Nghịch Thế - Chương 03
Nghịch Thế
Chương 3: Đoàn dịch lâm
gacsach.com
Lư Bội Nghiên ở bên cạnh ngây ra một lúc, sau đó cô ta nhìn xuyên qua tầm ngắm, trong lòng đại khái đã hiểu chuyện, Đới Mạt Nhan, cái tên này không biết cô ta đã nghe qua bao nhiêu lần từ trong lời nói ngủ mơ của người đàn ông kia, cô ta cười hừ một tiếng, dùng một giọng điệu châm chọc mà chế nhạo hắn, “Anh nên nói với em, để vừa rồi em giúp anh giải quyết cô ta.” Lư Bội Nghiên đứng thẳng lưng, thu hồi khẩu súng, sau đó nhanh chóng gỡ từng link kiện ra cất vào trong hộp, tốc độ mau lẹ đến kinh người.
Đoàn Dịch Lâm đen mặt nghiêm nghị, trong ánh mắt hắn loé ra tia sắc bén. Lư Bội Nghiên biết tự mình nói sai, cô ta hậm hực nhún vai, nhấc cái hộp lên, im lặng đứng chờ chỉ thị của người đàn ông trước mắt.
“Xe đậu ở phía sau, đi xuống chờ tôi.” Nói xong Đoàn Dịch Lâm không hề liếc nhìn cô ta mà đi đến lối thoát hiểm. Lư Bội Nghiên đi theo sau hắn không hiểu nguyên do, cô ta nhìn thấy hắn từ cầu thang đi lên trên. Cô ta đứng tại chỗ sững sờ trong chốc lát, tay cầm chiếc hộp đựng súng nắm càng chặt hơn, sắc mặt hồng hào biến thành tím ngắt, môi cũng bị cắn đến không còn màu máu. Vào thời điểm hắn hấp hối bị thương vì phỏng nặng, lúc hắn bị nhiễm trùng bởi cấy da chỉnh hình, khi hắn nghèo túng thất vọng, là chính cô ta theo bên cạnh hắn, vào thời điểm hắn dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng một lần nữa, là chính cô ta ở phía trước xông pha không màng khó khăn. Cô ta không biết Đới Mạt Nhan là loại phụ nữ gì, tại sao có thể khiến cho người đàn ông này trong ba năm qua trước sau vẫn kiên trì nhớ nhung trong lòng như thế. Hôm nay Lư Bội Nghiên chẳng qua lộ ra một bộ mặt, hắn lại đối xử lạnh lùng với cô ta như vậy, mấy năm nay cô ta bất chấp gian nguy, ở dưới thân hầu hạ hắn, rốt cuộc coi như là cái gì?
Lư Bội Nghiên liếc xéo bóng dáng kia, trong đôi mắt dần dần tích tụ những giọt nước mắt, cô ta hít một hơi thật sâu rồi quay đầu chạy xuống.
Đoàn Dịch Lâm đi thẳng lên tầng cao nhất, tầm nhìn ở nơi này rất tốt, có thể xem được toàn cảnh của cả bệnh viện, có bốn toà nhà, toà thứ nhất là phòng khám bệnh, bên cạnh hai toà nhà nằm viện còn có phòng khám bệnh truyền nhiễm độc lập. Ngoại trừ toà nhà của phòng khám bệnh truyền nhiễm, mặt khác ba toà nhà còn lại đều xây dựng thông đạo nối liền, phòng bệnh phía nam hướng mặt trời cũng có ban công không che đậy, đối với hắn đây là địa hình rất tốt. Đoàn Dịch Lâm buông ống nhòm, nhịn không được mà nhếch khoé miệng, nếu để lão già Thiệu Chấn Minh kia thoát khỏi bom thì không có lý do gì để hắn sống thêm qua đêm nay.
Đoàn Dịch Lâm từ trên lầu đi xuống, đeo kính râm rồi đội nón bảo hộ, trong tay hắn còn cầm một bản vẽ, bộ dáng có phần giống người giám sát thi công, hắn ta đi đến chiếc xe Mercedes-Benz ở trước mặt, vừa mở cửa xe vừa cẩn thận nhìn khắp nơi, sau đó mới ngồi vào trong.
