Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 2001-2005
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 2001-2005
Chương 2001:
Hoa tỷ lui đến phía sau.
Diệp Linh đi lên trước, cô nâng đôi mắt yêu mị lười biếng lại lãnh đạm nhìn về phía Ôn Lam: “Cố phu nhân, bà tìm tôi có việc?”
“Diệp Linh, tao tìm mày chính là muốn đánh mày, tao thật sự muốn xé rách cái mặt hồ ly tinh này của mày!” Ôn Lam căn răng nghiền lợi lộ ra vài phần dữ tợn.
Diệp Linh chậm rãi nhếch đôi môi đỏ mọng: “Cố phu nhân, bà bây giờ đánh tôi một bạt tai phải nhờ vào bảo vệ đỡ bà như vậy, còn muốn xé rách tôi thế nào, đối nhân xử thế phải làm đến mức này, chính bà không cảm thấy thật đáng buồn sao?”
Ôn Lam cứng đờ, hai chân của bà ta đã sớm phế đi, không đi được, ngày hôm nay vì đánh Diệp Linh, bà còn cố ý gọi hai tên bảo vệ tới hỗ trợ.
Thiên kim đại tiểu thư đã từng xuất thân danh môn của Ôn gia lại sống thành dáng vẻ cuồng loạn như vậy, vài ba lời của Diệp Linh đã vạch trần tất cả chật vật và khó chịu của bà ta.
Mấy năm nay, ai mà không một thân tổn thương?
Ôn Lam hít sâu một hơi, sau đó ra lệnh: “Đưa tôi ngồi trở về.”
Hai tên bảo vệ đặt bà trên xe lăn, người làm nữ đắp trên đùi bà ta một cái mèn, Ôn Lam ngắẳng đầu nhìn Diệp Linh: “Diệp Linh, con tao là vì ai mà bị bắt, lòng mày và tao biết rõ, con tao ở bên trong bị tội, mày lại sống yên lành, ăn ngủ như cũ, còn có tâm tình tới quay phim, tao hỏi mày, mày đi thăm con trai tao chưa?”
Diệp Linh giơ tay lên dịch lọn tóc bên quai hàm đến sau tai: “Tôi nhìn anh ấy có ích gì không, tôi cũng không phải luật sư.”
Lần này Ôn Lam tức đến bật cười: “Diệp Linh, Sử tổng kia bây giờ còn đang trong bệnh viện, vừa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, lão xem như đã thực SỰ phế đi, mặc dù lão gia tử tự mình đưa tới cửa, lão cũng không tha thứ, tuyên bố nhất định phải kiện cuối cùng, không cho A Cần ra ngoài.”
“A Cân vào đó, bên ngoài tiêng gió hạc lệ, mưa máu gió tanh, tập đoàn Có thị hỗn loạn, lão gia tử tức giận, tất cả đều là tại mày!”
Nói rồi Ôn Lam từ trên xuống dưới không gì sánh được khinh bỉ liếc Diệp Linh: “Mày là một cái con hát, sinh ra gương mặt hồ ly, còn biết thuật mị hoặc, trời sinh chính là thứ hàng hóa ngủ với đàn ông, mày ngủ với lão Sử tổng kia thì cớ gì phải liên lụy đến A Cần của tao?”
Phía sau Hoa tỷ nghe được những lời này cũng phải chau mày, vị Cố phu nhân này nói thực sự rất khó nghe, mà Diệp Linh từ nhỏ đã là ở trong tiếng chửi rủa như vậy lớn lên.
Diệp Linh quen rôi, cô nhìn On Lam, môi nhếch lên: “Cố phu nhân, miệng bà mở ra là mắng tôi là hồ ly, vậy bà có nghĩ tới hay không, con trai bà Cố Dạ Cần lại vừa vặn thích chính là kiểu hồ ly này?”
Sắc mặt Ôn Lam đại biến: “Mày!”
Diệp Linh chỉnh sửa quần áo một chút: “Cố phu nhân, nếu như không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước, tôi còn phải quay phim.”
Nói xong Diệp Linh nhắc chân rời đi.
Ôn Lam vô cùng oán hận nhìn bóng lưng của Diệp Linh, lớn tiếng mắng: “Diệp Linh, mày thật là máu lạnh, mày quả thực không có trái tim!”
Diệp Linh không ngừng bước chân, nhanh chóng biến mắt trong hành lang.
