Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 2452

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 2452

Chương 2452:

Diệp Minh cảm thấy đầu đau muốn nứt, lúc mơ màng liền nghe được tiếng xầm xì bên người.

Vài binh lính Huyết Đồng nhét chung một chỗ – “Các cậu đều gặp chị dâu của chúng ta chưa?”

“Thấy được, chị dâu nhìn thật nhỏ, nhỏ hơn cả chúng ta.”

“Thế nhưng chị dâu thật xinh đẹp, là cô gái xinh đẹp nhất tôi từng gặp qua đấy.”

“Lão đại thực sự thích chị dâu đó, vì chị dâu đến độ có thể quỳ xuống cho người khác luôn.”

“Này, Tiêu Lục, cậu không phải từng tiếp xúc gần với chị dâu sao, chị dâu thế nào?”

“Chị dâu thật lợi hại, đương nhiên chị ấy ở bên cạnh tôi rút dao của em ra, đến em cũng ngăn cản không kịp, thật không hỗ là cô gái lão đại thích, quá khác biệt!” Tiểu Mạc sùng bái nói.

Diệp Minh mở mắt ra, anh đã không ở trong bệnh viện rồi, bây giờ đang ở trên một chiếc xe Jeep.

Vừa rồi lúc anh ngất đã trực tiếp bị chở nã “Lão đại, anh tỉnh rồi?” Có người phát hiện Diệp Minh đã tỉnh.

Chu Siêu nhanh chóng chạy tới, quan tâm hỏi: “A Minh, cậu bây giờ cảm thấy thế nào?”

Diệp Minh ngồi dậy, hiện tại sắc mặt anh rất yếu, thứ anh hít là hàng mới nhất chỗ đại ca cầm đầu vừa chế ra, rất lợi hại, anh nhìn về phía Chu Siêu: “Ai cho cậu đem tôi mang ra ngoài?”

“Là… là bác sĩ, A Minh, chúng ta mau đến Miêu Cương đi! Cai nghiện vô cùng khẩn cấp, hơn nữa cậu cũng không hy vọng Hà tiểu thư thấy dáng vẻ cậu bây giờ chứ!?” Chu Siêu khuyên.

Diệp Minh mím môi lạnh lẽo: “Dừng xe, quay xe, trở về bệnh viện!”

“A Minhl”

“Trước khi đi, tôi muốn nhìn cô ấy một cái!”

Chu Siêu thở dài một hơi, được thôi, nhìn một cái rồi đi Miêu Cương: “Tiểu tứ, quay xel”

“Lão đại, anh chỉ mới không thấy chị dâu một lúc mà đã nhớ chị dâu rồi2”

“Lần này bởi vì lão đại anh một quỳ thành danh mà mọi người đều biết chúng ta có một chị dâu rồi.”

“Nghe nói rất nhiều quân hoa* không phục, muốn đến gặp mặt chị dâu chúng ta đói”

*hoa khôi trong quân đội.

“Đúng, tất cả mọi người muốn nhìn chị dâu thử xem chị dâu rốt cuộc có mị lực gì mà có thể nắm được trái tim lão đại chúng tai”

Những chàng bộ đội Huyết Đồng này ra vào chiến trường, không có gì bất lợi, thế nhưng bọn họ để súng xuống, đều là người đáng yêu nhất.

Diệp Minh vươn chân dài, đạp cái mông một cậu Huyết Đồng: “ai nha”

một tiếng, vài cậu lính Huyết Đồng chồng người té xuống.

“Ngoan ngoãn một chút lại cho: tôi, không thì đêm nay không có cơm ăn, còn phải chạy mang vật nặng hai tiếng đây!” Diệp Minh măng.

“Vâng, lão đại!”

Vài cậu lính Huyết Đồng nhanh chóng bò dậy ngồi nghiêm chỉnh một hàng, một chữ cũng không dám hé răng.

Chu Siêu cười nói: “A Minh, mấy thằng nhãi con lại chọc phiền cậu, bọn nó đã lâu không thấy cậu, nhớ cậu thôi. A Minh, trên người cậu có vết thương, tôi bảo Lý Kỳ xử lý vết thương cho cậu.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3