Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 2202
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 2202
CHương 2202:
Anh đã biết…
Anh đều đã biết…
“Em…” Diệp Linh không biết nên nói cái gì.
Cố Dạ Cần cúi đầu nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Em sẽ đi cùng anh trai em sao?”
“Cái gì?”
Nhìn dáng vẻ cô u mê, Cố Dạ Cần buồn cười câu môi, song ý cười chưa đạt đến đáy mắt, có vẻ phá lệ sắc bén lạnh lẽo, anh đưa tắm vé máy bay kia ra, đưa tới trước mắt Diệp Linh: “Tắm vé máy bay này không phải anh trai em đưa cho em? Lẽ nào anh trai em lần này trở về không phải mang em đi?”
Trái tim Diệp Linh trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, cô đã biết, Cố Dạ Cần hiệu lâm.
“Anh hiểu lầm rồi, anh hãy nghe em nói, em thừa nhận anh trai em đã trở về, tấm vé máy bay này cũng là anh trai đưa cho em, thế nhưng ngày hôm nay em đi tìm anh trai em, em nói với anh ấy em muốn ở lại cùng anh, em sẽ không đi, em đã nói rõ ràng với anh em rồi.” Diệp Linh giải thích.
Cố Dạ Cần nhìn cô, khóe môi móc ra một nụ cười châm chọc: “Phải không?”
Tay chân Diệp Linh lạnh lẽo, rất rõ ràng… Cố Dạ Cần không tin cô.
“Có thái thái,” Cố Dạ Cần tiến lên hai bước, vươn tay cầm bờ vai oánh nhuận của em: “Em có muốn đi cùng anh em không, cái này cũng không quan trọng, quan trọng là… em không đi được, Tiêu Tứ kia là đối thủ một mất một còn với anh trai em nhỉ! Em nói nếu như thân phận anh trai em bị lộ…”
“Cố Dạ Cảẳn!” Diệp Linh nhanh chóng cắt ngang anh, gọi ra cả họ tên của anh, con ngươi phân rõ trắng đen của cô không ngừng co rút lại phóng đại, vài giây sau đó mới chậm rãi chật vật phun ra vài câu: “Anh làm sao có thể…
nói ra lời như vậy? Anh tại sao có thê…
dùng anh trai em tới uy hiếp em?”
Cô khiếp sợ nhìn anh chằm chằm, lập tức quên mắt hô hắp của mình.
Cố Dạ Cẩn dùng sức nắm vai cô, đường vòng cung châm chọc nơi khóe môi càng sâu: “Em gạt anh, chẳng lẽ không phải đang đề phòng anh, em chăng lẽ không sợ anh thương tôn anh trai em sao? Diệp Linh, em cho tới bây giờ chưa từng tin tưởng anhl”
Dây thần kinh mẫn cảm của Diệp Linh lúc này bị chạm vào, cô ngắng đầu, viền mắt đỏ bừng nhìn anh chằm chằm: “Mười mấy năm trước, anh trai em bởi vì Cố gia anh đã chết một lần, là các anh thay đổi cả cuộc đời anh trai em, mười mấy năm sau, em không hy vọng anh trai em lại bởi vì các anh mà chết một lần nào nữa!”
Cô rốt cục nói ra lời thật, cô không tin anh, cũng không dám tin.
Trong lòng cô chưa từng có buông xuống ngăn cách , quá khứ hai nhà tCố Diệp hủy chung như một cái hố sâu vắt ngang giữa anh và cô.
Cô Dạ Cân mím môi thành đường thẳng trắng bệch lạnh lẽo, sau đó anh chậm rãi buông lỏng tay của mình ra.
Thế nhưng Diệp Linh lại vươn tay, kéo lại ống tay áo anh: “Cố Dạ Cần, thân phận anh trai em không thể bị lộ ra, anh đừng thương tổn anh trai eml”
Cố Dạ Cần nhìn cô: “Diệp Linh, miệng em luôn nói anh đừng thương tổn anh trai em, ở trong lòng em anh trai ngươi đã yếu ớt tới mức này à, cần đứa em gái như em để xin tha, hay là nói, trong lòng em một chút không có chút vị trí nào cho anh? Cho dù có, cũng không quan trọng như anh trai em, em sẽ không lo lắng anh sẽ bị anh ấy làm thương tổn?”
Diệp Linh lắc đâu, trong hôc mặt đã dâng lên lệ, cô nức nở nói: “Không giống nhau mà, Diệp gia chúng em chưa từng làm qua chuyện thương tổn của các anh, anh trai thương em, bởi vì anh là người em yêu, cho nên anh trai tuyệt đối sẽ không thương tổn em, nhưng, anh không giống… anh chưa từng bởi vì em mà nhân từ nương tay, anh sẽ tổn thương anh trai ta…”