Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 2336
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 2336
Chương 2336:
Nhắc tới đoạn hôn nhân kia, trong mắtDương Kim Đậu không có lệ, có chăng chỉ là hàn ý lạnh như băng và cười nhạo: “Tôi không biết đoạn hôn nhân kia cho tôi được cái gì, tôi không yêu Hà Tân sao, không phải, chúng tôi cũng bởi vì yêu mà kết hôn, năm đó bên trong ảnh cưới tôi cười rạng rỡ ngọt ngào là thế, còn trông đợi ước ao với tương lai biết bao, tôi yêu Băng Băng như vậy, thế nhưng cuối cùng…tôi vì ly hôn mà ngay cả Băng Băng cũng bỏ lại.”
“Tôi đã từng gả cho Hà Tắn, cho nên không ai hiểu rõ mấy người hơn tôi, mắy người căn bản cũng không phải là người, mấy người luôn biến đổi vô số thân phận, mấy người đã sớm không thuộc về chính bản thân mấy người.”
“Tiêu Thành, tôi chỉ hỏi cậu một câu, cậu có tư cách gì cưới Băng Băng, Băng Băng chỉ mới 19 tuổi, cuộc sống tốt đẹp mới vừa bắt đầu, cậu có phải muốn hủy hoại con bé hay không?”
“Tôi là mẹ của Băng Băng, đời này tôi sẽ không trơ mắt nhìn Băng Băng trở thành một tôi thứ hai, tôi tuyệt đối sẽ không để Băng Băng giẫm vào vết xe đỗ của tôi!”
Nói xong, Dương Kim Đậu phẩy tay áo bỏ đi.
Tâm trạng của Dương Kim Đậu hoàn toàn có thể hiểu được, bà mất nửa cuộc đời mới đi ra khỏi đoạn hôn nhân kia với Hà Tấn, hiện tại con gái của mình lại gặp Tiêu Thành, nội tâm bà khiếp sợ, bài xích lại chán ghét.
Còn sống, bà sẽ không để cho con gái mình ở chung với Tiêu Thành.
Tiêu Thành nhìn nữ cường nhân đã đi xa ấy, anh xem qua tư liệu của Dương Kim Đậu, Dương Kim Đậu 20 tuổi xinh đẹp ngọt ngào, dựa vào người Hà Tắn hoàn toàn là một cô vợ nhỏ đáng yêu, nhưng bây giờ Dương Kim Đậu lại mạnh mẽ, sắc bén lại lạnh lùng, hoàn toàn tìm không được cái bóng mềm mại năm đó.
Đây chính là thứ đoạn hôn nhân kia cho bà.
Bàn tay xuôi ở bên người Tiêu Thành cuộn tròn một cái, cả người chìm trong mảnh tối đen.
“Thành gia, Tô tiểu thư vẫn còn ở trong phòng, anh có vào hay không?” Lúc này thủ hạ thấp giọng hỏi.
Tiêu Thành nhìn cánh cửa phòng đóng chặt trước mắt, anh vươn tay, đặt trên chốt cửa, muốn mở rộng cửa.
Thế nhưng một giây kế tiếp, động tác mở cửa ấy cứng lại rồi.
Chậm rãi, anh thu tay mình lại, xoay người đi.
Tiêu Thành đi tới hành lang mờ tối, đốt một điều thuốc, làn khói mịt mù mơ hồ gương mặt anh tuần kia.
Rất nhanh, một chuỗi chuông điện thoại di động vang lên, điện thoại tới.
Là Tiêu lão gia tử gọi.
Tiêu Thành ấn phím nhận nghe, giọng nói Tiêu lão gia tử nhanh chóng truyền tới: “A Thành, con bây giờ ở đâu, thân thể Đình Đình khó chịu, vào bệnh viện rồi, con có thể tới thăm Đình Đình một chút không?”
Tiêu Thành đưa nửa đoạn điều thuốc lá tới bên môi hít sâu một hơi, trong ngọn lửa màu đỏ tươi đang nhảy múa, anh gật đầu: “Được, con lập tức đi qua.”
Dương Kim Đậu và Tô Tiêu Đường ngồi chung một chỗ ăn cơm tối, Dương Kim Đậu nhìn con gái mình nói: “Băng Băng, mẹ thấy con đã nghỉ ngơi khỏe rồi, chúng ta chuẩn bị rời khỏi nơi này đi! Cùng mẹ về nhà, quên đi tất cả trước ki, cũng quên cái tên Tô Tiểu Đường này, về sau con chính là thiên kim Dương thị, thượng lưu danh viện, mẹ sẽ sắp xếp để con ra nước ngoài học bổ túc, cuộc sống tươi đẹp của con vừa mới bắt đầu.”
Tô Tiểu Đường cúi đầu ăn, hàng mi dài an tĩnh rủ xuống, cũng không có trả lời.
Mấy ngày này cô vẫn rất an tĩnh, không mở miệng nói chuyện.
Lúc này “cạch” một tiếng, cổng lớn biệt thự đột nhiên mở ra.