Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 498

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 498

Chương 498:

“Vậy anh thích em như vầy phải không?” Nói rồi bàn tay nhỏ bé của Lê Hương liền theo vòng eo rắn chắc của anh dời xuống.

Thế nhưng một giây kế tiếp cổ tay trắng mảnh khảnh của cô đã bị ngón tay thon dài có lực của người đàn ông giữ lại, ánh mắt Mạc Tuân âm trầm chăm chú nhìn cô: “Tay sờ loạn đâu đấy?”

Lê Hương cũng là lần đầu tiên làm chuyện này, còn bị anh lạnh lùng vạch trần: “Em… em nhìn một CHÚC…”

“Nhìn cái gì?”

“Vết thương trên người của anh ấy, bà nội nói em…

Ừm… Anh… không được…”

Mạc Tuân cũng biết cô là vì chuyện này, nếu không cô cũng chẳng chủ động kề sát thân thể anh như vậy, anh nhấp đôi môi mỏng: “Đừng nghe bà nội nói lung tung.”

“Vậy anh cho em nhìn nha…”

“Em không xấu hồ sao Mạc phu nhân?”

Bị anh hỏi như vậy, khuôn mặt nhỏ chừng bàn tay của Lê Hương đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, thật là muốn tìm cái hố chui vào mà.

Mạc Tuân buông cô ra: “Anh ra ngoài trước.”

Anh xoay người rời đi.

“Mạc tiên sinh, đừng đi!” Lê Hương liều mạng nhào tới, cuốn lấy anh.

Mạc Tuân thấy thân thể mềm mại của cô nhào tới, anh nhanh chóng vươn cánh tay rắn chắc ôm cô, trong hốt hoảng đầu gối đụng đầu mép giường, hai người song song ngã vào chiếc giường mềm mại của thiếu nữ.

Lê Hương ở trên anh, cô thẳng cánh lưng mềm mại, tay nhỏ bé đặt lên thắt lưng da màu đen đắt tiền của anh, động tác cởi ra rất vội.

Bị cô nhào lên như thế, còn đang ngã trên chiếc giường cô lớn lên, Mạc Tuân lúc này huyết khí cuồn cuộn, anh giơ tay che đôi mắt đỏ tươi, một bàn tay to khác nhanh chóng đè cô xuống, khàn giọng la: “Lê Hương, đừng quậy!”

Thấy anh thật sự không muốn, Lê Hương thu lại bàn tay nhỏ, dùng cả tay chân từ trên người anh leo xuống, nghiêng người nằm ở cạnh anh, buồn buồn nói: “Thực ra anh không cần che che giấu giấu, em đều đã nhìn rồi, hai ngày này anh hôn mê, đều là em lau người cho anh.”

Mạc Tuân quay đầu nhìn cô gái bên người, cô đưa lưng về phía anh, dáng người thiếu nữ muốn lõm có lõm, lồi có lồi, lả lướt quyến rũ, trong cổ họng anh giống như có hòn than lửa lăn qua lăn lại: “Em thấy được cái gì?”

“Thấy được… Một con sâu lông rất xấu.”

Người đàn ông phía sau không nói chuyện.

Hàng mi dài của Lê Hương khẽ run: “Sao anh không nói gì? Đừng hiểu lầm, sâu lông mà em nói là vết sẹo của anh đó!”

Mạc Tuân cong đôi môi mỏng: “Chứ anh đâu nghĩ khác, Mạc phu nhân, trong cái đầu nhỏ của em chứa suy nghĩ gì thế?”

*…” Lê Hương xoay người, nhắc chân đạp lên bắp đùi chắc nịch của anh, đạp liên tục mấy cái.

Mạc Tuân không tránh cứ để cho cô đạp, sức cô yếu đạp mà cứ như là cù lét cho anh, nhưng cô là giận thật, đôi mắt trừng trừng, thở phì phò, lại có vẻ đặc biệt sống động.

Mạc Tuân vươn tay ôm bờ vai mềm của cô, một tay kéo cô qua, ấn vào lòng mình, môi mỏng dán lên mái tóc dài của cô từng lần một dùng sức hôn, còn mắng cô một câu: “Cô gái nhỏ đanh đá!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3