo.
Thượng Quan Tuân một đường theo cô.
Lúc cô rời đi, anh đã cùng ở sau lưng CÔ rôi.
Chỉ là cô một đường cúi cái đầu nhỏ, không biêt đang suy nghĩ gì.
Anh dừng ở phía sau của cô, điều thuốc lá đầu ngón tay đã thiêu đốt hết, anh dập tắt đầu mẫu thuốc lá trong thùng rác.
Hiện tại Lê Hương đang ở phía trước, anh ở phía sau.
Hai tay anh đút trong túi quần ngắm bóng hình cô, hôm nay cô mặc một chiếc váy hồng nude, suối tóc đen dài tùy ý xõa lên bờ vai oánh nhuận, trên chân cô đi đôi bata trắng, cả người ở thanh thuần dệt ra mấy phần mềm mại đáng yêu.
Máy năm nay, thời gian từ từ lắng đọng nên vẻ nhuệ khí lộ rõ trên người cô, khiến cô trở nên càng động nhân.
Lê Hương biết anh đang nhìn cô.
Hai người không nói với nhau một câu nào, thế nhưng nỗi trống rỗng trong lòng chậm rãi lại đây, âm áp.
Ra biệt thự, Lê Hương đứng trên đường cái gọi một chiêc xe taxi.
Xe taxi ngừng lại, cô vươn tay kéo ra cửa sau xe, thế nhưng một bàn tay rõ ràng khớp xương thò qua, kéo ra cửa Sau xe trước cô một bước.
Cô ngồi xuống, ngay sau đó chỗ ngồi bên người trâm xuông, anh cũng đi Vào ngôi.
Trước mặt tài xế hỏi: “Tiên sinh, tiểu thư, hai người đi đâu?”
Cô không nói gì.
Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp từ tính: “Cứ đi dạo một vòng đi.”
“Yes Sir.”
Xe taxi chạy, buổi tối làn gió mát trời đêm sảng khoái phât đên, lay động mái tóc dài của Lê Hương.
Cô nghiêng mặt, nhìn về phía ánh đèn đường sáng chói của thành thị phồn hoa ngoài cửa sổ, đã nhiều năm như vậy, anh xuất hành đều là ngồi xe phiên bản giới hạn toàn cầu, hai người thực sự lần đầu tiên ngồi taxi.
Thượng Quan Tuân cảm thấy tuần gò má ngưa ngứa, gió mát phất động tóc cô, vài sợi tóc quấn trên mặt anh, dưới chóp mũi đều mơ hồ có thê ngửi thấy mùi tóc cô thơm ngát.
Chương 1781:
“Ngồi vững nhé.”
Lúc này tài xế trước mặt nhắc nhở: một tiêng, đánh tay lái, xe taxi nhanh chóng quẹo vào khúc cua.
Lê Hương không ngồi vững, bởi Vì quán tính, cả người ô ngã vê phía người đàn ông bên cạnh.
Lúc này một cánh tay tráng kiện dò tới nắm chặt vòng eo nhỏ mềm của cô, một cách tự nhiên kéo cô vào trong ngực mình.
Cô nâng đôi mắt trong vắt nhìn anh, bàn tay anh nâng mặt cô lên, cúi người hôn.
Trong cổ họng, trong cảm quan, trong nháy mặt đêu là mùi vị trên người anh.
Đôi môi đỏ bừng bị anh mút mạnh, anh chậm rãi kiên định cạy ra răng cô, ôm lây chiêc lưỡi cô cùng múa.
Cô cảm thấy.
Cảm tháy nỗi nhớ của anh tựa thủy triều.
Lê Hương vươn hai tay nhỏ bé ôm vòng hông to lớn ấy, hàng mi như lông vũ nhẹ nhàng khép lại, khẽ nhắm mắt.
Đêm này, sinh nhật 24 tuổi của cô, ở trên xe taxi, cô vùi trong lòng ngực anh ấm áp mà rộng rãi, hôn anh tùy ý mà lưu luyến.
Xe taxi ngừng lại, Lê Hương kéo ra cửa sau xe: “Mạc tiên sinh, anh đừng xuông, em muôn nhìn anh đi.”
Thượng Quan Tuân vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cô, mêm mại nói: “Ư.”
Lê Hương đứng ở bên ngoài, giơ giơ tay nhỏ bé.
Thượng Quan Tuân nhìn thoáng qua tài xế: “Lái xe.”
“Vâng, tiên sinh.”
Tài xé đạp chân ga, xe taxi phóng đi.
Xe đi xa, Thượng Quan Tuân nhìn xuyên qua kính chiêu hậu, cô còn đứng ở đó, đưa mắt nhìn anh.
Bóng người cô từng chút từng chút một xa dân, rôi biên mật trong tâm mắt của anh.
Hai bàn tay rõ khớp xương siết thành quyên, anh phải dùng hêt khí lực toàn thân mới không quay đầu lại.
Kỳ thực anh rất muốn nói với cô – Lê Hương, đi theo anh đi, để anh mang em đi.
Không cần bận tâm đến Lan Lâu, không cần bận tâm đến Hoa Tây, tắt cả đêu không có quan hệ gì với bọn họ, bọn họ có thế đi đến nơi không có ai, định cư ở nơi không chội chật xô bồ, anh mới có thể bảo vệ được cô, cho cô một đời sủng ái, không chia xa.
Thế nhưng, cuối cùng anh cũng không nói gì.
Bởi vì, anh không thể.
Anh biết cô có quá nhiều trách nhiệm và sứ mạng, anh cũng biết cô muốn làm những gì, anh chỉ có thể không can thiệp đến cô, để cho cô đi làm chuyện mình nên làm.
Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, điện thoại tới, là… Mạc Tử Tiễn gọi.
