Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 2237

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 2237

Chương 2237:

Cố Dạ Cần nhanh chóng chỉnh lại tất cả tâm tình sau đó đi lên trước, anh câu môi, dịu dàng cười nói: “Nhìn anh như vậy làm gì?”

“Lê Hương nói tôi mang thai, bé con trong bụng này là của anh, anh là chồng tôi.” Diệp Linh đặt tay lên trên bụng mình.

Cố Dạ Cần cũng biết, anh nói một vạn câu cũng không bằng Lê Hương nói với cô một câu!

Anh hừ một cái tiếng: “Anh đã sớm nói em là vợ anh rồi, em xem anh không có lừa em mài”

“Nhưng… tôi đối với anh một chút ấn tượng cũng không có, như vậy đi, anh dẫn tôi về thăm nhà một chút đi! Xem tôi có thể nhớ được cái gì hay không.”

“Được, chúng ta về nhà.” Cố Dạ Cần dắt tay cô, dẫn cô về nhà.

Sau một tiếng, chiếc Maybach dừng trên sân cỏ ở bên ngoài biệt thự, hai người đến nhà.

Cố Dạ Cẩn đứng trước cổng biệt thự, đưa vân tay vào mở cửa, Diệp Linh lại lặng lẽ lui về phía sau một chút, cô đột nhiên thay đổi chủ ý, cô không muốn cùng anh về nhà nữa.

Cô xoay người bỏ chạy.

Nhưng không có chạy mát, bởi vì trên bụng cô phủ tới một bàn tay, cả người cô bị ôm về phía sau, có thanh âm vang vọng ở bên tai cô: “Muốn chạy? Đã tới cửa rồi, em nghĩ anh sẽ để em chạy mắt?”

Diệp Linh giãy giụa: “Tôi, tôi đột nhiên thay đổi chủ ý rồi, ngày hôm nay thực Sự quá muộn, chúng ta cô nam quả nữ ở cùng một chỗ không an toàn, không bằng ban ngày ngày mai tôi sẽ trở lại.”

Cố Dạ Cần không nghe, anh nửa đẩy nửa ôm đưa cô vào biệt thự, môi mỏng rơi trên vành tai cô bắt đầu hôn: “Em mang thai còn chưa đầy ba tháng, yên tâm, anh không thê đụng vào em.”

Nguyên khuôn mặt nhỏ của Diệp Linh bạo nổ, cô tránh anh hôn, dùng sức đầy anh ra.

Thế nhưng Cố Dạ Cần sau lưng buông lỏng cô ra trước một bước, anh đi lên trước, từ trên kệ giày lấy ra một đôi dép màu hồng, sau đó chậm rãi ngồi xổm người xuống: “Đồi giày.”

Diệp Linh tròng mắt nhìn người đàn ông đang ngồi, hàng mi như lông vũ khẽ run.

Lúc này mắt cá chân phải của cô bị anh bọc vào trong lòng bàn tay, hôm nay cô mặc đôi giày thể thao màu trắng, anh thông thạo cởi ra giày cô, sau đó giúp cô cởi giày, cuối cùng nâng gan bàn HH «ẶG chân xinh xăn dịu dàng bỏ vào chiêc dép lông mao ấm áp.

Giúp cô thay giày xong, anh lại tự mình thay giày, đưa cánh tay nắm cả bờ vai thơm của cô, anh mang cô vào trong phòng khách.

Đèn tường trong phòng khách sáng sủa được anh bật lên, anh dịu dàng nói: “Em nằm trên ghế salon đi, anh nấu cơm đã, đừng chạy loạn, có việc cứ gọi anh.”

Anh hôn một cái cái trán cô, đến phòng bếp.

Diệp Linh đứng tại chỗ ngây ngắn một hồi, cô mờ mịt nhìn căn biệt thự này, rất xa lạ, thế nhưng trong lòng lại có một loại cảm giác rất quen thuộc.

Tròng mất đôi dép trên chân mình, trong đầu hiện ra hình ảnh vừa nãy, đèn trong phòng khách không bật, chỉ có một ngọn đèn vàng ở chỗ huyền quan, ngọn đèn mờ ảo hắt vào trên người anh, anh ngồi xổm người xuống, đổi cô giày cho cô.

Trong phòng bếp có động tĩnh, cô nhắc chân đi tới, len lén vươn đầu nhỏ, vừa rồi ở trong phòng khách anh đã cởi áo khoác ngoài màu lam đậm ra rồi, hiện tại chỉ mặc áo len trắng mỏng, thân thể cao to như tùng ấy đứng để bên đài rửa, đang rửa rau.

Diệp Linh không biết trong lòng mình đang nghĩ gì, cô đã cảm thấy trái tim rất đau rất đau, vì anh không nỡ.

Lúc này Cô Dạ Cân quay đâu thây được cô, anh cong khóe môi: “Ngắn người ở đó làm cái gì, qua đây.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3