Diệp Linh về tới phòng hóa trang, vì dấu tay trên mặt nên cô không thể diễn được, Hoa tỷ cầm đá chườm mặt cho cô: “Linh Linh, đau không, Có phu nhân này quả thực chanh chua y chang mấy bà bán cá ngoài chợ.”
“Hoa tỷ,” Diệp Linh nhẹ giọng nói: “Chị có phải cũng thấy em rất máu lạnh, không có trái tim hay không?”
Tay Hoa tỷ khẽ dừng, Cố Dạ Cần đã đi hai ngày rồi, nhưng Diệp Linh nơi đây không có động tĩnh gì, cứ thờ ơ, nên Cố phu nhân mới có thể mắng cô máu lạnh vô tâm.
Chương 2002:
Hoa tỷ thở dài một cái, chị phức tạp nhìn Diệp Linh: “Linh Linh, chỉ mong em thật sự là máu lạnh vô tâm, bằng không, con dao này tổn thương anh ta, em chẳng lẽ không đau?”
Diệp Linh thõng xuống hàng mi như lông vũ: “Được rồi, không cần chườm nữa đâu ạ, bảo thợ trang điểm qua đây xử lý mặt em một chút, em phải ra ngoài quay phim rồi.”
Cảnh hôm nay của Diệp Linh là cảnh chia tay, An Sinh trước kia là thiên kim hào môn, có một vị hôn phu ưu tú lỗi lạc Từ Nặc, song thời kỳ chiến loạn An Sinh cửa nát nhà tan, Từ gia đã không coi trọng An Sinh, Từ phu nhân còn tự mình tới cửa đưa tới thư từ hôn.
Thế nhưng Từ Nặc thâm tình với An Sinh không đồng ý, ở dưới trận mưa lớn, anh đi tới trước cửa nhà An Sinh.
“Diệp Linh, cảnh này hơi khó, tôi thấy hôm nay trạng thái cô không tốt lắm, mặt tái nhợt, cô chuẩn bị tốt chưa, không thì chúng ta ngày mai quay nhé!?” Đạo diễn Vương rất rõ chuyện giữa Cố Dạ Cần và Diệp Linh, cho nên ông dò xét hỏi Diệp Linh.
Diệp Linh lắc đâu: “Không cân, đạo diễn Vương, tôi có thể.”
“Được, vậy chúng ta quay thôi.”
Mưa nhân tạo đã bắt đầu đổ xuống, nam diễn viên đóng vai Từ Nặc đã có mặt, Diệp Linh cũng ra sân.
Diệp Linh đi tới bệ cửa sổ trên lầu hai, trên người cô là bộ quần áo học sinh màu lam trắng, náu tóc đen dài thanh thuần nhu thuận buông sau vai, e rằng đã nhận ra cảm giác man mát bên ngoài, cô vươn cánh tay vòng lấy chính mình, bờ vai gầy nhỏ ấy làm người thương yêu.
Đạo diễn Vương nhìn Diệp Linh trong ông kính, nhịn không được hướng vê phía bên người Hoa tỷ tán dương: “Mỗi lần Diệp Linh nhập vai, tôi liền cảm thấy cô ấy đã là An Sinh.”
Hoa tỷ gật đầu: “Lần đầu tôi thấy Diệp Linh, cũng biết cô ấy sinh ra là dành cho màn ảnh.”
Đạo diễn Vương cũng đồng ý, ông chính thức hô: “Actionl”
Cảnh diễn đã chính thức bắt đầu rồi, Từ Nặc đứng ở trong cơn mưa to la lớn về phía lầu hai: “An Sinh, anh biết em ở bên trong, em ra ngoài gặp anh đi!”
“Tại sao muốn giải trừ hôn ước với anh, em phải cho anh một lý do! Anh sẽ cứ đứng đây chờ em, em tin em không phải là một cô gái tuyệt tình!”
Diệp Linh đứng trên bệ cửa sô ở lâu hai, trong cơn mưa thu xào xạc, cô an tính ôm lấy chính mình, nhìn Từ Nặc dưới lầu.
Rất nhanh thể lực Từ Nặc chống đỡ hết nổi, ngất xỉu.
Xe riêng của Từ gia lái tới, Từ phu nhân mang Từ Nặc đi.
“An Sinh,” Lúc này một cái nữ sinh đi tới: “Cậu vì sao không đi xuống gặp Từ Nặc một lần, cậu tuyệt tình như vậy thực sự sẽ làm anh ấy tổn thương.”