Nhìn trên ba chữ “Mạc Tử Tiễn” đang hiện trên màn hình di động, Thượng Quan Tuân hơi chau mày kiếm, anh biết, người em trai này của anh, tình không biết lúc nào đã nhen nhóm, cháy bùng thành tình thâm.
Chương 1782:
Thượng Quan Tuân ấn phím nhận nghe điện thoại: “Alo, Tử Tiễn, ngày hôm nay cảm ơn em.”
Lúc này, Mạc Tử Tiễn đang đứng ở bên cửa sỏ sát đất, một tay anh cầm điện thoại, đôi đồng tử diệu sáng xuyên qua cửa sổ sát đất dừng lại trên sân cỏ, Lê Hương còn đứng ở đó, thật lâu nhìn hướng Thượng Quan Tuân rời đi.
Cô ở đó nhìn người khác, lại không biêt, cô cũng là phong cảnh xinh đẹp nhât trong mặt người khác.
Mạc Tử Tiễn câu môi: “Anh cả, không cần cảm ơn, những thứ này đều là em nên làm.”
Kỳ thực, tính cách Mạc Tử Tiễn thực sự là rất giọng mẹ anh – Liễu Anh Lạc, tính tình hét sức trong trẻo lạnh lùng, hơn nữa do nguyên nhân thân thế, anh chưa từng được yêu thương, cho nên đôi với tình thân cũng không có khái niệm gì.
Anh và Thượng Quan Tuân chỉ là duy trì lễ phép căn bản mà thôi, ngày hôm nay, bởi vì điều ước sinh nhật Lê Hương là Thượng Quan Tuân, nên anh đưa Thượng Quan Tuân cho Lê Hương.
Món quà sinh nhật anh tặng cô, chính là điêu ước sinh nhật của cô.
Dù cho điều ước ấy là cái gì, anh cũng giúp cô thực hiện.
Đạo lý này Thượng Quan Tuân tự nhiên cũng hiểu: “Tử Tiễn, bố mẹ đi quá nhanh, em là em ruột anh, anh cả như bố, mặc kệ em tin hay không, anh luôn có trách nhiệm với em, tất cả những gì anh có đều có thể nhường cho em, duy chỉ có… cô ấy là không thế, Lê Hương là mạng của anh.”
Thượng Quan Tuân nói – Lê Hương là mạng của anh.
Mạc Tử Tiễn cầm điện thoại di động, trên khuôn mặt tuần mỹ cũng không có chút dao động, anh chỉ nhàn nhạt câu đôi môi mỏng: “Dạ, em biết.”
“Tử Tiễn, em mau rời khỏi Hoa Tây đi! Đừng tham dự vào vòng lôc xoáy này, ỏ đây không thích hợp với em.”
Phải không?
Nhưng, đã không còn kịp rồi.
Ánh mắt Mạc Tử Tiễn sâu đậm rơi trên thân ảnh nhỏ xinh của Lê Hương, trong lòng đang suy nghĩ – cô ở chỗ này, anh còn có thể đi đâu?
“Anh cả, thật ra thì, Lê Hương có phải là mạng của anh hay không, cùng em lại có quan hệ thế nào, phàm là cô áy yêu em một phần, em đêu sẽ đem hét toàn lực tranh giành cô ấy, thế nhưng anh cả, anh cũng là mạng của cô ây, cho nên em làm sao nhân tâm muôn mạng của cô ây?”
“Anh cả, về sau hãy yêu thương Lê Hương, mấy năm nay em chưa từng đồ ky anh, dù là bà nội, bố hay là… mẹ đều yêu thương anh, em đều chưa từng đồ ky anh, thế nhưng anh có Lê Hương, anh vĩnh viễn sẽ không biết em điên cuồng đố ky anh thế nào, anh đến sớm hơn em một bước, nên may mắn hơn em trọn đời.”
“Anh cả, người trong lòng của anh, cũng người trong lòng của em, em cũng có quyền lợi được yêu, nên đừng đối với em quá mức hà khắc, Lê Hương là nửa đời lưu quang em bắt được trong lòng bàn tay. Mặc dù em ở vị trí cách cô ấy gần nhát, nhưng đó cũng là khoảng cách xa nhát, lòng em biết nửa đời lưu quang này sẽ mai táng cuộc đời em, trỏ thành khuyết điểm lớn nhát trong sinh mệnh em. Thế nhưng, em trọn đời này không hồi hận, không thể toàn lực bác bỏ hết đi tình yêu dành cho cô ấy, cho nên, em chỉ có thể đem hết toàn lực đi bảo vệ tình yêu của cô ấy, cả đời này phải bảo vệ cô ấy, năm tháng sống an nhàn, không sầu lo, không bi thương.”
Xe taxi phóng nhanh trên đường, phong cảnh ngoài cửa sổ lướt nhanh trong mắt Thượng Quan Tuân, sau khi bố mẹ qua đời, người em trai ruột này trở thành áy náy và lo lắng lớn nhất trong lòng anh.
Bây giờ nghe được Mạc Tử Tiễn dùng chất giọng cực kỳ êm dịu nói những lời này với anh, những thứ này vốn là nói với Lê Hương, nhưng đã định trước cả đời đều không thể thốt ra, Thượng Quan Tuân đã chau mày thật chặt.
“Tử Tiễn, tại sao em muốn nói với anh những lời này? Sao anh lại cảm giác em cứ là lạ?” Thượng Quan Tuân có một loại dự cảm rất xấu, anh cảm giác Mạc Tử Tiễn sẽ làm ra chuyện gì đó không hay.
“Tử Tiễn, anh là anh cả em, dù là Lê Hương hay là em, đều là trách nhiệm của anh, em nhất định đừng tham dự vào vòng xoáy này…”