Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 404

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 404

Chương 404: Chỗ Đó, Cũng Giúp Anh Lau Một Chút

Mạc Tuân đưa tay ra, dùng sức kéo cô vào lòng.

Bởi vì cử động quá lớn, đụng đến vết thương làm anh đau, nhưng anh không buông ra, thay vào đó anh siết chặt vòng tay cường tráng của mình, áp cô vào lòng, đôi môi mỏng đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hôn lên nước mắt rơi trên gương mặt ấy, khàn khàn nói: “Đừng khóc, Lê Hương, rất xin lỗi, đã khiến em khóc.”

Lê Hương là bác sĩ, chuyện thường ngày nhất là sinh, lão, bệnh, tử, nhưng tối hôm qua nghe anh nói qua điện thoại mình bị tai nạn, cô gần như sợ chết khiếp.

Anh cũng nói với cô, anh rất đau…

Mạc Tuân là ai chứ, dù cho trên người đổ máu, cũng không rên một tiếng, lạnh lùng cứng rắn từ tận xương cốt, đội trời đạp đất, không ai có thể hạ gục được anh.

Vậy mà, qua điện thoại anh nói với cô, anh rất đau…

Chỉ cần nghĩ đến điều này, trái tim Lê Hương vẫn còn run rẩy, cô túm chiếc áo bệnh nhân của anh, ngắng gương mặt đầm đìa nước mắt nhìn anh: “Trên người anh vẫn còn vết thương, mau thả em ra, nếu không lại hở miệng vết thương mắt, anh sẽ đau…”

Mạc Tuân hôn lên mắt cô: “Để anh ôm một lúc, để anh ôm chút đã, anh sẽ không đau.”

Nói hưu nói vượn, ôm cô như thế này sao có thể không đau chứt “Mạc tiên sinh, anh đừng tưởng lời ngon tiếng ngọt vài câu là em sẽ tha cho anh, bọn họ đều kể anh phóng xe như tên lửa ấy, em đã nói anh bao nhiêu lần rồi, lái xe chằm chậm thôi, còn nữa, khi nói chuyện trên điện thoại anh còn bảo đang xử lý văn kiện ở công ty cơ mà, sao lại biến thành lái xe trên đường rồi? Anh phải giải thích rõ ràng hết tất cả cho em!”

Mạc Tuân không muốn nói cho cô biết, không muốn nói tối qua mình không ở công ty, mà là lái xe đi theo cô suốt một đường, cũng không muốn nói anh ngồi trong xe thấy cảnh xuân giữa cô và Mạc Tử tiễn liền nổi máu ghen, lại càng không muốn nói cho cô biết, không phải cơ thể anh đau, mà là lòng đau.

“Mạc phu nhân, bây giờ anh là bệnh nhân, em để anh nghỉ ngơi chút đi.” Mạc Tuân chôn gương mặt tuần tú vào mái tóc dài của cô, nhắm mắt lại.

Lê Hương vươn bàn tay nhỏ bé của mình ôm lấy cổ anh, hàng mi đọng nước mắt run rẩy, giọng nói uất ức, nghĩ lại mà sợ: “Mạc tiên sinh, sau này anh đừng lái xe nhanh như vậy, được không? Nếu anh xảy ra mệnh hệ gì, em và bà nội phải làm sao đây?”

Lời nói của cô giống như chiếc lông vũ lướt qua trái tim anh, khiến trong lòng anh gợn từng đọt sóng, anh ôm cô trịnh trọng gật đầu: “Được rồi, anh hứa với em, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không lái xe nhanh nữa.”

Theo yêu cầu mạnh mẽ của Lê Hương, Mạc Tuân phải đi kiểm tra tổng quát cơ thể, chụp phim, đều không có vấn đề gì, bác sĩ lại một lần nữa cảm thán anh may mắn.

Sau khi ở bệnh viện một ngày, Lê Hương không dám gọi điện thoại về U Lan Uyễn, Mạc Tuân chắc chắn sẽ không thể kể với bà nội về vụ tai nạn, bà nội đã lớn tuổi rồi, bà không chịu nồi kích thích này mắt.

Lê Hương xin nghỉ phép, chăm sóc từ A đến Z cho Mạc Tuân, vì bị thương nên anh không thể vào tắm, Lê Hương đành dùng một chậu nước nóng để lau người cho anh.

Dùng khăn ấm lau mặt cho anh, rồi lại mở áo sơ mi ra lau người, tránh những chỗ băng lại, giúp anh lau chùi, Lê Hương đứng dậy: “Rồi, lau xong rồi.”

“Mạc phu nhân.” Mạc Tuân đột nhiên mở miệng gọi cô lại: “Có phải em quên lau ở đâu không?”

Lê Hương đờ người: “Không có mà, em đều lau hết rồi.”

Mạc Tuân lười biếng dựa vào trên giường, bộ áo bệnh viện màu xanh trắng này không ảnh hưởng đến vẻ tao nhã quý phái vốn có của anh, nhìn vào đôi mắt trong veo ngây thơ của cô gái, anh đưa mắt chỉ vào quần của mình. “Ở đó, cũng giúp anh lau một chút.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3