Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 2547
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 2547
CHương 2547:
Người đàn ông Hà Băng nhìn một chút canh tối nay nâu, canh sườn đu đủ, cô lắc đâu: “Không muốn ăn.”
Khí tức người đàn ông kéo đến, mùi đàn ông dương cương ngào ngạt xen lẫn hương sữa tắm, Diệp Minh dán bên tai cô nói: “Ngoan, ăn một chút đi, ăn đu đủ ngực to.”
Ngực to.
Hà Băng nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Diệp Minh, nhướng mày ngạo mạn nhìn anh: “Anh thích ngực to à?”
Ngực to?
Ánh mắt Diệp Minh nhìn thoáng qua ngực cô.
Hà Băng nhanh chóng đặt chén đũa xuông, nâng hai cánh tay che ngực mình: “Nhìn đâu đấy đồ sắc quỷ, lưu manhl”
“Anh có nhìn được cái gì à?”
“cớ Anh đang nói cái gì?
Mặc dù cô nhỏ, thế nhưng cũng không trở thành thứ không nhìn thấy được mài Hà Băng cũng nhớ tới người làm nữ ngực lớn kia, cô siết nắm đấm trăng dùng sức nện cho anh vài cái: “Nông cạn! Anh có phải thích kiểu da trắng mặt đẹp chân dài to cộng thêm ngực to An 2”
không? tuyZ Diệp Minh vươn tay bắt được quyền của cô: “Anh cũng không nói gì, đều là em tự nói mà.”
Hà Băng giận, còn muốn đánh anh.
Diệp Minh: “Lời của mình chọc mình phát cáu, kết quả còn muốn tới đánh anh. Hà Băng, mới vừa chỉnh em xong, em lại ngứa da đúng không, lại đánh anh thử xem?”
Hà Băng dùng sức đẩy anh ra, cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm, xong lại ăn hai chén canh sườn đu đủ!
Diệp Minh đến thư phòng, mới ra tù, anh có chút công việc phải xử lý.
Hà Băng ghé vào trên bồn cầu trong phòng tắm, buổi tối ăn cái gì đều nôn ra, sau khi nôn xong, khuôn mặt nhỏ cô trắng bệch, không chút huyết sắc nào.
Về đến trên giường lớn, cô yếu ớt chui vào trong chăn, nhắm mắt ngủ.
Sau một tiêng, lúc Diệp Minh trở vê phòng Hà Băng đã ngủ rồi.
Anh vén chăn lên giường, chống cánh tay cường tráng hôn cô một cái, cái vật nhỏ không có lương tâm này, vậy mà ngủ rồi.
Vật nhỏ tỉnh, Hà Băng mở mắt ra.
Trong đôi mắt có chút nhập nhèm, còn có mấy phần ốm yếu mềm mại, như bé con mới vừa sinh ra, cảm giác được người đàn ông nóng bỏng nhìn cô chằm chằm, cô nhanh chóng mở miệng: “Diệp Minh, em buồn ngủ lắm, muốn ngủ.”
Diệp Minh nhìn cô, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ Hà Băng tái nhợt, dưới mí mắt xinh đẹp cũng xuât hiện quâng đen.
Ánh mắt của anh biến đổi, ngay từ đầu anh còn tưởng rằng cô yếu ớt, cố ý trêu anh, hiện tại anh mới phát hiện cô thực sự mệt.
Trái tim Diệp Minh mềm nhữn, anh dán môi tại trên trán cô hôn một cái: “Ngủ đi, anh ở đây.”
Anh khàn khàn nỉ non ra lời có tình, nói xong đứng dậy xuống giường, đi tắm nước lạnh.
Hà Băng chôn đầu vào trong gối, lật cả người, đưa lưng về phía anh ngủ.
Lúc Diệp Minh đi ra đã nhìn thấy cô ném tắm lưng xinh đẹp cho anh, anh vén chăn lên ngủ ở bên cạnh cô, cánh tay cường tráng có lực siêt chặt lây, giữ lấy vòng eo nhỏ của cô, từ phía sau ôm lấy cô.