Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 2035
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 2035
Chương 2035:
“Ông nội, lần này ông tới tìm con có chuyện gì, ông cũng biết, con đã sống chung với Diệp Linh rồi, về sau giữa chúng con, ông đừng tham dự vào.” Cố Dạ Cần cắt tiếng.
Cố lão gia tử cảm giác thằng cháu này quả thật vô pháp vô thiên, cây gậy lão trong tay cầm nặng nề ném xuống đất: “A Cần, mày có phải đã quên tao đã cảnh cáo với mày, giang sơn và mỹ nhân, mày chỉ có thê chọn một.”
Giang sơn và mỹ nhân, phải lựa chọn…
Diệp Linh nâng đôi mắt câu nhân nhìn anh.
Chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú kia của Cố Dạ Cần không có chút rung động nào, anh nhàn nhạt cong môi: “Ông nội, ông thực sự đã già rồi, ngay cả tin tức cũng không nhanh nhạy nữa.”
Có ý gì?
Cố lão gia tử cứng đờ, lão mơ hồ có một loại dự cảm rất xấu.
Lúc này cửa thư phòng bị đẩy ra, quản gia vội vội vàng vàng chạy vào: “Lão gia tử, không xong, đã xảy ra chuyện!”
“Xảy ra chuyện gì?”
“Vừa nhận được tin tức, người chúng ta sắp xếp vào hội đồng quản trị đã bị thiếu gia nhổ tận gốc. Bây giờ đội ngũ cốt cán trong công ty đều là người của thiếu gia. Tại đại hội đồng cổ đông hôm nay, tất cả cổ đông đều nhất trí bỏ phiếu tán thành, làm cho lão gia tử ngài bị nốc-ao rồi. Nói cách khác, bây giờ Cố thị không liên quan gì đến ngài nữa rồi.
Cái gì?
Tải app truyệnhola đọc khích lệ nhóm nhé!
Cố lão gia tử ngưng thở, lão chỉ sợ Cố Dạ Cần có một ngày sẽ thoát khỏi lòng bàn tay gã, cho nên lão vẫn không buông tay, còn nằm vùng để mắt đến Cô thị.
Nhưng bây giờ Cố Dạ Cần rút tất cả đường dây của lão, trực tiếp nốc-ao lão, nhớ tới trong khoảng thời gian này Cố Dạ Cần im lặng, lại hành sự cẩn thận, tàn nhẫn thượng vị nắm quyền, Cố lão gia tử sợ mắt mật.
“A Gần, mày…”
Cố Dạ Cần lười biếng tựa lưng trên ghế, thờ œơ mở miệng: “Ông nội, ông cứ để con lựa chọn giữa giang sơn và mỹ nhân mãi, con hiện tại nói cho ông biết đáp án, con là một người rất tham lam, giang sơn và mỹ nhân, con đều muốn.”
“Mày!” Cố lão gia tử tức giận lui về phía sau mấy bước, may mắn có quản gia đỡ lại lão.
Diệp Linh nhìn Cô Dạ Cân thời khăc này, cô cũng không phủ nhận mị lực của Cố Dạ Cần, người đàn ông tuấn mỹ cường đại như vậy, hô mưa gọi gió ở cạnh cô, bảo vệ cô cả mấy chục năm, cô rất khó để không động tâm.
Trừ anh ra, trong mắt cô không còn có bất kỳ người đàn ông nào khác.
Lúc Cố Dạ Cần hạ mắt liền thấy Diệp Linh đang si ngốc nhìn anh, đầy mắt là ánh nước, ánh mắt như thế… anh đã rất nhiều năm không thấy rồi.
Cố Dạ Cần nhịn không được vươn bàn tay to nắm khuôn mặt nhỏ của cô.
Lần này Diệp Linh không phản kháng, cô ngoan mêm dán mặt mình vào lòng bàn tay của anh, thân mật cọ lên.
Lúc này giọng Cố lão gia tử liền truyền đến: “A Cần, mày đừng để bị Diệp Linh mê hoặc, mấy năm này nó luôn từ chối mày, nhưng gần đây nó đột nhiên không từ chối nữa, luôn là như có như không bắt đầu câu dẫn mày, dẫn ngươi mắc câu, lẽ nào mày không nghi ngờ qua sao?”
Diệp Linh cảm thấy ngón tay của Cố Dạ Cần đột nhiên dừng lại.
Diệp Linh biết, người đàn ông cơ trí cảnh giác như Cố Dạ Cần, chắc chắn đã sớm nghỉ ngờ.