“Gỡ bỏ tóc đỏ của em đi!” Hắn nhìn thoáng qua Lư Bội Nghiên, nói một cách thiếu kiên nhẫn, sau đó hắn cởi nón bảo hộ của mình ra, tiện tay ném vào ghế sau.
Lư Bội Nghiên mặc kệ, ngón tay cô ta quấn lọn tóc đỏ thờ ơ, miệng nhai kẹo cao su không nói gì.
Đoàn Dịch Lâm nhìn cô ta một lúc, hắn thở dài một hơi, đưa tay cởi bỏ bộ tóc giả của cô ta rồi ném ra ghế sau, “Bình thường một chút, chúng ta đi vào bệnh viện.” Giọng điệu của hắn đã dịu lại, hắn không có lý do gì để nổi giận với cô ta.
Lư Bội Nghiên chợt quay đầu nhìn hắn, cô ta hoàn toàn không lẩn tránh ánh mắt của hắn lúc này có chút nôn nóng nhưng chịu đựng, “Đới Mạt Nhan kia rốt cuộc là ai mà làm cho anh mất hồn mất vía, tình nhân cũ?” Giọng điệu của cô ta có phần khiêu khích, “Lúc anh tàn phế, cô ta chạy đi lấy chồng à?” Cô ta quay đầu phun kẹo cao su ra ngoài cửa sổ, ngoảnh đầu lại thì thấy Đoàn Dịch Lâm, đôi mắt kia như là thèm khát máu tươi, bắn ra tia phẫn nộ, Lư Bội Nghiên rùng mình một cái vừa muốn nói gì đó thì đã bị một bàn tay to nắm lấy cằm mình, cô ta nhíu mày, đau đớn dữ dội, thế nhưng cô ta quật cường không rên lên tiếng nào.
“Lư Bội Nghiên, đừng ỷ vào tôi cưng chiều em, tất cả những gì tôi có thể nói, người đàn bà kia là kẻ thù của tôi, hiểu không? Kẻ thù không đội trời chung!” Từng chữ rít qua kẽ răng một cách hung tợn, sức lực trên tay hắn càng lúc càng mạnh, Lư Bội Nghiên không còn sức giãy dụa, cô ta đau đến mức chảy ra nước mắt, từ hai má chảy xuống ngón tay của Đoàn Dịch Lâm. Cảm xúc lạnh lẽo dường như đưa hắn trở về đêm hôm đó...
“Không được nhúc nhích, tôi là cảnh sát!” Mạt Nhan của hắn dùng súng chĩa vào mi tâm của hắn, lời nói không có một chút ấm áp. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới cô gái nhỏ có nụ cười quyến rũ kia cùng đánh cuộc với mình cấm dục 300 ngày nếu thua thì tuỳ hắn xử trí, lại có thể dùng họng súng lạnh như băng nhằm vào hắn.
“Thiếu Dương, tự thú đi, cảnh sát không có bao nhiêu chứng cứ phạm tội của anh, tội anh cũng không đáng phải chết, đừng hại người nữa.” Cô gần như là cầu xin hắn, hắn mỉm cười, đưa tay lau nước mắt trên cằm của cô rồi nếm trong miệng, vị chát như vậy, tình yêu của hắn đã đưa cô ra khỏi trò chơi nguy hiểm này, nhưng hắn lại đánh mất đại ca và tổ chức của mình.
Khi đó Tưởng Thiếu Dương mặc kệ họng súng của cô mà xoay người bước đi, hắn chợt nghe thấy Đới Mạt Nhan gọi to ở phía sau, “Tưởng Thiếu Dương, anh đi một bước nữa, tôi sẽ nổ súng.”
