Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 2790
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 2790
Chương 2790:
Đáy mắt thâm thúy của Lâm Mặc đen đặc, cộng thêm tia máu đỏ nhàn nhạt, ánh lên vẻ mỹ lệ và nguy hiểm không nói ra được, Trương Hàn biết thiếu niên này đã đến giới hạn nhẫn nại, hắn giơ hai tay lên: “Được rồi được rồi, em vợ nói cái gì chính là cái đó.”
Lâm Mặc bỏ đi.
Trương Hàn ở phía sau nói với: “Em vợ, đi thong thả không tiễn, về sau tới chơi thường xuyên nhé.”
Mạc Họa ra quán bar, cô cũng không ngồi xe, mà là đi bộ trở về.
Gió đêm mát lạnh phất động làn tóc cộ, cô cúi cái đầu nhỏ nhìn mặt đất, đầy đầu nghĩ đều là hiện tại Lâm Mắc và Triệu Hàm Hàm đang làm gì?
Mạc Họa đột nhiên dừng bước, cô đặt hai tay nhỏ bé ở bên môi, hô to: “Lâm Mặc, tôi ghét cậu!”
Giọng nói trong veo của thiếu nữ hấp dân ánhmắt của người đi đường, ai nấy đều ngoái đầu đều nhìn lại.
“Mấy người nhìn mỹ nữ kia kìal”
“Cô ấy đang gọi gì vậy, chẳng lẽ cãi nhau với bạn trai rồi ?”
“Hình như vậy.”
“Mỹ nữ gọi tên gì thế, Lâm… Mặc?”
Mạc Họa còn cảm thấy chưa hết giận, cô lại kêu một tiếng: “Lâm Mặc, tôi thật sự rất rất rất ghét cậu!”
Mạc Họa không biết là, lúc này cách phía sau cô không xa có một bóng người đang đứng lặng ở đó, Lâm Mặc đi theo ra ngoài, đã theo cô một đường.
Tuy là Trương Hàn nói thả cô về nhà, thê nhưng cậu lo lắng.
Lâm Mặc, tôi chán ghét cậu!
Lâm Mặc, tôi thật sự rất rất rất ghét cậu!
Lâm Mặc đút hai tay trong túi quần, tâm tình phiền muộn tích tụ cho tới nay đột nhiên vui sướng, Lâm Mặc Lâm Mặc… Cô dùng giọng nói trong veo như vậy một lân lại một lân kêu tên của cậu, chỉ vậy đã quá đủ.
Lâm Mặc nhìn về thiếu nữ xinh HIẾP ˆ phía trước, chậm rãi câu môi: “Ừ, biết ôi.
Mạc Họa an toàn trở về nhà, nhìn cô đi vào Lâm Mặc mới quay người trở VỀ.
Trên người rất nóng, cảm giác mình sắp nồ tung tại chỗ.
Lâm Mặc vào phòng tắm, không ngừng dùng nước lạnh tắm gội, thế nhưng cảm giác lạnh nóng đan xen gần như dẫằn vặt cậu đến điên rồi.
Rất nhanh, cậu cảm thầy mũi nóng lên, vươn tay lên sờ, sờ ramột tay máu đỏ tươi.
Cậu chảy máu mũi.
Trương Hàn từ nhỏ đã là một ác ma, rượu hãn đưa tới không phải rượu gì tốt, tác dụng chậm lại nóng kinh người, Lâm Mặc mặc dù là thiêu niên thiên tài, thế nhưng vẫn là một tay mơ ở phương diện tình trường.
Đóng vòi nước, Lâm Mặc khoác đồ ngủ đi ra, lúc này chuông điện thoại vang lên, điện thoại tới.
Là Trương Hàn gọi tới.
Lâm Mặc ấn phím nhận, thế nhưng không nói chuyện.
“Em vợ, cậu bây giờ thế nào, đừng nói anh rễ không quan tâm cậu đây nhé, nghiệp quật cậu đấy, không nghe lồi anh rễ.
“Rượu kia người bình thường cũng không chịu nổi, cậu thả Mạc hoa khôi, còn đưa cô ây vệ nhà, bây. giờ hồi hận chưa? Chỉ cần cậu nói một câu hội hận, anh hiện tại liền phái người bắt cô Ấy tới, tắm rửa thơm tho ném Vào trong chăn của cậu.’ Khuôn mặt tuần tú của Lâm Mặc đỏ trắng đan xen, rõ ràng không dễ chịu, mái tóc ngắn âm ướt không ngừng nhỏ máu XuÔng, thiếu niên dính một thân hơi nước phá lệ tuần tú khiến tim người ta rung động không thôi, cậu khàn khàn nói: “Đừng chạm vào cô ấy, bằng không… mày nhất định sẽ hối hận!”