Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 2751

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 2751

Chương 2751:

*“A Mặc, vừa rồi lúc bọn Hoàng Tam nhắc tới Mạc Họa sao cậu là lạ, chẳng lẽ cậu có ý gì với Mạc Họa đấy chứ!?”

Lâm Mặc không có biểu cảm gì gì, thân ảnh thiếu niên dưới ánh trăng mập mờ phá lệ thanh bần.

“A Mặc, tôi nhắc nhở cậu một câu, chúng ta và Mạc Họa kia không phải người của một thế giới, cô ây rất cao quý, cậu nuôi không nổi.”

Cô rất đắt, cậu nuôi không nỗi.

Lâm Mặc biết, cậu chỉ là… chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra cô là cô bé năm đó kia.

Máy năm trước cậu bán thân táng mẫu, quỳ nơi xó đường lạnh như băng, là cô mở miệng, bảo bó cô trợ giúp cậu.

Mấy. năm không gặp, kỳ thực không có gì thay. đổi, cậu vẫn sống không sạch sẽ bắt trị như cũ, mà cô vẫn cao cao tại thượng, hoàn mỹ không tỳ vết chút nào.

Cậu biết, cô không nhận ra cậu.

Quý nữ cành vàng lá ngọc như cô, cứu cậu giông như là cứu một tên ăn mày ven đường, sao có thê nhớ cậu được chứ?

Đuổi học…

Hai chữ đặt nặng nè đè trong lòng Mạc Họa khiến cô không thỏ được, không được, cô phải tìm Lâm Mặc nói rõ ràng với cậu, cũng làm rõ ràng chân tướng.

Mạc Họa từ bạn học nghe ngóng được địa chỉ nhà Lâm Mặc, sau đó cô đón xe đi tìm Lâm Mặc.

Lâm Mặc ở tại khu dân nghèo, nơi này nhà cửa tôi tàn, môi trường chung quanh còn không t tôt, Mạc Họa vẫn là lần đầu tiên tới chỗ như thé.

Cô dựa theo địa chỉ trên tờ giây bắt đâu tìm, lúc này có hai người đàn ông uông say đi tới, bọn họ thây được Mạc Họa hai mắt đều sáng.

“Oa, em gái nhỏ từ đâu tới thế này, đẹp quá.”

“Em gái nhỏ, một đêm bao nhiêu, bọn anh có tiên, đêm nay em theo bọn anh vui vẻ nào!”

Hai gã bỉ ổi nhìn Mạc Họa từ trên xuông dưới, còn xoa xoa tay.

Mạc Họa rất cơ trí, cô chỉ vào một phương hướng hét lớn: “Mấy người Nhị kìal”

Hai người đàn ông quay đầu, chờ lúc họ phản ứng lại, Mạc Họa đã chạy không thây bóng dáng tăm hơi.

Mạc Họa tiếp tục tìm Lâm Mặc, trên đường cô nhìn thầy một bác gái trông có vẻ tốt bụng, nhanh chóng lễ phép nói: “Thưa bác, bác có thể giúp con chỉ đường. không ạ, con muôn tìm Lâm Mặc.”

Bác gái là một người tốt bụng, bác ấy nhìn Mạc Họa, Mạc Họa vừa nhìn chính là thiên kim tiều thư, bác nghi ngò nói: “Bé, con tìm thẳng nhóc Lâm gia kia làm cái bị: Mạc Họa thở dài một hơi, xem ra cô hỏi đúng người rôi, bác gái này quen biết Lâm Mặc: “Thưa bác, con là bạn học với Lâm Mặc, tìm cậu ây có chút việc ạ.”

“Được, con đi theo bác!”

“Cảm ơn bác ạ.”

Bác gái dẫn Mạc Họa tới trước một ngôi nhà nhỏ, sau đó đầy cửa ra: “Bé vào đi, đây chính là Lâm gia, nhưng hình như Lâm Mặc chưa vê.”

Mạc Họa đi vào căn nhà nhỏ, căn nhà tuy nhỏ nhưng dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, không dỉnh một hạt bụi.

Rất nhanh, Mạc Họa chứng kiến có một người đang nằm trên giường, là một người phụ nữ.

“À, đó là chị gái của Lâm Mặc, Lâm Bất Nhiễm.” Bác gái thở dài một cái.

Chị của Lâm Mặc?

Chính là chị Lâm làm công việc khó nói trong truyền thuyết kia, lại đưa Lâm Mặc vào Nhật Trung?

“Bác ơi, chị Lâm sao lại… nằm ở trên giường vậy ạ, chị ây bị bệnh ạ?” Mạc Họa nhỏ giọng hỏi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3