Hắn dừng một chút nhưng không quay đầu, hắn đang đánh cuộc với số phận, hắn đánh cuộc với tình yêu và sự trả giá của hắn không phải uổng phí, hắn đánh cuộc Đới Mạt Nhan không nỡ xuống tay, hắn cười có chút tự giễu, đôi mắt bất giác đỏ ngầu, nếu cô thật sự nổ súng, dù sao hắn cũng dễ chịu khi chết trong tay cảnh sát. Tự thú? Đới Mạt Nhan cô vẫn còn ngây thơ, tất cả tiền bất chính trong bang Hưng Long đều qua tay hắn rửa sạch, cũng vận chuyển không ít hàng lậu, chạm qua bao nhiêu thuốc phiện, những thứ đó khiến cho hắn chết đủ một trăm lần.
Hắn không hề do dự, một tay chống hàng rào bảo vệ rồi nhẹ nhàng nhảy qua, hắn xoay người nhìn Đới Mạt Nhan đang giơ súng nhìn hắn, cô cắn chặt môi mình, trong mắt loé ra giọt nước sáng lấp lánh khiến cho Tưởng Thiếu Dương biết được hắn đã thắng cuộc.
“Em không bắn chết tôi, như vậy, Đới Mạt Nhan em sẽ không muốn để tôi gặp lại em, bởi vì tôi sẽ cho em sống không bằng chết!”
...
Lư Bội Nghiên đau đến mức không chịu được, cô ta rốt cuộc buông tha sự quật cường của mình, nhíu mày rên rỉ một tiếng, sức lực trên tay của Đoạn Dịch Lâm thu lại, nhưng hắn không buông tay ra, đổi lại như là đang vuốt ve, hắn cúi xuống vươn đầu lưỡi liếm tất cả nước mắt trên mu bàn tay.
Lư Bội Nghiên hoảng hốt, ánh mắt hung ác nham hiểm của hắn gần như trong chớp mắt được thay thế bằng nỗi buồn và đau thương khiến cho người ta đau lòng, cô ta chưa kịp phản ứng thì đôi môi nóng như lửa đã đè xuống, mang theo điên cuồng mà cướp đoạt làm cho Lư Bội Nghiên không thể chống đỡ. Cô ta dùng sức đẩy mạnh, nhưng đổi lại là sự xâm lấn ngày càng dã man, cho đến khi trong miệng tràn đầy mùi vị ngọt ngào của máu hắn mới lưu luyến tách ra.
Nhìn thấy Đoàn Dịch Lâm, Lư Bội Nghiên bị doạ nhảy dựng lên, đôi mắt hắn ứ máu, hơi nước mù mịt, cô ta thật sự cho rằng mình đã nhìn lầm rồi, người đàn ông tàn nhẫn tuyệt tình này lại còn có nước trong đôi mắt.
Đoàn Dịch Lâm vươn tay, dừng ở giữa không trung một chút rồi dừng lại trên khuôn mặt trắng nõn của Lư Bội Nghiên, ngón tay thô ráp lau đi nước mắt trên mặt, hắn không ngừng lưu luyến dưới mí mắt phải của cô ta, vuốt ve, vỗ về như thứ đồ yêu thích, Lư Bội Nghiên mềm lòng, nhìn hắn có chút thẹn thùng, “Dịch Lâm, em xin lỗi.”
“Em sẽ không phản bội tôi phải không?” Thanh âm hắn bỗng nhiên lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén nhìn cô ta.
Lư Bội Nghiên chưa bao giờ quen biết một Đoàn Dịch Lâm khác thường như vậy, cô ta ngỡ ngàng nhìn hắn, thế nhưng quên trả lời.
“Nói!” Hắn gào thét lớn tiếng.
“Anh điên rồi!” Lư Bội Nghiên cũng không nhường bước, “Anh rốt cuộc làm sao vậy?” Cô ta cao giọng.
Đoàn Dịch Lâm sửng sốt một chút, hắn ngồi thẳng lại trên ghế phụ, rồi cúi đầu sửa sang áo sơmi của mình một chút, lúc ngẩng đầu hắn thay đổi lại vẻ mặt hững hờ, lạnh lùng không có ấm áp, “Em ngồi ở phía sau!” Thanh âm hắn rất nhạt nhẽo, không có ý thương lượng.
Lư Bội Nghiên không theo kịp tiết tấu của hắn, cô ta ngây ngốc nhìn hắn.
