Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 1832-1837
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 1832-1837
Chương 1832:
Nhưng, giấc mộng mới vừa rồi quá chân thực, thật giống như anh đang ở bên cạnh cô, chưa từng rời đi.
— Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ của Mạc Liễu — Cô thẳng thắn, cô chính là đang câu dẫn anh.
Mạc Từ Tước khựng lại, nhìn cô thời khắc này, dưới bề ngoài trong trẻo lạnh lùng khuynh thành ấy dĩ nhiên cất giấu vẻ sáng rực và nhiệt tình như vậy, từ lần gặp ở chùa, cô đã nghĩ tất cả biện pháp tiếp cận anh, thu hút sự chú ý của anh.
Mạc Từ Tước khẽ động môi mỏng, nói một câu: “Tôi không có hứng thú với mắy bé gái.”
Cô hiện tại thực sự quá nhỏ.
Liễu Anh Lạc ôm sát cổ của anh: “Vậy…anh có thể chờ em không, chờ em lớn lên?”
Mạc Từ Tước không trả lời.
“Em sẽ lớn lên rât nhanh thôi, mây năm này không cho anh hẹn hò với các cô gái khác, cho dù liếc mắc cũng không được? Mạc Từ Tước, anh là của em, em, cũng là của anhl”
Liễu Anh Lạc rất sợ, sợ đời này Mạc Từ Tước yêu người khác, nên cô muốn anh dành lời hứa dành riêng cho cô.
Lúc này xe buýt chậm rãi ngừng lại, tài xế mở miệng nói: “Trạm đến cuối cùng rồi, xuống xe thôi.”
Đến trạm cuối rồi.
Lê Hương vươn tay lau qua loa nước mắt, sau đó ôm Tiểu Mạc Họa xuống xe.
Mới vừa xuống xe, Lê Hương liền thấy trên đường cái đối diện một chiếc xe sang trọng chạy nhanh đến, cô nhận ra chiếc xe này, đây là xe Cố Dạ Cần.
Lúc này cửa sổ phía sau xe chậm rãi trượt xuống, lộ ra khuôn mặt tuần mỹ ổ 5 D nhã nhặn của Cô Dạ Cân, bên cạnh Cô Dạ Cẩn còn có một người, không phải là tân sủng tiểu hoa đán kia, mà là…một người đàn ông.
Cửa số xe mở quá hẹp, Lê Hương nhìn không thấy người kia, thế nhưng cô nhìn thấy người dó đội mũ lưỡi trai màu đen.
Cái mũ lưỡi trai này thật quen thuộc, quen thuộc như là… trong giấc mơ ban nãy của cô.
Tim của Lê Hương, trong nháy mắt thình thịch nhảy loạn.
Đôi mắt trong vắt của cô rơi trên người kia, đầy đầu đều là, anh là ai?
Anh là ai2 j Người người đàn ông bên cạnh Cô Dạ Cần kia rốt cuộc là ai?
Lẽ nào, ban nãy không phải nằm mơ, mà là thật?
Lê Hương nhắc đôi chân nhỏ, đi đến bên kia.
Xe của Cố Dạ Cần căn bản cũng không dừng, cứ đi thẳng một đường đến sơn trang Louis, đây là khách sạn sáu sao lớn nhất, hết thảy xe sang của khách đều ngừng ở nơi này, nhưng anh lái xe về phía trước, cổng lớn trước mặt mở ra, vào bãi đỗ xe VVIP của sơn trang.
Lê Hương đi theo phía sau chiếc xe kia, xe lái rất nhanh, cô chạy, đuồi theo phía sau chiễc xe đó.
Thế nhưng rất nhanh đã có người cản cô lại: “Tiểu thư, xin lỗi, phía trước là bãi đỗ xe VVIP, không cho phép người không phận sự đi vào, mời cô dừng bước.”
Lê Hương bị ép dừng lại, cô nhìn chiếc xe kia biến mất ở trong tầm mắt mình.
