Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 2776

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 2776

Chương 2776:

Cô chỉ liễm một cái liền chạy.

Lâm Mặc bỏ cây kẹo que vào trong miệng mình.

Ngọt.

Rất ngọt.

Lâm Mặc không thích ăn đồ ngọt, cậu lại tựa đầu về trên vách tường, m mắt tuần mỹ khép hờ, đầy đầu đều là hình ảnh cô liêm kẹo qu, trách không được kẹo que trong miệng cậu ngọt như vậy.

Cậu nâng tay trái lên, bắm đi bắm lại dãy số điện thoại kia, dường như chỉ có như vậy mới có thể… giảm bớt tương tư.

Bệnh Mạc Họa rất nhanh đã khỏi, thứ Hai cô và Cô Vũ ngồi xe đến trường.

Xe sang trọng dừng ở đối diện đường cái, Mạc Họa và Cô Vũ đi tới, Cô Vũ còn sợ hãi dặn dò: “Chị Họa Họa, ngày đó Lâm Mặc ở trong 1949 đáng sợ quá đi mắt, chị về sau nhất định phải cách anh ta xa một chút, đừng nói chuyện với anh ta biết chưa? Chị đến đây chính là trách nhiệm của em, em phải phụ trách an toàn với chị!”

Mạc Họa không nói gì, bởi vì cô thầy được một người, Lâm Mặc tới.

Lâm Mặc cũng tới đi học.

Ngày hôm nay thiếu niên mặc đồng phục học sinh, phía trên áo sơmi màu xanh lam nhạt thát cà vạt, cà vạt cũng không thắt chỉn chu mà để vắt phất phơ trên cô, phía dưới là quần đen, trong tay cầm áo khoác, rõ ràng là đồng phục học sinh mọi người mặc, nhưng cậu lại mặc vào lại hút mắt đến nhất là trong đám người.

Chung quanh Mạc Họa đều là người có nhan sắc đỉnh cao, anh cả anh ba của cô đều là nhân tài kiệt xuất, nhưng thiếu niên này lại khác xa với mọi người, trong đầu: cô đột nhiên chọt lóe lên vài năm sau, mười mây năm sau, dáng vẻ Lâm Mặc mặc âu phục đeo caravat, vốn là móc treo quận áo thì cậu chắc chắn còn có vài phân nhã nhặn bại hoại.

Mạc Họa thấy được Lâm Mặc, Lâm Mặc cũng nhìn thấy cô, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Song rất nhanh, Mạc Họa liền dời đi ánh mắt.

“Trời ạ chị Họa Họa, chị nhìn Lâm Mặc vậy mà tới học kìal Ấy, chị Họa Họa, Lầm Mặc có phải đang nhìn chị hay không, sao em cảm giác anh ta đang nhìn chằm chằm vào chị thế?”

Cô Vũ nghỉ ngờ nói.

Mạc Họa cúi đầu cũng có, thể cảm giác ánh mắt Lâm Mặc vẫn rơi vào trên người cô, không biết là do hôm nay ánh mắt cậu phá lệ nóng bỏng táo bạo hơn, hay là do đêm hôm đó dáng vẻ cậu cầm con dao nhỏ mang máu Tân lạnh lại đáng sợ, cô luôn cảm thấy một thân khí tức xâm lược của cậ, làm cô muốn tránh.

“Vũ Vũ, em nhìn nhằm rồi, chị và anh ta không quen, chúng ta mau vào thôi! Kẻo đên muộn.” Mạc Họa kéo Cố Vũ vào cổng trường.

Cố Vũ đi một hồi rồi quay đầu, cô bé phát hiện Lâm Mặc vân cứ luôn đi theo phía sau các cô: “Chị Họa Họa, Lâm Mặc hình như… vẫn đi theo chúng ta… anh ta muôn làm gì chứ…

Cố Vũ hơi sợ.

Cậu vẫn đi theo phía sau các c?

Mạc Họa cũng không biết Lâm Mặc muốn làm gì, e rằng… các cô Suy nghĩ nhiều rồi! Lâm Mặc chỉ là cùng đường với các cô mà thôi.

Lúc này bên tai truyền đến rồi loan tưng bừng, có bạn học hưng phân nói: “Các cậu mau nhìn, Triệu Hàm Hàm tới!”

Triệu Hàm Hàm tới.

Lần này sân thượng đại nhân vật chính Lâm Mặc, Mạc Họa, Triệu Hàm Hàm trong tin đồn của trường tụ tập một đường rôi, các học sinh đi ngang qua cũng bắt đầu xao động, muốn nhìn một màn kịch đặc sắc.

Triệu Hàm Hàm… Mạc Họa gần như đã quên mắt người này, người này là bạn gái của Lâm Mặc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3