Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 2082
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 2082
Chương 2082:
“Ah, Diệp Linh, anh thực sự coi thường em, em trở về mấy năm này rõ ràng có rất nhiều cơ hội có thể nói cho anh biết, thế nhưng em không nói chữ nào, hiện tại anh từ trong miệng người khác biết được em từng mang thai, toàn thế giới đều biết, mà anh mẹ kiếp là người biết đến cuối cùng, trong mắt em anh nhất định rất ngu chơi rất vui, đúng không?”
Giọng anh rất lớn, gần như đang gầm thét, như dã thú bạo phát, thanh âm quanh quản ở toàn bộ căn nhà lớm, khiến người ta nghe lạnh run.
Diệp Linh gần đây gầy đi rất nhiều, bị anh lắc lư vài cái như thế giống như là cánh diều đứt dây, lung lay sắp đổ, trên thực tế cô cũng váng đầu, song cô thủy chung ưỡn thẳng lưng, nhìn thẳng vào ánh mắt có thể ăn sống người của Cố Dạ Cần: “Cố tổng, đừng nóng giận, cho dù lúc đó em gọi điện thoại cho anh, anh sẽ xử trí em và con như thế nào, lẽ nào anh muốn em sinh con ra?”
Cái gì?
Có Dạ Cần trực tiếp cứng đờ.
Bên đôi môi đỏ mọng của Diệp Linh treo nụ cười thản nhiên: “Cố tổng, nếu như anh không phải cá vàng thì hẳn còn nhớ chính mình đã từng N lần ở trước mặt tôi nói rằng anh không muốn có con, hơn nữa, nếu như em sinh ra được, anh không sợ ông nội với mẹ anh bị tức chết sao?”
Cố lão gia tử và Ôn Lam đột nhiên bị lôi vào: *…” Bọn họ hiện tại đã bị tức chết rồi!
Sắc mặt Cố Dạ Cần tái xanh, anh mím môi mỏng mân thành đường vòng cung lạnh lẽo đên trăng bệch, ước chừng mấy phút sau, anh mới hộc ra vài chữ khàn khàn: “Xử trí con thế nào là chuyện của anh và eml”
Nói xong anh cầm bàn tay nhỏ lạnh băng mà mềm mại của cô, trực tiếp mang cô rời đỉ.
“A Cần…” Ôn Lam gọi Cố Dạ Cần lại.
Có Dạ Cẩn dừng chân, đôi mắt lạnh đỏ thăm nhìn Ôn Lam và Cố lão gia tử: “Diệp Linh là người phụ nữ của con, con không thích người khác đụng đến người phụ nữ của con, bao gồm cả mấy người, lần này hai người mang cô ấy qua đây bỏ qua, lần sau tốt nhất đừng nên làm lại lần nữa, miễn cho đôi bên đều tan rả không vuil”
Nói xong, Cô Dạ Cân mang theo Diệp Linh rất nhanh biến mắt trong tầm mắt.
Ôn Lam phát cáu đến toàn thân run rầy, vừa rồi Cố Dạ Cần là… cảnh cáo bà ta sao?
Ôn Lam càng ngày càng cảm giác tình cảm mẹ con của mình và Cố Dạ Cẩn phai nhạt, trong mắt anh, Diệp Linh dường như đã vượt quá phân lượng kẻ làm mẹ là bà ta.
Sắc mặt Cố lão gia tử cũng rất không tốt, lão nhìn bóng lưng Diệp Linh, trong đôi mắt đục ngầu chậm rãi tràn ra sát ý hung ác.
Cô Dạ Cân lái xe mang Diệp Linh vê biệt thự, hai người một đường cũng không nói chuyện, bầu không khí tĩnh mịch.
Đứa con sảy mắt kia đã đem quan hệ giữa hai người hạ xuống điểm đóng băng.
Diệp Linh tắm nước nóng liền lên giường ngủ, cô biết Cố Dạ Cần còn ở sân thượng, anh từ lúc trở về đã ở đó hút thuốc lá, một điều lại một điều, tham luyến mùi vị nicotin có thể tê dại thần kinh đó.
Không biết qua bao lâu, nơi sân thượng truyền đến động tĩnh, tiếp đó bên giường của cô sụp một khối, anh ngồi xuống, kèm theo mùi thuốc lá một thân.
“Đứa bé là lân sinh nhật kia mà có?”
Anh hỏi.
Diệp Linh rụt vào trong chăn, không mở mắt ra: “Ừm, khi đó en cái gì cũng không hiểu, chỉ có một mình en, cũng không biết mình đã mang thai, chờ lúc em biết đã sảy thai rồi.”
“Con sao lại ất?” Cố Dạ Cẩn vừa hỏi vừa hút thuốc, giữa khói trắng lượn lờ mơ hồ thấy được mi tâm đang chau chặt của anh: “Em tốt nhất ăn ngay nói thật, anh sẽ phái người đi thăm dò, để anh phát hiện em nói dối em chết (9J]E To”