Không được, cô nhất định phải đi chứng thực một chút, cô nhất định phải biết người đàn ông bên người Cố Dạ Cần kia là ai.
Chương 1833:
Hiện tại Tiểu Mạc Họa vẫn còn ngủ say trong ngực cô, mang theo một đứa bé không tiện, Lê Hương chỉ có thể trở về Phượng Vũ Cung trước, đặt Tiểu Mạc Họa trong phòng, sau đó cô vào sơn trang Louis.
Lấy thân phận Lê Hương bây giờ, đi đến nơi nào cũng được thông qua, quản lí sơn trang Louis tự mình ra đón: “Lan Lâu Nữ Quân, sao Nữ Quân lại đích thân đến, thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này.”
Lê Hương lên lầu, cô hỏi quản lí: “Anh biết phòng Cố Dạ Cần ở nơi đâu không?”
“Lan Lâu Nữ Quân, phòng Có tổng ở bên khu VIP 602 ạ.” Quản lí đáp.
“Cám ơn nhiều.”
Lê Hương đi tới khu VIP, nhìn tấm biển số 602 trên cửa, cô giơ tay lên bé gõ cửa.
Rất nhanh, cửa phòng mở ra, một thân ảnh tuần mỹ nhã nhặn xuất hiện, Cố Dạ Cần.
Cố Dạ Cẩn trên người mặc áo sơmi xám lạnh, chất vải hoàn mỹ càng tôn lên vẻ thành thục của người đàn ông, anh một tay đút trong túi quần, con ngươi đen thanh bần nhàn nhạt nhìn Lê Hương, như không có bất kỳ biểu cảm bất ngờ nào, đã sớm đoán được cô sẽ đến: “Lê tiểu thư, cô đến tìm tôi?”
“Có tổng, đã lâu không gặp, anh đi đến đây một mình sao?”
Lê Hương nhìn lướt qua bả vai tuần mỹ của Có Dạ Gần, nhìn vào trong phòng, bên trong không có ai, yên tĩnh, cũng không có bóng người cô muốn tìm.
Có Dạ Cần nhéch đôi môi mỏng: “Đúng vậy, tôi đi một mình.”
Lê Hương có chút thất vọng: “À, vậy quấy rày rồi, Cố tổng, tôi đi trước.”
Lê Hương xoay người rời đi.
Bỗng “đông” một tiếng, trong phòng phát ra tiếng động.
Bước chân Lê Hương bị kìm hãm: “Trong phòng anh có người?”
Cố Dạ Cần không có biểu tình gì, chỉ là đạm mạc nói: “Lê tiểu thư, trong phòng tôi có người nào, là việc riêng của tôi, không tiện nói cho cô biết.”
“Vậy tự tôi vào nhìn.” Nói xong, Lê Hương trực tiếp đầy Có Dạ Cần ra, chạy Vào phòng.
Tiếng động này là từ phòng tắm trong vọng lại, Lê Hương đi tới trước cửa phòng tắm, nhìn cửa phòng đóng chặt trước mắt, tim cô đập như trống châu, là anh sao, có phải là anh không?
Lê Hương xoay chốt cửa, đẩy cửa ra.
“AI”
Bên trong truyền đến một tiếng thét chói tai, Lê Hương ngước mắt vừa nhìn, bên trong phòng tắm là tân sủng tiểu hoa đán kia, tiểu hoa đán mới vừa tắm xong, trên người quấn khăn tắm, nhìn vừa thanh thuần vừa xinh đẹp.
Lê Hương không nghĩ tới trong phòng tắm Cố Dạ Gần giấu tiểu tân sủng, cô còn tưởng rằng là… Mạc tiên sinh của cô.
“A, cô là ai thế hả, chủ tịch, em sợ quá àI”
Tiêu hoa đán kia chạy ra, nhào vào trong lòng Cố Dạ Cần.
Cố Dạ Cần vươn tay ôm eo tiểu hoa đán, sau đó nhìn về phía Lê Hương: “Lê tiểu thư, cô có thể đi ra chưa?”
