Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 2542
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 2542
Chương 2542:
“Anh nghĩ thế nào cơ?”
„ Diệp Minh vươn tay kéo xuống cái chăn trên mặt cô, thanh tuyến càng khàn: “Không khó thở à?”
Đôi tròng mắt kia lắp lánh ánh nước yêu kiều nhìn anh, mặt đầy ý xuân.
Diệp Minh bị cô câu dẫn không nhẫn nhịn được nữa, đứng thẳng thân, ngón cái và ngón trỏ đặt trên thắt lưng: “xoát”
một cái mở ra dây lưng: “Chờ đây, anh đi tắm trước đã.”
“Anh làm cái gì?” Hà Băng che chắn mình.
Diệp Minh nhìn cô trên dưới một cái, ánh mắt kia dường như trần trụi lột sạch quần áo cô: “Anh chỉ tắm rửa, không có ý tứ gì khác.”
“Đ Anh xoay người vào phòng tắm.
Hà Băng nhìn dáng người đồ sộ ấy biến mắt ở trong phòng tắm, khuôn mặt nhỏ đã đỏ muốn nhỏ máu.
Sau năm phút: “cạch” một tiêng, cửa phòng tắm mở, mang theo một hơi lạnh đi ra, thế nhưng Diệp Minh không đi ra.
“Hà Băng.” Người đàn ông ở bên trong gọi một tiếng.
“Dạ?”
“Qua đây.”
“Làm gì?”
“Cạo râu cho anh.”
“Anh không tự cạo được à?”
Hà Băng tuy ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng cô vẫn xuống giường, đi vào phòng tắm.
Bên đài rửa mặt đứng nghiêm một dáng người cao lớn, Diệp Minh thay đồ rồi, mặc bộ đồ ngủ lụa đen, cầm trên tay khăn mặt, anh tùy ý lau lau mái tóc ngắn ẩm ướt, người đàn ông một thân hơi nước so với thưòng ngày càng thêm trẻ tuổi anh tuần.
Chuẩn xác ném khăn mặt vào trong giỏ trúc một bên, anh đưa cây dao cạo râu tới bàn tay nhỏ của cô: “Cạo râu cho anh.”
Hà Băng có chút do dự: “Em chưa từng cạo râu cho đàn ông, không biết cạo.”
“Em trước đây cũng chưa từng ngủ với thằng khác mà.”
Hà Băng phồng đôi má béo mập trừng mắt anh một cái, sau đó đi tới.
Diệp Minh chế trụ cánh tay cô kéo cô đến trước mặt mình, ngăn cô giữa lồng ngực mình và đài rửa mặt, Hà Băng ngửi được hương sữa tắm trên người anh, mùi hương rất nhẹ nhàng khoan khoái nam tính, cô cảm thấy trong lòng ngọt ngào.
“Trước tiên thoa bọt lên râu anh.” Anh dạy cô.
“Dạ.” Hà Băng gật đâu, cô thoa thoa chút bọt lên trên cánh mũi cao thẳng của người đàn ông.
Ngũ quan anh tuấn của Diệp Minh trầm xuống, bàn tay đi tới bờ mông cong của cô dùng sức vỗ một cái: “Nhóc con, quậy đúng không?”
Hà Băng ở trong lòng anh cười khanh khách: “Em không cố ý mà.”
Diệp Minh cởi áo khoác trên người cô xuống, thuận tay ném xuống thảm, lộ ra chiếc váy hai dây màu trắng sữa bên trong, khung xương cô gái rất nhỏ, cơ thể lại mềm, trong lòng ngực kiện tráng của anh giống như bông hoa nhỏ khó khăn lắm mới nở rộ, anh cúi người cọ lên khuôn mặt nhỏ của cô: “Tưởng anh là đứa trẻ ba tuôi à?”
Hà Băng cảm thấy trên da thịt mặt bị anh cọ vừa đau vừa nhột, cô nhanh chóng liên thanh xin tha: “Diệp Minh, em sai rồi, em không dám nữa.”
Diệp Minh lúc này mới thả cô.