“Đoạn đường phía trước chắc chắn đã bị phong toả, chúng ta phải nhanh chóng diệt trừ Thiệu Chấn Minh, thời gian càng dài bọn họ càng chuẩn bị đầy đủ.” Hắn nghiêng người, đóng lại tất cả cửa kính xe, sau đó hướng về ghế xe lấy ra một cái va li có mật mã, mở ra bên trong là một khấu súng và ống giảm thanh. Hắn ta vừa lắp ráp súng vừa liếc mắt nhìn Lư Bội Nghiên, “Tự em nghĩ cách giả thành người bệnh nặng.” Nói xong hắn ném khẩu súng cho cô ta, “Lúc vào trong hành sự tuỳ theo hoàn cảnh, phòng bệnh hướng về phía mặt trời có một ban công không che đậy, ở tầng 12 của ba toà nhà có thông đạo nối liền, Thiệu Chấn Minh ở phòng bệnh VIP tầng 14, an toàn là quan trọng nhất, đừng miễn cưỡng, em mở điện thoại, tôi sẽ tiếp ứng.”
Lư Bội Nghiên gật đầu, thả ghế dựa ngã xuống, cô ta nhanh nhẹn đến phía sau, tuỳ tiện tìm thứ quấn chiếc nón bảo hộ kia lên bụng mình, sau đó giấu khẩu súng ở bên trong, “Cải trang làm phụ nữ mang thai đi!” Cô ta vỗ bụng mình, nhìn người đàn ông ở phía trước.
Đoàn Dịch Lâm cười mỉa, “Thật thông minh!” Sau đó hắn nhanh nhẹn đổi sang vị trí người lái, khởi động xe chạy qua đường vòng.
“Ba tôi thế nào?” Giọng nói của Thiệu Duật Thần hơi khàn, đôi mắt đỏ bừng, sắc mặt cũng đặc biệt khó coi, cú đánh bất ngờ này khiến cho anh khó mà chống đỡ, ba mới vừa làm phẫu thuật tim càng không thể chịu đựng, ông trực tiếp bất tỉnh.
Nhìn thấy ba nằm trên giường bệnh vẫn hôn mê, anh im lặng suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu nhìn Hứa Tấn Dật, “Không thể ở nơi này, anh xem có cần thiết bị nào, lập tức làm một phòng bệnh tạm thời tại nhà, bệnh viện rất nguy hiểm.” Anh rất quen thuộc chỗ này, vì bảo đảm an toàn, các lối thoát hiểm và phòng cháy ở khắp mọi nơi, hơn nữa ba toà nhà lại có thông đạo nối liền, còn có đường ống thông gió, có rất nhiều chỗ ẩn núp, con đường chạy trốn cũng quá nhiều, huống chi chỗ này vốn là nơi công công nhiều người lẫn lộn.
Hứa Tấn Dật có phần khó xử, “Tình trạng bây giờ của ông cụ không ổn định.” Anh ta gắt gao cau mày, cho dù ở trong bệnh viện thế này cũng không nhất định cam đoan bình an vô sự, huống chi còn muốn chuyển về nhà.
Thiệu Duật Thần cũng rất mâu thuẫn, làm thế nào cũng mạo hiểm, anh phải đưa ra một sự lựa chọn, anh nheo mắt nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời càng ngày càng tối sầm. Ngón tay anh gõ nhịp nhàng trên tay vịn giường bệnh, vẫn là dáng vẻ bình thản ung dung, anh quay đầu nhìn Hứa Tấn Dật, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, “Đi, lập tức đi! Dùng xe cứu thương, giả dạng làm người bệnh bình thường đổi bệnh viện.”
“Tại sao không điều người đến bảo vệ?” Bây giờ ở bên ngoài chỉ có một mình Văn Chính Đông, anh ta còn ôm một đứa nhỏ, Hứa Tấn Dật hơi khó hiểu.