Lê Hương run rấy hàng mi, che ảm đạm cùng thất vọng ở đáy mắt, cô rời đÌ.
Lê Hương đi ra, Cố Dạ Cần buông lỏng ra thắt lưng tiểu hoa đán, thản nhiên nói: “Cô ra ngoài trước đi.”
“Chủ tịch.”
Chương 1834:
ậ l j Tiêu hoa đán căn răng lên môi, tiên đên bên gò má Cố Dạ Cần hôn một cái: “Tối nay đến phòng em nha, em chờ anh đó.”
Có Dạ Cần nhìn tiểu hoa đán, ánh mắt khinh bạc quan sát dáng người xinh đẹp của tiểu hoa đán, sau đó bàn tay đi xuống, đi tới bờ mông vềnh lên của tiểu hoa đán vỗ một cái: “Tối nay tìm cô.”
Tiểu hoa đán lúc này vui mừng rời đi, còn đóng cửa phòng lại.
Có Dạ Cần vào phòng tắm, mở ra cửa kính mờ, bên trong trên ghế ngồi một người.
i Ị Người này toàn đô đen, trên đâu đội mũ lưỡi trai màu đen, tình trạng của anh không tốt lắm, cơ thể gầy yếu dựa vào mặt sứ lạnh như băng, thở hồn hến, dường như rất khó thở.
Cố Dạ Cẩn tiến lên, giảm thấp tiếng xuống: “Tuân…”
Người đàn ông ngắng đầu lên, lộ ra khuôn mặt tuấn tú tái nhọt, Mạc Tuân.
Đôi mắt Mạc Tuân thâm thúy rơi vào mặt Cố Dạ Cần, đôi môi mỏng khô khốc di chuyển, tràn ra tiếng nói khàn khàn: “Cô ấy… đi rồi sao?”
Cố Dạ Cẩn cuốn lên ống tay áo sơ mi xám lạnh, lấy ra một hòm thuốc, đội b 5 bao tay tráng, anh ghim một ông tiêm vào trong cánh tay Mạc Tuân: “Đi rOÓI.
Mạc Tuân khẽ động lông mi, hai mắt nhắm nghiền.
“Cậu bây giờ đừng lo lắng cho cô ấy nữa, tớ thấy cô ấy rất thông minh, đã cảnh giác hoài nghi được cái gì rồi, cậu bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ, vẫn nên chữa tốt cho chính mình trước đi!”
Hiên Viên Kiếm mặc dù là Mạc Tử Tiễn rút ra, nhưng Mạc Tuân cũng rút một chút, tâm mạch cũng bị hao tổn.
Lúc đó Mạc Tử Tiễn đã làm các biện pháp vẹn toàn, một dao kia đâm lệch trái tim Mạc Tuân, chỉ là làm cho Mạc Tuân ngất để lừa Thượng Quan Đẳng, đồng thời Mạc Tử Tiễn còn chuẩn bị thuốc tễ* cường hiệu hồi phục tâm mạch để chữa cho Mạc Tuân.
*Thuốc tễ là liệu pháp đông y, hay còn gọi là viên hoàn mềm.
Thế nhưng, sự tình xảy ra sai lệch, Sùng Văn mang người len lén mang Mạc Tuân ra ngoài, cái này làm cho đọt điều trị thuốc tễ cường hiệu của Mạc Tử Tiễn bị gián đoạn.
Thuốc tễ xảy ra phản phệ, trong thời gian ngắn ngủi đã dằn vặt cơ thể Mạc Tuân thành như vậy.
Tình trạng cơ thể Mạc Tuân rất xấu, tim suy kiệt, cơ thể rã rời, chẳng còn là dáng vẻ tuổi trẻ lực tráng kia nữa rồi.
Cố Dạ Cẩn chính là không bao giờ thiếu tiền, lấy được một ít thuốc tây hiểm, kéo dài tánh mạng cho anh.
