Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 2715

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 2715

Chương 2715:

“Bây giờ bà ấy chẳng có gì cả, hiện tại, mẹ cũng già rôi, bà ây chỉ có mỗi em, nên em sẽ không bỏ bà ấy một mình.”

Đúng vậy, mẹ già rồi.

Mẹ thực sự một ngày lại một ngày càng ảm đạm càng già nua.

Cuộc đời Dương Kim Đậu từng mắc phải sai lầm, bà ta từng lựa chọn, những thứ kia giông như lưỡi dao vô tình của năm tháng thanh, mặc sức tàn phá dung nhất: bà ta, bao nhiêu ngày đêm, bà đang quản mình trong đau đón.

Người mẹ Dương Kim Đậu này chính là kẻ vừa đáng trách vừa đáng thương.

Bên kia Diệp Linh lại im lăng vài giây, sau đó câu môi, giọng nói mêm mại: “Băng Băng, em vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của mẹ em.”

Trên đời này có rất nhiều người cô độc đi hết đường đời, đang học thế nào để yêu một người.

Hà Băng vẫn luôn thấu hiều tình yêu, cô yêu bản thân mình, giữa bản thân và người cô yêu, trong lòng Hà Băng sở hữu sức mạnh bắt khả chiến bại nhất, cô là người Diệp Minh yêu nhất, cũng là kiêu ngạo cả đời của mẹ cô.

Hà Băng chạy tới Khâu Sơn, lúc này phía trước nghênh đón một thân ảnh cao ngất như tùng, Có Dạ Cân đã chạy đến, phía sau Có Dạ Cần là Diệp Linh.

“Có tổng, chị Linh Linh.” Hà Băng đi lên trước.

“Băng Băng, bọn chị đã phái người đang Mạc soát núi rồi, tìm được điện thoại của mẹ em, bả ây lái xe tới, thế nhưng x xe lật xuông sườn núi rôi, cả người lẫn xe đều lăn xuống.”

Diệp Linh dẫn Hà Băng tới, trên sườn núi có rõ ràng dâu bánh xe trượt lật ngã.

Hà Băng đứng ở phía trên nhìn xuông, phía dưới là rừng rậm mênh mông vô tận, như là vực sâu đang há cái miệng đen đặc khổng lò.

Hà Băng trắng bệch mặt, cô rủ hàng mí dài nhìn thời gian.

Thời gian đã không đủ, cơn lốc xoáy sắp sửa›kéo đên.

“Anh đã phái người Mạc soát ở phía dưới một tiếng rôi nhưng vẫn không chút tin tức, các em xem thời tiết này.”

Có Dạ Cần nâng đôi mắt thanh bằần nhìn lên trời.

Hà Băng cũng chậm rãi ngắng đầu lên, ánh năng chói chang đã bị mây đen che lấp, gió lạnh cuỗi thu trận trận kéo tới, thôi đến tay chân cô lạnh lẽo.

Hai chân cô Tun run, cả người như sa vào nước biển giá lạnh, hít thở không thông.

Lúc này bên tai truyền đến một giọng nói trâm thấp từ tính: “Băng Băng.”

Hà Băng cứng đò, nhanh chóng xoay người.

Vài chiếc xe Jeep ˆxoát” một tiếng lái tới, trên đường núi ngoằn ngoèo chót vót thổi lên cả vùng khói bụi, kiêu ngạo lại khí phách.

Chiệc xe Jeep chỗng đạn dẫn đầu ngừng lại, cửa sau xe kéo ra, một thân thê cường tráng từ bên trong nhảy xuông tới, giày lính màu đen đạp xuống đât, sau đó lộ ra khuôn mặt anh:tuân lạnh lùng Diệp Minh.

“Băng Băng, tại sao em lại ở chỗ này?” Diệp Minh nhắc đôi chân dài đi lên trước, vươn tay giữ tay lại.

Một giây kế tiếp, mày kiếm anh khí đột nhiền chau lại, trầm giọng không vui nói: “Sao tay lạnh như thê?”

Anh giữ hai tay cô trong lòng bàn tay dùng sức chà xát, nhưng vừa chà một cái đã chà đỏ tay cô. Da thịt cô non nót hệt như tào phở, không thể nào dùng sức chà xát được.

Diệp Minh cảm thây khó khăn, trực tiệp đặt hai tay cô vào trong ngực mình, Chu Siêu đem ra một chiêc áo khoác quân phục, anh khoác áo lên trên vai cô.

“Nói đi, xảy ra chuyện gì, không phải đã bảo em và Điểm Điễm ngoan ngoãn chờ anh trở lại sao, sao lại tự chạy ra ngoài?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3