Diệp Linh nhìn phương hướng Từ Nặc biến mắt, thật lâu không nói gì, cơn mưa bên ngoài đánh vào bệ cửa sổ, lách tách rung động, đang lúc mọi người cho là cô sẽ không nói chuyện, cô nhẹ giọng cất tiếng: “Anh ấy có rất nhiều người yêu, không thiếu một người là tôi, mà tôi, đã mắt đi tất cả, chỉ còn lại chính mình, nên tôi phải bảo vệ trái tim mình thật chặt, không để cho mình thua… quá thảm hại.”
Đạo diễn Vương nhìn cảnh diễn này lần thứ hai nhảy dựng lên, hay, thật sự rấy hay!
“Cut.” Đạo diễn Vương đánh bản hô ngừng.
Diệp Linh diễn xong đi tới, đạo diễn Vương lần nữa thở dài nói: “Diệp Linh, cô thực sự là quá tuyệt vời, ngày hôm nay khổ cực cô rồi, mau nghỉ ngơi đil”
Diệp Linh về tới trong phòng, Hoa tỷ rót một ly sữa bò nóng đưa tới: “Linh Linh, uống đi rồi đi ngủ sớm một chút!”
“Dạ.” Diệp Linh nhận lấy ly sữa, ngoan ngoãn uống hết.
Hoa tỷ cảm thấy từ khi Cố Dạ Cần đi, Diệp Linh trở nên rất hiểu chuyện, đa số cô đều rất nghe lời, người cũng biến thành an tĩnh, cô dường như không nói chuyện.
Chương 2003:
Hoa tỷ nhìn khuôn mặt nhỏ của Diệp Linh, vẫn tinh xảo mềm mị như cũ, nhưng sắc mặt cô xác thực không tốt, rất yếu ớt, tây trang xong dấu bàn tay kia cũng rõ ràng hơn, trong trong mềm mại càng thêm ra vài phân yêu ớt.
Hoa tỷ cũng không nói được mấy ngày nay Diệp Linh đến tột cùng thay đổi ở đâu, cô dường như không thay đổi nơi nào, nhưng cũng dường như đã thay đổi rất nhiều rất nhiều.
“Em uống xong rồi.” Diệp Linh đưa ly sữa cho Hoa tỷ, sau đó đứng dậy muốn ra ngoài.
Hoa tỷ kỳ quái: “Linh Linh, em đi đâu vậy?”
“Đi quay chứ đi đâu, lát nữa em phải quay cảnh chia tay trong mưa, đi nhanh một chút! Đừng để đến muộn.” Diệp Linh đi tới bên cửa, tay đặt trên chốt cửa.
Hoa tỷ ngu ngơ: “Linh Linh, em đang nói cái gì đó, cảnh chia tay trong mưa kia vừa rồi chúng ta đã quay xong rồi, em quên rồi à2”
Tay Diệp Linh đột nhiên cứng đờ.
Hàng mi như lông vũ của khế động vài cái, cô xoay người, nhếch… đôi môi đỏ mọng: “Hoa tỷ, em đùa với chị đấy, chị cũng về phòng đi! Em muốn nghỉ ngơi.”
Thần kinh cẳng thẳng của Hoa tỷ lúc này mới thư giãn xuống, chị ấy sợ bóng sợ gió một trận vỗ võ ngực mình: “Linh Linh, giỡn một chút cũng không buồn cười, chị còn tưởng em bị não cá vàng nữa chứ, làm chị sợ muốn chết, vậy em mau nghỉ ngơi, chị đi.”
Hoa tỷ rời đi.
Trong phòng chỉ còn sót Diệp Linh, Diệp Linh đứng tại chỗ, hàng mi an tĩnh thõng xuống, che đi hình ảnh dưới mí mắt xinh đẹp.
Cô biêt, cô không xong rôi.
Cả nhà tải app truyệnhola đọc nhiều mỗi ngày nhé!
Kỳ thực, cô chưa từng sống tốt.
18 tuổi thể xác và tinh thần bị thương nặng, lại mất con, trong lòng cô đã có bệnh.
Hiện tại bệnh cô càng ngày càng nghiêm trọng, vừa rồi đã bắt đầu đãng trí.
Từ từ, cô sẽ quên rất nhiều người, rất nhiều chuyện.
Có lẽ có một ngày, cô sẽ quên đi người đàn ông Cố Dạ Cần kia.
Có lẽ có một ngày, cô sẽ quên đi nửa đời trước thuộc vê Diệp Linh, sẽ quên đi chính cô.