Thế nhưng Mạc Tuân đã sinh kháng thể với mấy cái thuốc tây này rồi, hiệu quả càng ngày càng yếu.
Có Dạ Cần tháo bao tay trắng trên tay xuống: “Tuân, người em trai này của cậu thực sự là một người kinh tài tuyệt trác, thuốc tế cường hiệu cậu ta trị liệu cho cậu, tớ đã giao cho giáo sư nước ngoài tiến hành giải phẫu, thế nhưng rất đáng tiếc, không ai có thể š giải ra phương trình cuôi cùng của cậu ta.”
“Hiện tại em cậu đã đi rồi, lúc còn sống cậu ta nghịch thiên cải mệnh, mạnh mẽ biến dòng máu mình thành máu Xích Tử, sau đó rút ra Hiên Viên Kiếm, giúp Lê Hương phục hưng Lan Lâu, cậu ta làm xong tất cả cho các cậu, mà bản thân mình lại tâm mạch đứt đoạn qua đời.”
“Là một đời thần y, lúc còn sống cậu ta nghiên cứu ra phương trình trị liệu bệnh suy tim cuối cùng, chỉ tiếc, phương trình này đã theo cậu ta mà biến mắt, tớ cũng tìm không được cách nào cứu cậu.”
Nói rồi Cố Dạ Cần lấy ra một quyền số tay y học, mở ra sổ tay, bên trong là nét : chữ thanh hoa mà tuân mỹ của Mạc Tử Tiễn, đây là Mạc Tử Tiễn số tay y học.
Phía trên ghi chép tất cả nghiên cứu y học lớn nhỏ đời này của anh, lúc Mạc Tử Tiễn ngã xuống bụi cây đậu đỏ, trên bàn làm việc trong phòng của anh cần thật đặt quyền số tay y học này.
CHương 1835:
Ở trang cuối cùng của số tay y học đã ghi lại phương trình cuối cùng của anh cho bệnh suy tim, chưa có lời giải trên thế giới, chỉ tiếc phương trình còn chưa được lâm sàng, Mạc Tử Tiễn đã đi trước rồi.
Tài năng và thành tựu y học của anh nằm ngoài tầm với của toàn bộ mọi người, bây giờ không ai có thể giải được phương trình cuối cùng của anh.
Cả đời này của Mạc Tử Tiên, ngôi con thuyền nhỏ lật xem vạn trọng sơn, đã đến nơi phương xa thi vị mà người khác đều không thể sánh bằng, từ nhỏ đã hoàn mỹ, sống ở đỉnh cao nhất, là liễm diễm phong hoa bực nào?
Mạc Tuân đã biết em trai ruột của mình Mạc Tử Tiễn đã ra đi, từ giây phút Mạc Tử Tiến ở tổ miếu đâm anh một đao, anh đã biết cậu ấy muốn làm gì.
Trong đuôi mắt hẹp dài của Mạc Tuân dần dần đỏ bừng, anh tựa đầu trên vách tường lạnh như băng, chậm rãi nhắm mắt lại.
Anh nhớ tới lần cuối cùng mình nói chuyện với Tử Tiễn, khi đó Tử Tiễn đã chuẩn bị xong kế hoạch mình sẽ chết.
Trong thời gian ngắn ngủi, anh mât đi bó, mẹ, lại mất đi em ruội.
Lúc còn sống Mạc Tử Tiễn để lại cái gì?
Anh chỉ để lại một quyền số tay y học.
Mạc Tuân vươn ngón tay run rẩy, nhận lấy quyển sổ tay y học trong tay Cố Dạ Cẩn, anh cật lực câu môi: “E rằng… trên đời này… Chỉ có một người có thể giải ra.. phương trình cuối cùng… của Mạc Tử Tiễn.”
Cố Dạ Cẩn đã biết, người này chính là… Lê Hương!
Đến phút cùng, Mạc Tử Tiễn cho tới bây giờ đều không phải chỉ một người.
