Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 2797
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 2797
Chương 2797:
Nếu như không có cô, không có cái “gia đình cực phâm” này, A Mặc đã Sớm ra nước ngoài.
“Anh đừng đụng vào em trai tôi, cũng đừng đụng vào A Vũ!” Viền mắt Lâm Bất Nhiễm đỏ bừng quát ầm lên.
Trương Hàn nhìn bộ dáng của cô, bên trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình là dáng người gây gò, song vẫn xinh đẹp, sạch sẽ thanh thuân như cũ, hiện tại cô tức giận nhìn hắn chằm chằm, rất giống con thú nhỏ bị thương, hắn thấy, thời khắc này cô thực sự cực kỳ đáng thương.
“Đã biết.” Trương Hàn giữ gáy cô, hôn lên môi cô.
Cô vẫn là mùi vị trong trí nhớ, thơm ngon như thuốc phiện, khiến người ta vừa chạm đến đã phát nghiện.
Lâm Bát Nhiễm không chịu nổi như: vậy, hai tay đặt trong ngực hắn muốn đầy hắn ra, thế nhưng không đây được.
Cô chỉ có thể há miệng, cắn mạnh vào khóe môi hắn.
Shh.
Trương Hàn bị đau, buông lỏng cô ra, hăn dùng mu bàn tay lau khóe môi của mình, đã chảy máu.
Song, hắn đã quen rồi.
Cô rất thích cắn người.
Trương Hàn thở phì phò, khắc chế nhiệt huyết sôi trào trong cơ thể, hắn tùy ý nhìn cô chòng chọc, sau đó vươn tay võ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Nhiễm Nhiễm, em hăng hái như vậy à, cũng. không uỗng. ba năm nay tôi mỗi tối đều muôn em.”
Lâm Bắt Nhiễm muốn che tai, không nghe ô ngôn uê ngữ của hắn, cô chính là thú cưng của hắn, là công cụ giải tỏa d*c vọng của hắn, hắn tức giận còn có thê tát cô măng cô đồ đê tiện, cuộc sông đó tựa như địa ngục vậy.
“Xuông xe, trở vê suy nghĩ thật Kỹ, ngày mai tôi sẽ tới tìm em nữa.”
Trượng Hàn li3m khóe môi vừa mới bị cắn, mùi máu tươi luôn làm hắn cảm thấy rất k1ch thích.
Lâm Bát Nhiễm nhanh chóng kéo cửa xe xuông, cô chịu đựng cơn đau bên đùi phải, từng bước về bệnh viện.
Sáng sớm Ngô Trạch Vũ liền tới bệnh viện, cậu ấy đây cửa phòng bệnh ra, Lâm Bất Nhiễm đã tỉnh, đang ngôi ở bên giường.
Mái tóc đen thanh thuần xõa xuống, cô ngồi yên lặng, đối mặt với tường, rèm cửa số đã kéo kín, không chút tia sáng xuyên vào, không ai biệt cô đang suy nghĩ cái gì.
Lâm Bắt Nhiễm rất đẹp, dù cho ở giai đoạn này vẫn xinh đẹp kinh người như cũ, quanh thân cô quanh quần một vẻ đẹp tuyệt vọng, như là cánh bướm mỏng manh.
“Chị Bất Nhiễm, sao dậy sớm vậy ạ?”
Ngô Trạch Vũ đi tới.
Lâm Bát Nhiễm nhàn nhạt nhéch môi: *A Vũ, em cũng tới rất sớm mà.”
Kỳ thực Lâm Bắt Nhiễm một đêm không ngủ, cô đã ngôi từ tối hôm qua đên giờ.
“Chị Bát Nhiễm, em mua cho chị đồ ăn sáng, mau nhân lúc nóng ăn ởi ạ.”
“A Vũ, A Mặc sao còn chưa tới?”
“Em cũng không biết, đêm qua tên Trương Hàn kia gọi một cú điện thoại cho A Mặc, A Mặc vội vã đi…” Ngô Trạch Vũ đột nhiên ý thức được mình lỡ miệng, cậu ta nhanh chóng ngậm miệng, Ì lắng nhìn về phía Lâm Bắt Nhiễm.
Sắc mặt Lâm Bắt Nhiễm rất yếu ót, một chút khí huyết cũng không có.
“Chị Bất Nhiễm, em…”