Diệp Linh ở trong phòng đứng lặng một hồi, sau đó cô khẽ động, cô vươn tay cầm áo khoác ngoài của mình, sau đó ra cửa.
Hoa tỷ lại quay về, chị ấy muốn đưa kịch bản ngày mai cho Diệp Linh chuẩn bị trước, lúc đầu muốn nhấn chuông cửa, nhưng Hoa tỷ phát hiện cửa phòng Diệp Linh căn căn bản cũng không khóa.
“Linh Linh, em sao lại không khóa cửa phòng chứ, nguy hiểm lắm đó… Linh Linh! Linh Linht”
Hoa tỷ phát hiện trong phòng trống rỗng, Diệp Linh không thấy đâu.
Vừa rôi Diệp Linh vân còn ở đây, cô đi đâu rồi?
Hoa tỷ đột nhiên nghĩ đến một người, Diệp Linh sẽ không phải là đi tìm…
Hoa tỷ thở dài một cái, cô nhớ tới lời thoại vừa rồi của Diệp Linh, lời thoại kia quá hay, không biết là đang nói An Sinh, hay là đang nói Diệp Linh.
Đã mất đi tất cả, chỉ còn lại có chính mình, cho nên phải bảo vệ gắt gao trái tim mình, không để cho mình thua thảm hại sao?
Chương 2004:
Vậy cũng đừng nên giao ra trái tim của mình.
Diệp Linh ra khỏi đoàn phim, ở trên đường cái vẫy chiếc taxi.
“Bác tài, đến cục cảnh sát !.”
Tài xế trước mặt xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Diệp Linh, hai mắt đều sáng: “Mỹ nữ, đã trễ thế này cô đến cục cảnh sát làm cái gì?”
Diệp Linh lãnh đạm liếc tài xế: “Tôi đi thăm chồng tôi.”
Tài xế thấy Diệp Linh đi một mình, lại xinh đẹp như vậy, khó tránh liền nồi lên sắc tâm: “Mỹ nữ, chồng cô sao lại vào đồn cảnh sát vậy chứ, cũng không biết anh ta có thể đi ra hay không, cô còn trẻ đẹp như vậy cũng không cần chờ anh ta nữa, bên ngoài còn nhiều đàn ông tốt mà.”
Diệp Linh không có biểu cảm gì, chỉ là lãnh đạm câu môi: “Tôi đây cũng không dám, mấy ngày hôm trước một gã đàn ông đến gần tôi, chồng tôi trực tiếp phế lão đi, anh ấy chính là một phạm nhân giết người, ông có sợ không?”
Cặp mắt lười biếng mà xinh đẹp của Diệp Linh nhìn thẳng sang hướng tài xế, mang theo vài phần mỉa mai rét lạnh.
Tài xế chỉ cảm thấy da đầu tê rần, chút sắc tâm vừa rồi đã bị Diệp Linh dọa chạy mắt dép, hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cũng không dám nhìn Diệp Linh nhiều hơn nữa.
Nửa giờ sau, xe taxi ngừng lại, tới nơi, Diệp Linh xuống xe.
Diệp Linh đứng bên ngoài đồn cảnh sát đợi một hồi, đợi lúc cô nhắc chân muốn đi vào, đột nhiên có một chiếc xe limo sang trọng chạy nhanh đến.
Cửa sau xe được hai hộ vệ áo đen mở, bên trong có người đi ra.
Là Cố lão gia tử và Ôn Lam.
Bọn họ tới.
Diệp Linh không muốn nhìn thấy hai người kia, nên cô trốn một chỗ mờ tối.
Lúc này bên tai liền truyền đến thanh âm kinh ngạc vui mừng của Ôn Lam: “A Cần, con ra rồi?”
Diệp Linh khẽ giật mình, cô nhanh chóng ngước mắt, chỉ thấy cổng đồn cảnh sát phía trước chậm rãi kéo ra, bên trong đi ra mấy người, được bao vây dẫn đầu là một thân ảnh cao to, Cố Dạ Cần.
Có Dạ Cần ra rồi!
Con ngươi Diệp Linh rơi trên người Cố Dạ Cần, máy ngày không thấy, anh cũng không thay đôi gì, song anh đã cắt ngắn tóc, tóc mái thời thượng trước đây đã bị cắt, biến thành đầu đỉnh, anh cũng không đeo kính, trên người là chiếc áo thun đen đơn giản sạch sẽ, bên ngoài khoác áo da đen dài, trong bóng đêm dày đặc, ngũ quan nhã nhặn tuấn mỹ càng tôn lên vài phần dã tính nguy hiểm và điên cuồng.