Mạc Tuân năm trên giường, đã ngủ, Cố Dạ Cẩn đặt máy báo gọi bên tay Mạc Tuân, tắt đèn tường, mở ra một chiếc đèn bàn, rồi mới đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng.
“Gõ gõ”, Cố Dạ Cần đi tới gian phòng cách vách, giơ tay lên gõ của.
Rất nhanh cửa phòng mở ra, Cố Dạ Cần đi vào.
Trong phòng bật chiếc đèn tình ái muội, đủ mọi màu sắc, tiểu hoa đán thanh thuần xinh đẹp giống như một con chim vui mừng hai chân ba cẳng chạy như bay đến, trực tiếp nhào vào trong lòng Có Dạ Cẩn.
“Cố tổng, anh rốt cục đã tới rồi, người ta chờ anh lâu lắm đó nha.”
Tiểu hoa đán này tên Trần Viên Viên, hết sức xinh đẹp, mới đôi mươi, vừa tốt nghiệp đại học, toàn thân mềm mại, cô ta biết Cố Dạ Cần thích phụ nữ xinh đẹp, cho nên mỗi một ngày đều chưng diện mình thật lộng lẫy.
Cô ta cũng biết lấy lòng đàn ông, hiện tại chạy như bay tới dùng hai tay ôm cổ Có Dạ Cẩn, thanh thuần lại nhiệt tình, là kiểu đàn ông không cầm lòng được.
Có Dạ Cẩn trong khoảng thời gian này đều rất bận rộn, bận kéo dài tánh mạng cho Mạc Tuân, rất lâu không mang phụ nữ ra ngoài chơi, mới từ trong phòng Mạc Tuân đi ra, cả người anh càng lộ ra tối tăm trầm mặc đôi ít.
ni Anh không có tâm tư làm tình với tiêu hoa đán, chỉ nghĩ buông lỏng một chút, cho nên bàn tay đặt trên thắt lưng đưa đầy cô ta tới trên ghế sa lon, đè xuống đầu của cô ta.
Cái ót Trần Viên Viên bị Cố Dạ Cần bàn tay giữ chặt, hiện tại cô ta ngồi ở trên ghế sa lon, Cố Dạ Cần lại đứng trước mặt cô ta, con ngươi đen thanh bần đang rơi vào trên môi đỏ cô ta.
Cố Dạ Cẩn mới vừa tắm xong, trên người mặc đồ ngủ lụa đen, trong ánh mắt không hề che giấu ham muốn.
Toàn thân Trần Viên Viên mềm nhũn, đã mềm dưới mị lực nhã nhặn lại tà mị nam tính của anh, có một người đàn ông như thế, vĩnh viễn mặc một thân hợp thê hoàn hảo tây trang như trời sinh cắm dục, thế nhưng trong xương anh lại lộ ra ham muốn rất cao, có một ánh mắt biết nhìn phụ nữ.
Chương 1836:
Trần Viên Viên quá thích Cố Dạ Cần rồi, đại lão thương giới chi tiền hào phóng kỹ thuật trên giường lại tốt, cô ta đi cùng với anh mỗi một ngày đều như nằm mơ.
Bên cạnh cô ta cũng có bạn bè theo đàn ông có tiền, không phải một ít sinh hoạt cá nhân thối nát, bất cứ lúc nào cũng có bệnh phú nhị đại, thì chính là mấy gã bụng béo phệ hoặc là bốn năm mươi tuổi trung niên, mà cô ta lại theo Có Dạ Cần.
Cố Dạ Cẩn a Cố Dạ Cẩn, Hải Thành thủ phủ.
` le Hiện tại cô ta là tiêu hoa đán đang nôi trong vòng giải trí, phía sau có kim chủ đại nhân như Cố Dạ Cần che chở, tài nguyên tốt đến bạo nổ, bên ngoài đều đang đồn cô ta là tiểu Diệp Linh.
Trong lòng Trần Viên Viên vô cùng đắc ý, hận không thể xuất tất cả vốn liếng giống như một tiểu yêu tinh câu nhân cuốn lấy anh thật chặt, để anh si mê cô mới tốt.
