Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 2562
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 2562
Chương 2562:
Lúc này đột nhiên một quả bom khói ném vào, khói nhanh chóng tỏa ra, tầm mắt trở nên mờ nhạt.
“Lão đại, có người tới!”
Bò Cạp lộ ra nụ cười phần khởi vặn vẹo, Huyết Ưng rốt cuộc đã tới.
“Àm” một tiếng, tấm cửa gỗ bị một cước đá văng, khói mù che phủ dáng người cao lớn ây.
Người đàn ông mặc áo thun màu đen, phía dưới là quần rằn ri, trên chân đạp giày lính đen, khí tràng cường hãn mạnh mẽ, tựa như sói hoang chạy nhanh ở trong thảo nguyên.
Thấy không rõ mặt của anh, che một tắm khăn che mặt bí ẩn.
Bò Cạp còn muốn nhìn nữa, lúc này người đàn ông giơ súng lên: “đùng” một tiếng, thủ hạ mới vừa rồi còn đang nói chuyện cái kia đều đã ngã xuống.
Thuật bắn súng xuất thần nhập hóa, nhanh chuẩn ngoan.
Mẹ nó.
Bò Cạp khế chửi một tiêng, nhanh chóng trốn qua một bên.
Lúc này kết hợp với bảy tám tiếng súng vang, những thủ hạ bên người gã đã toàn bộ ngã xuống.
Bò Cạp ớn lạnh, gã không ngò’ tới những thủ hạ kia của mình không tới một phút đã bị quật ngã.
Hay, quả nhiên là Huyết Ưng.
Lúc này bên tai vang lên tiếng bước chân nặng nề, Huyết Ưng đạp giày lính đi tới, đáy ủng đạp trên tấm ván phát ra tiếng “ken két”, xơ xác tiêu điều, mang theo sát khí máu tanh.
Bò Cạp cầm súng, hướng về phía người đàn ông băn một cái.
Đang định bắn phát súng thứ hai, người đàn ông đã đi tới, bàn tay thô ráp vươn qua đây níu lấy cổ áo của gã, kìm gắp bị hơ đỏ bừng “xèo” một tiếng đè trên mắt phải Bò Cạp.
Aaaaaaa.
Bò Cạp hét thảm một tiếng, đau đớn lăn lộn trên mặt đất, mắt, mắt của gãi Người đàn ông hất gã ra, giống như ném rác, sau đó đi tới trước mặt Chu Siêu, cởi dây thừng cho Chu Siêu.
Chu Siêu hai mắt đỏ thắm nhìn người đàn ông: “Cậu không nên tới!”
Lúc này “đoàng đoàng đoàng” mấy tiêng súng vang, một nhóm thủ hạ khác của Bò Cạp chạy tới.
“Chúng ta đi.” Diệp Minh thấp giọng nói.
Một bến tàu khác, đã có một chiếc thuyền hạm đang chờ, Diệp Minh đỡ Chu Siêu chuẩn bị lên thuyền.
Lúc này thân hình cao lớn của Diệp Minh mềm nhũn: “rằm” một tiếng, trực tiếp quỳ trên đất.
Chu Siêu cả kinh: “A Minh, cậu làm sao vậy?”
Lúc này anh ta mới nhìn rõ đùi phải đang quỳ của Diệp Minh run rẫy, máu tươi nóng hồi chảy ra, vừa rồi phát súng kia của Bò Cạp đã băn trúng đùi phải của Diệp Minh.
Ngay sau đó “ầm” một tiếng, hai mắt Diệp Minh tối sầm, ngất xỉu trên bến tàu.
“AMinhl”
Trong phòng bệnh của bệnh viện.
Hà Băng tỉnh, lần phẫu thuật ghép tủy này rất thành công, cô đã khỏe mạnh trở lại.
Thế nhưng, Diệp Minh lại biến mất không thấy đâu.
Hà Băng không biết anh có phải đã trở về trong ngục giam rồi không, dù sao anh có nhiệm vụ trọng yêu, không thê luôn ở bên cô.
Lúc này Dương Kim Đậu đi đến, mở ra ly giữ ấm, múc hơn phân nửa chén canh gà cho cô: “Băng Băng, đây là canh mẹ tự tay chưng cho con, con nhân lúc còn nóng mau mau uống đi.
Con xem con gần đây quá gầy, nhất định phải nuôi mình béo lên chút.”