Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 2211

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 2211

Chương 2211:

Tập đoàn Cố thị, trong phòng làm việc của chủ tịch.

Cô Dạ Cân đang phê duyệt văn kiện, trong tay anh cầm bút máy, ở dưới văn kiện “xoát xoát” ký vào tên mình.

Rất nhanh anh liền bỏ xuống bút máy, đẩy văn kiện sang một bên, khép mắt, anh giơ tay xoa xoa mi tâm.

“Chủ tịch, ngài làm sao vậy, tôi cảm thấy ngài ngày hôm nay có chút tâm thần không yên.” Thư ký riêng thấp giọng nói.

Cố Dạ Cần không đáp, anh cũng không biết mình bị sao nữa, anh mơ hồ cảm giác có chuyện gì sắp xảy ra.

“Hủy bỏ tất cả lịch trình hôm nay, tôi về nhà trước.” Cố Dạ Cẩn đứng dậy, cầm áo khoác ngoài đi ra bên ngoài.

Anh hiện tại chỉ muốn gặp Diệp Linh.

Rất muốn rất muốn gặp cô.

Lúc này một chuỗi chuông điện thoại du dương vang lên, là máy bàn trong biệt thự gọi đến.

Cố Dạ Cẩn dừng bước chân lại, nhanh chóng nhận nghe điện thoại, một giây kế tiếp thanh âm thất kinh của người làm nữ liên truyện đên: “Alo, tiên sinh, không xong, thái thái đã xảy ra chuyện, cậu mau trở về đi!”

Diệp Linh chạy ra ngoài, cô lấy điện thoại ra bắm số anh trai.

Tiếng chuông chờ đang vang lên, nhưng không ai nghe.

Anh trai sao không nghe điện thoại?

Anh trai có phải đã xảy ra chuyện rồi không?

Diệp Linh ngắng đầu mờ mịt nhìn đường cái, cô cảm giác cả thế giới đều điên đảo xoay tròn, viền mắt trắng nõn hồng hồng, chừng một giây kế tiếp sẽ đồ lệ.

Anh ơi.

Van cầu anh nghe điện thoại đi.

Lúc này bên kia điện thoại được nối thông, giọng nói quen thuộc trầm thấp của Tiêu Thành truyền tới: “Alo, em gái.”

Là anh trail Giọt lệ trong hốc mắt Diệp Linh lập tức chảy ra, hai chân run rầy như nhữn ra, thân thể nhỏ mềm khuyu xuống, chậm rãi dừng ở trên đường cái, chỉ cô mới biết trong vài phút chờ đợi này, cô như đã dạo chơi một vòng ở địa ngục, kinh sợ tận tim.

“Em gái, em sao vậy, sao không nói chuyện?”

Diệp Linh giơ tay lên che miệng mình, nức nở: “Anh… anh ơi, bây giờ anh đang ở đâu?”

“Anh ở sân bay, chuẩn bị về, em làm sao vậy, đang khóc à, Cố Dạ Cần đâu rồi?”

Mũi Diệp Linh đỏ bừng hít hít một cái: “Anh ơi, anh đừng về nữa được không, em rất muốn gặp anh, em hiện tại chỉ muốn gặp anh.”

“Được, bây giờ em ở đâu, nói cho anh biết, anh đi tìm em, em đứng ở đó không được đi lung tung biết chưa, em đang mang thai đó.” Tiêu Thành không yên lòng dặn dò.

Diệp Linh nhanh chóng báo địa chỉ của mình, Tiêu Thành cúp điện thoại.

Diệp Linh nghe lời không đi loạn, cô phải ở chỗ này đợi anh trai.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3