Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 2578

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 2578

Chương 2578:

Ngoài cửa Hà Băng nhanh chóng xoay đầu qua, chỉ thấy trên đường một người phụ nữ ở đó thét lên, trong tay bà là đứa bé sơ sinh mới chừng mấy tháng tuổi, bị một tên xăm mình vóc dáng hung hãn đoạt đi.

Đúng là ngang tàng, dám ở trên đường cái cướp conl

Con ngươi Hà Băng đột nhiên lạnh lẽo, cô nhanh như tia chớp tiến lên, vươn tay nắm được đầu vai tên xăm mình kia.

A.

Cái kia tên xăm mình cảm thấy bả vai đột nhiên đau nhức, đầu khớp xương sắp bị bóp nát, hắn vươn tay hất ra, trực tiếp ném đứa bé trong tay ra ngoài.

Đứa bé bị một kẻ trong chiếc xe màu đen đón đi, trong xe là đồng bọn của hắn.

Bắt được đứa bé, chiếc xe có rèm che phóng đi.

“Cô gái ơi, mau mau cứu con tôi với, con tôi bị mang đi rồi.” Người mẹ kia hướng về phía Hà Băng khóc lóc cầu xin nói.

Hà Băng vứt tên xăm mình xuống một bên, sau đó nhắc chân đuổi ngay chiếc xe có rèm che kia, phía trước đột nhiên tắc xe, cô thả người nhảy, giày cao gót hiên ngang bén nhọn rơi vào trần của những chiếc xe đang dừng lại vì tắc đường, nhảy lên từng chiếc một, na thủ giống như đang thi triển võ thuật.

Những người đi đường đều sợ ngây người — “Trời ạ, đó là ai thế, quá ngầu, không được, tôi rơi vào lưới tình với cô ấy rồi!”…

Lúc này Diệp Minh trong xe van đang nhìn Hà Băng, ở trong biển người mênh mông, anh liếc mắt liền thấy được chiếc xe có rèm che đang phóng như bay kia.

Cô đang làm gì cái gì thế?

Cô lấy đâu ra thân thủ đó?

Thân thủ này không có huấn luyện chuyên nghiệp căn bản là không thể có được.

Diệp Minh vươn bàn tay kéo ra cửa xe, đứng dậy ra ngoài.

Anh chỉ có một cái chân trái rơi trên mặt đất, ống quần bên phải trống rỗng, theo làn gió đêm nay phất phơ.

Song đùi phải trông rông không hê khiến anh chật vật, anh một tay đút trong túi quần, người đàn ông đường đường một thước chín đội đầu đạp đắt, anh nheo lại cặp mắt đen thâm thúy nhìn về phía trận chiến kịch liệt bên kia.

Hà Băng đang đuổi theo chiếc xe đó, còn có tiếng khóc thê lương của người mẹ.

Diệp Minh trải qua chiến trường, anh khom lưng nhặt lên một tảng đá bên chân.

Anh quanh năm cầm súng, thuật bắn súng chuẩn xác tuyệt đối, anh giơ tay ném tảng đá về phía chiếc xe màu đen kia.

Xoảng một tiêng, kính chăn gió của chiếc xe màu đen phía trước bị đập nát.

Tiếng thắng xe bén nhọn vang lên, chiếc xe đen kia trượt ven đường, lập tức đụng vào trên hàng rào, bị ép ngừng lại.

Hà Băng kéo ra cửa sau xe, lôi người ở bên trong cho ra.

Đứa bé đã được cứu.

“Cô gái, cảm ơn cô, thực sự rất cảm ơn cô, con của tôi.” Người mẹ kia ôm chặt con mình, thiên ân vạn tạ với Hà Băng.

Lúc này dân chúng tốt bụng đã qua đây chặn lại, cảnh sát cũng tới.

Hà Băng lui sang một bên, cô quay đầu, quét mắt chính xác về chiếc xe van kia.

Vừa rồi tảng đá kia là từ hướng chiếc xe van đó đập tới.

Thủ pháp nhanh chuẩn ngoan.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3