Hiện tại tiếp nhận được ám chỉ như vậy của anh, Trần Viên Viên nhanh chóng quỳ gối trên ghế sa lon, vươn tay cởi thắt lưng của anh.
Cố Dạ Cẩn nhìn Trần Viên Viên chủ động như vậy, cũng không cự tuyệt, ra š ngoài chơi gái mà, anh có tiên, cô ta có sự trẻ đẹp anh thích, nam chưa cưới gái chưa gả, đôi bên được cái mình muốn mà thôi.
Cố Dạ Cẩn vươn ngón tay thon dài, nắm cằm cô ta.
Trần Viên Viên ngắng đầu, nhanh chóng ỏn ẻn kêu một tiếng: “Có tổng.”
“Cố tổng?” Có Dạ Cần lặp lại hai chữ này, mày kiếm anh khí khế nhíu một chút, hơi không vui.
Trần Viên Viên đột nhiên nghĩ tới, nơi không người, anh không cho cô ta gọi là “Cố tổng”, mà gọi là… anh trai.
Trần Viên Viên còn nghe nói, bạn gái trước của Cố Dạ Cần đều phải gọi anh là “anh trai”.
Anh có phải có fetish* này không?
*Chứng ái vật, đặc biệt yêu một cái gì đó, ví dụ như cuồng tay, cuồng mặt, cuồng giọng, v…v Trần Viên Viên hoàn toàn có thể hiểu, đàn ông mà, có chút fetish rất bình thường.
Trần Viên Viên lúc này thanh thuần lại kiều my kêu một tiếng: “anh traï”.
Cố Dạ Cẩn mi tâm khẽ động, chút không vui vừa rồi cũng đã biến mắt, bên cạnh anh đi qua nhiều người phụ nữ như vậy, tiểu hoa đán trước mắt là người gọi “anh trai” giống nhát.
Nói thật, anh có chút yêu thích không buông tay với tiểu hoa đán này, anh thay phụ nữ như thay áo, mà tiểu hoa đán này quả thực cũng là người theo anh thời gian dài nhất.
Cố Dạ Cẩn nhớ tới lần đầu tiên gặp Trần Viên Viên…
Có Dạ Cần lần đầu tiên gặp Trần Viên Viên là ở trên chuyên cơ, lúc đó máy bay tư nhân chiếu một bộ điện ảnh, lúc Trần Viên Viên còn chưa gặp anh, không phải nhân vật chính, chỉ là một diễn viên làm công khổ cực, diễn nhân vật quần chúng nhỏ mà thôi.
Chỉ là nhân vật nhỏ đó, cũng là cô ta thiên tân vạn khổ mà có được.
Lúc đó anh ngắng đầu, vô ý nhìn thoáng qua, trong phim, Trần Viên Viên trùng hợp đứng trong ánh mặt trời, hướng về phía vai nam chính kêu một tiếng – anh trai.
Trần Viên Viên nào biết đâu rằng, chính nhờ tiếng kêu vô cùng tương tự đó để s cô ta bay lên đâu cành thành phượng hoàng, bắt đầu hưởng thụ vô số vinh hoa phú quý.
Hai bộ sau đó không nổi, nổi chỉ có Trần Viên Viên.
Hiện tại nữ chính bộ phim kia, lúc đó đối với Trần Viên Viên lạnh nhạt, hiện tại đã với cao không nỗi rồi, mọi người không khỏi cảm khái số mạng luôn thay đổi, ai có thể nghĩ tới Trần Viên Viên sẽ nổi tiếng như vậy.
Chương 1837:
Cố Dạ Cần nhìn Trần Viên Viên trong lòng bàn tay, đầy đầu đều là một màn thấy ở Phượng Vũ Cung, anh đẩy cửa phòng ra, Diệp Linh lắc eo cong mông xoay người, trong mắt anh, anh không nhớ rõ cái gì mà quyến rũ phong tình nữa rồi, chỉ có thân thể đột nhiên cảm am LNNNNE.Đ Ẫ ụ giác làm cho anh vẫn cảm thây, cô ta…rất thiếu!
