Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 444
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 444
Chương 444:
Lê Hương mạnh mẽ gật đầu: “Vâng, ông nội, đợi ông dưỡng cơ thể khỏe lại, cháu sẽ đưa ông cùng đến Đề Đô.”
Lê lão gia trìu mến lắc đầu, đôi mắt đục ngầu chứa đầy sự thản nhiên khi đối mặt với chặng đường đời sắp đến ngõ cuối: “Lê Hương, Lê Chấn Quốc đâu, nó không đến đây sao?”
“Cháu đã gọi điện thoại báo cho ông ta, chắc là sẽ sớm đến thôi ạ.”
Lê Hương vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra, Lê Chấn Quốc vội vàng đi tới.
“Bố, bố yêu của con, cuối cùng bố cũng tỉnh rồi, con trai nhớ bố đến xót lòng!” Lê Chấn Quốc nhanh chóng nhào vào trước giường, kéo tay Lê lão gia, kích động lại vui vẻ khóc lớn.
Lê Hương bị gạt sang một bên, cô cảm thấy So Với Lê Chấn Quốc, phản ứng của cô khi thấy ông nội lúc vừa tỉnh, nhát định chính là cô cháu gái bát hiếu.
Song, Lê Chấn Quốc quả thực rất hiếu thảo, trước kia Lê lão gia chắn giữ Lê gia, Lê Chấn Quốc là phú nhị đại, Lê gia ở trên đỉnh cao, ông ta vốn không lo đến cơm ăn áo mặc.
Sau đó, Lê lão gia bỗng nhiên trở thành người thực vật, ông ta buộc phải lớn lên, đi trên con đường ăn bám không trở lại, sống dựa vợ mình, sau lại được cô con gái Lê Nghiên Nghiên nuôi, rồi sau đó lại bị Lê Hương cô con gái từ quê lên quậy cho nháo nhào, cuộc đời ông ta cứ như ngồi tàu lượn siêu tốc, có thể nói là nếm đủ hết thảy mùi vị đời người, bây giờ ngoảnh lại, vẫn thấy bố mình đối tốt với ông ta nhát.
Lê lão gia vừa thấy Lê Chấn Quốc liền tức giận, vung tay đánh ông ta vài lần: “Cái thứ không có tiền đồ, tao là quản gia của tiểu thư, sao mà sinh ra cái thằng ngu như mày!”
“Bố, bố đừng đánh con, Lê Hương, cô tự mình đưa ông đến đây, tôi còn chưa tính sổ với cô đâu.” Lê Chấn Quốc nhìn Lê Hương.
Lê Hương cong môi: “Lê Chấn Quốc, ông nội nói không sai, ông thật là ngu hết thuốc chữa, nếu như tôi không đón ông nội đi, chẳng lẽ chờ Lý Ngọc Lan, Lê Nghiên Nghiên lại toan tính đẩy ông nội lần nữa sao?”
“Cái gì?” Lê Chấn Quốc sững người, sắc mặt đại biến: “Lê Hương, chẳng lẽ hơn mười mấy năm trước không phải cô đẩy ông áy từ lầu xuống ư, sao bây giờ cô lại vu oan cho mẹ con Lý Ngọc Lan, tôi tuyệt đối không tin bọn họ lại đẩy ông ấy!”
Lê Hương không muốn phí lới với Lê Chấn Quốc: “Tự hỏi ông nội đi.”
“Bó, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?” Lê Chấn Quốc hỏi.
Lê lão gia muốn nói chuyện, nhưng lúc này “phụt” một tiếng, ông phun ra một ngụm máu.
“Bốt” Lê Chấn Quốc giật mình.
Đồng tử Lê Hương co rụt lại, cô nhanh chóng chạy về phía trước bắt mạch cho ông cụ, ông cụ trúng độc, sắp không xong rồi.
“Ông ơi, đừng sợ, không sao đâu, cháu sẽ châm cứu cho ông ngay!” Lê Hương đi lấy kim, ngón tay trắng nõn lạnh như băng, còn đang run lên.
Lê lão gia nắm tay Lê Hương yếu ớt lắc đầu: “Tiểu thư nhỏ, không cần dày vò nữa đâu, ông phải đi rồi, ông thực sự không làm tròn bổn phận, không thể ở cạnh tiểu thư nhỏ lớn lên, nhưng thấy tiểu thư nhỏ trổ mã tốt như vậy, mặt mày… đều là phong thái của tiểu thư, ông cũng an ủi rồi.”
Lê Hương tay chân lạnh ngắt, ông nội vừa mới tỉnh dậy, hôm nay vốn dĩ là ngày đoàn tụ, nhưng cô không ngờ: rằng ông nội bị trúng độc, đoàn tụ lại trở thành lời vĩnh biệt.
Tất cả niềm vui trong phút chốc bị quét sạch, Lê Hương nắm chặt tay lão gia, hốc mắt nhanh chóng trở nên ươn ướt: “Ông ơi, đừng đi, làm ơn đi, ông là người thân duy nhất của cháu mà.”
Lê lão gia luyến tiếc xoa đầu Lê Hương, sau đó ông nhìn Lê Chấn Quốc.
Lê Chấn Quốc “bốp” một tiếng quỳ xuống giường: “Bế Lê lão gia nói lời trân trối: “Lê Hương là tiểu thư nhỏ của Lê gia chúng ta, toàn bộ Lê gia đều phải nghe lời con bé, bao gồm cả Lê gia ở Đề đô, đám người chú Hai của con, sau khi bố mắt, Lê gia Đề Đô tất nhiên sẽ có người đến đón con, nhưng con chẳng có tài cán gì, không nên đi, ở lại Hải Thành lăn lộn mà sống đi.”