Cố Dạ Cẩn như vậy phảng phất mới thật sự là anh, cởi ra tất cả ngụy trang nhã nhặn.
Thư ký riêng sau lưng và luật sư đã giao đến tất cả thủ tục, Cố Dạ Cần đi ra, hai tay đút trong túi quần, đứng trên bậc thang.
Cố lão gia tử và Ôn Lam nhanh chóng vây lại, viền mắt Ôn Lam phiếm hồng, thân tình kích động: “A Cân, con ra rôi, mắy ngày nay mẹ lo lắng muốn chết.”
Mặt Cố lão gia tử có chút nghiêm túc, lão lên tiếng nói: “Đi ra là tốt rồi, A Cần, chúng ta trở về rồi nói chuyện.”
Cố Dạ Cẩn đứng yên không hề động, đôi con ngươi đen nhìn quanh một lần, như đang tìm người nào.
“A Cần, con đang tìm ai?” Ôn Lam hỏi.
Cố Dạ Cần mắp máy đôi môi mỏng, nói câu nói đầu tiên sau khi ra: “Diệp Linh đâu?”
Anh đi ra liền hỏi Diệp Linh.
Chương 2005:
Ôn Lam cả giận nói: “A Cần, con tỉnh lại đi! Đến lúc này con còn hỏi Diệp Linh, mây ngày nay con ả có đên nhìn con không, không có! Ả vẫn còn ở đoàn phim quay diễn, còn sống rất tiêu sái, trước đây mẹ thật không nhìn ra Diệp Linh lại nhẫn tâm như vậy, ả hại con vào tù, rồi sống như thể mình chẳng có can hệ gì.”
Cố Dạ Cần không tìm được người anh muốn tìm, nên nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, mí mắt tuấn mỹ thõng xuống, không ai biết anh suy nghĩ cái gì.
“A Cần, trở về đi.” Lúc này Cố lão gia tử lên tiếng nói.
Lúc này Cố Dạ Cần không cự tuyệt, anh đi.
Diệp Linh đứng trong góc tối đen nhìn bọn họ rời đi, mãi đến khi bóng xe biến mất trong tâm mắt của mình.
Cô ngắn người tại chỗ một hồi, không gọi xe về, mà là đi về nhà mình.
Vừa rồi từ trong phòng đi ra quá gấp, cô không mang áo khoác, hiện tại gió đêm lạnh từng trận tập kích đến, Diệp Linh lạnh đến rùng mình một cái.
Cô cũng không biết tại sao mình lại muốn tới?
Chỉ là, rất muốn gặp anh một lần.
Cô ngã bệnh, bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, đột nhiên sợ, sợ có một ngày sẽ quên anh.
Diệp Linh kéo đôi môi đỏ mọng ra đường vòng cung nhàn nhạt mà tự giêu, mây năm nay Cô Dạ Cân đã ở trên người cô, trên linh hồn cô sâu đậm khắc lên dấu vết thuộc về anh, mấy năm này cô tróc xương rút gân mình, khiến mình đầy thương tích, cũng không thể bài trừ anh ra ngoài.
Lúc này cô thật sự hận chính mình, vừa nhằm lời thoại “tôi đã hai bàn tay trăng, chỉ còn lại chính mình, nên phải bảo vệ gắt gao trái tim mình” , vừa lại một lần nữa giao chính trái tim mình ra, thua đến thảm hại.
Cô xin lỗi rất nhiều người.
Xin lỗi bố.
Xin lỗi mẹ.
Xin lỗi anh trai.
Cũng thật xin lỗi má Ngô chết ngay trước mặt cô.
Cô thật sự rất chán ghét chính mình.
Cô tuyệt đối không thích bản thân.
Lúc này bước chân của Diệp Linh đột nhiên ngừng lại, cô đưa mắt nhìn, lắc chân trên mắt cá chân của cô đã biến mắt.
Đó là Cô Dạ Cân tặng cho cô.
Cô vẫn luôn mang.
Nhưng bây giờ không thấy đâu.
Sao lại không thấy chứ?
Lắc chân của cô đâu?
Diệp Linh nhanh chóng xoay người, cô chạy về con đường cũ, nhất định là đã rớt trên đường lúc nãy.
Cô cần thận ở trên đường tìm một lần, thế nhưng không tìm được.
Diệp Linh cảm thấy lạnh cả người, cô như không hít thở nữa, vì sao lắc chân lại mât?
Không được, cô nhất định phải tìm được.