Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 484

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 484

Chương 484:

Mạc Tuân cứng đ tại chỗ, tầm mắt anh rơi vào thang máy đã đóng chặt cửa thật lâu không có cách nào dời đi, trong lòng như có con dao nhọn cắm lên, con dao đó cứ mãi xoáy vào lòng, khiến anh đau đến máu thịt be bét.

Chợt anh cảm thấy cỗ họng ngai ngái, một giây ké tiếp liền phun ra một ngụm máu.

Mạc Tuân đưa tay, chống lên vách tường, khuôn mặt tuần tú đã trắng bệch như tờ giấy, mỗi lần uống xong thuốc ngủ anh đều cảm thấy đầu đau như nứt ra, giờ anh cảm thấy cả đầu muốn nổ tung.

“Anh này, anh không sao chứ, có gọi xe cứu thương không?” Lúc này nhân viên khách sạn nhanh chóng chạy tới.

Mạc Tuân lắc đầu: “Không cần.” Nói xong, anh xoay người rời đỉ.

Mạc Tuân lại trở về phòng tổng thống của khách sạn, anh đứng trước bồn rửa mặt tát nước lạnh lên mặt, hạt nước lạnh như băng theo đường cong gương mặt trắng bệch đáng sợ của anh nhỏ xuống.

Chọt tiếng chuông điện thoại vang lên, có cuộc gọi tới, là Nghiêm Kiên gọi.

Mạc Tuân ấn phím nhận, giọng nói cung kính của Nghiêm Kiên nhanh chóng truyền tới: “Alo Hàn tổng, lúc nãy phu nhân đã thu xếp xong đồ đạc, bây giờ đang trên đường đến sân bay, phu nhân sắp bay đến Đề Đô rồi.” Mạc Tuân nghe, cái gì cũng không nói, cúp điện thoại.

Cô đi rồi.

Cô đi thật rồi.

Tai của anh vẫn còn quanh quản giọng cô, trong phẫn nộ mang theo tiếng khóc nức nở, Mạc Tuân, từ giờ trỏ đi tôi không thích anh nữa! Mạc Tuân, tôi cũng sẽ không quay về nữa! Mạc Tuân, tôi ghét anh! Hai bàn tay to Mạc Tuân khóa trên bồn rửa mặt, đôi mắt đỏ thắm rũ xuống, đột nhiên bật ra tiếng cười thật thấp: “Ha ha.” Anh đã triệt để mắt đi cô.

Anh về phòng, ngồi trên giường mở lọ thuốc ngủ kia, dốc hết toàn bộ thuốc ra, sau đó anh đặt từng viên từng viên vào miệng mình.

Bây giờ anh cần ngủ một giấc, chỉ cần ngủ thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Sân bay.

Lê Hương không mang theo nhiều đồ lắm, chỉ có một chiếc vali nhỏ, bên trong có rất nhiều sách về dược, Diệp Linh tới tiễn cô đi.

Diệp Linh ôm Lê Hương: “Lê Hương, cậu đến đó nhất định phải chăm sóc mình thật tốt, biết không? Đé Đô không phải Hải Thành, tớ nghe nói trên đường cái Đề Đô tùy tiện cũng gặp được một người cũng rất có thể là tài phiệt giàu có đó, cậu không chọc nổi loại người đó đâu, có chuyện gì thì gọi cho tớ, tớ sẽ nhanh chóng tìm cậu.” Lê Hương cong môi, những lời này mặc dù không giả, nhưng mà, cô vẫn đủ quen thuộc với Đề Đô…

Lê Hương dùng tay nhỏ bé vỗ võ Diệp Linh: “Linh Linh, tớ biết rồi, chúng ta chỉ là tạm thời tách nhau ra thôi, chúng ta sẽ gặp nhau ở Đế Đô mà.”

“Ừ!” Diệp Linh dùng sức gật đầu.

Một bên, Mạc Tử Tiễn cũng đến, anh tới sớm hơn một chút, vẫn luôn đợi Lê Hương, không biết thế nào, anh luôn có một loại dự cảm không lành, dường như sẽ xảy ra chuyện gì, khiến Lê Hương không thể rời khỏi nơi này.

Bây giờ nhìn Lê Hương và Diệp Linh đang ôm nhau ở xa xa, Mạc Tử Tiễn cảm thấy an lòng hơn đôi chút.

Lúc này Tiểu Ngũ đi tới: “Nhị thiếu, phu nhân vừa rồi gọi, nói ở sân bay Đề Đô đón anh về nhà.” Mạc Tử Tiễn không có biểu cảm gì, chỉ có vẻ lãnh đạm.

Tiểu Ngũ nói tiếp: “Lúc nãy còn nhận được tin tức, bên Đề Đô rục rịch rồi, không yên nữa.”

“Có ý gì?” Mạc Tử Tiễn liếc mắt nhìn Tiểu Ngũ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3