Quá thiếu!
Trần Viên Viên thấy ánh mắt anh giống như lửa, đại khái có thể đoán được trong lòng anh cực kỳ yêu thích mình, thế nhưng, cô không hiểu sao vẫn cảm thấy ánh mắt của anh không ở trên người cô, anh dường như thông qua cô ta nhìn một người khác.
“Anh trai.”
Diệp Linh tới, đi tới sơn trang Louis đưa tiền bao.
Quản lí sơn trang Louis vội vã ra đón: “Diệp đại minh tinh, hoan nghênh hoan nghênh, cô ngoài đời quả thực so với trên ti vi còn đẹp hơn gấp trăm lần, có thể ký tên cho tôi được không, con gái của tôi rất thích cô, con bé hy vọng sau này cũng có thể vào vòng giải trí, giống như côi”
Diệp Linh nhận lấy bút: “xoát xoát” ký xuống tên của mình, nghe được quản lí nói như vậy, đầu bút cô vừa chuyền, lại viết thêm một câu nói phía dưới chữ ký, sau đó đưa cho quản lí.
Quản lí vội vã cảm ơn: “Diệp đại minh tinh, cám ơn cô.”
“Không cần khách sáo, tôi muốn biết Cố Dạ Cần Cố tổng ở phòng nào, ví tiền của anh ta rơi ở chỗ tôi, tôi muốn đưa cho anh ấy.” Diệp Linh giơ giơ lên ví tiên trên tay.
“Diệp đại minh tinh, Cố tổng thuê hai phòng, hiện tại Cố tổng hẳn đang ở phòng VỊP 603.” Quản lí đưa tay chỉ.
“Được, cảm ơn.”
Diệp Linh đi đến phòng 603.
Quản lí sơn trang Louis đưa mắt nhìn Diệp Linh rời đi, sau đó anh ta cúi đầu, nhìn tờ giấy kí tên kìa, phía dưới chữ kí có một hàng chữ, rất khí phách – cô gái nhỏ, học giỏi cho chị đi nhé!
Vòng giải trí có cái gì tốt, con gái vẫn đi học cho giỏi, bình bình đạm đạm mới là thật.
Diệp Linh đi tới phòng 603, cô cũng không giơ tay lên gõ cửa, ngoài cửa có mật mã, điền mật mã vào có thể vào.
Anh chắc đã lập mật mã nhỉ! Mật mã của anh là gì?
Diệp Linh đột nhiên hứng thú, cô giơ ngón tay lên, nhập sáu số.
Cô cũng không biết đúng hay không.
Lúc này “cạch” một tiếng, mật mã biểu hiện thành công, cửa phòng trực tiếp mở ra.
Diệp Linh đi vào, trong phòng là đèn đủ mọi màu sắc, một giây kế tiếp, cô thấy được hai bóng người ở trên ghế sa lon.
Cố Dạ Cẩn đứng ở nơi đó, tân sủng tiêu hoa đán quỳ gối trên ghế sa lon, \ đang ở lây lòng anh, tương đôi ra sức…
Hàng mi Diệp Linh run lên, bỗng nhiên cứng đờ tại chỗ.
Cố Dạ Cần rất cảnh giác, kỳ thực lúc bên ngoài điền mật mã, anh đã biết có người, thế nhưng, đầy đầu anh đều là một màn kia ở Phượng Vũ Cung, mí mắt tuần mỹ di chuyển, người trên ghế sa lon cũng đổi thành người anh mong muốn kia, anh có chút khó kiềm chế.
Vốn đang ở độ tuổi huyết khí phương cương, anh còn đặc biệt ham muốn.
Hiện tại “cạch” một tiếng, cửa phòng mở ra, có người đi vào, anh đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo ngạc nhiên bắn qua cánh cửa.
Người nào?