Thiệu Duật Thần sờ trán, cười tự giễu, anh lập tức hít một hơi thật sâu, nhịn xuống nước mắt muốn chảy ra, “Tôi không biết mình có thể tin tưởng ai, Uyển Thanh sẽ lập tức qua đây, các người ngồi xe cứu thương cùng nhau trở về, hiện tại nơi an toàn nhất là trong nhà.” Lúc anh đang nói thì cửa phòng bệnh được mở ra, có một cô gái khí thế hiên ngang mạnh mẽ đến gần, mặc một bộ đồ màu đen, tóc cột cao lên, phối hợp với áo cánh dơi rộng thùng thình, lộ ra đường cong xinh đẹp giữa cổ và vai, cùng với xương quai xanh khêu gợi, đôi mắt cô ta sưng đỏ, sắc mặt vừa mới khóc xong, cô ta vừa đến nơi liền bổ nhào vào trong lòng của Thiệu Duật Thần, “Duật Thần, làm sao bây giờ?” Nói xong nghẹn ngào lại dâng lên.
Hiện tại Thiệu Duật Thần không còn lời nói để an ủi bất cứ người nào, anh chỉ nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô ta rồi đẩy cô ta ra, “Em và Tấn Dật cùng nhau đưa ba về nhà, anh và Chính Đông sẽ lập tức mang Cẩm Nhiên trở về. Trên đường chú ý an toàn, ngoài ra...” Thiệu Duật Thần dừng lại suy nghĩ một chút, “Cho dù xảy ra chuyện gì, không đến vạn bất đắc dĩ thì đừng đả thương người!” Lông mày anh nhăn nhó sít sao, Thiệu gia bọn họ không dễ dàng đi lên chính đạo, chuyện này hiển nhiên là do người của bang phái phản đối việc họ rửa tay mà lên kế hoạch, hoặc là cảnh báo, hoặc là dồn ép Thiệu gia đi vào khuôn khổ, hoặc là...muốn nhổ cỏ tận gốc, trực tiếp diệt trừ Thiệu gia để giành lấy địa vị. Thiệu Duật Thần ngửa mặt thở dài một hơi, đây là chuyện anh sợ nhất, anh luôn luôn không tham dự chuyện của bang hội, chị hai lại một lòng kinh doanh công ty cũng không liên quan đến bang hội, bây giờ anh cả vừa mất, ba lại hôn mê, nếu đi lầm một bước thì chính là thảm hoạ diệt môn.
Đoàn Dịch Lâm chạy vòng hai đường giao lộ mới trở về, đến đoạn đường canh gác, quả nhiên hắn bị cảnh sát chặn lại, Đoàn Dịch Lâm bày ra vẻ mặt lo lắng khi mở cửa kính xe, “Anh cảnh sát, vợ tôi sắp sinh rồi...”
Lư Bội Nghiên rất phối hợp rên rỉ đau đớn thật lớn tiếng ở bên trong, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, người cảnh sát trẻ vội vàng tìm người phụ trách, thương lượng một chút, rồi nhanh chóng cho họ đi qua. Đoạn Dịch Lâm vừa liên tục cảm ơn, trên mặt vừa lộ ra nụ cười quỷ dị.
Xe bắt đầu đi qua đường canh gác, Lư Bội Nghiên nhịn không được cười ra tiếng, nhìn thấy người phía trước vẫn lạnh nhạt, khuôn mặt của cô ta cũng vụt tắt nụ cười, “Cái ông chú Tứ kia cũng thật là quá trớn, chúng ta chỉ muốn một đường thông qua, cũng không phải không cho ông ta lợi ích, ông ta lại phái chúng ta làm nhiều việc như vậy.” Lư Bội Nghiên lấy thứ gì đó trong bụng ra, giấu khẩu súng sát người, “Không biết lão già kia thế nào, sớm muộn gì cũng sẽ giết chết ông ta.” Lư Bội Nghiên hiểu rõ người đàn ông lái xe ở phía trước, dùng sự muốn trả thù để hình dung tuyệt đối không quá mức, chú Tứ vênh mặt hất hàm sai khiến bọn họ như thế, chuyện này Đoàn Dịch Lâm sẽ không quên.
Đoàn Dịch Lâm chỉ cười lạnh một tiếng, nếu không phải lần này muốn tìm một đường thông qua buôn lậu, hắn thật không phát hiện được cơ hội tốt như vậy, ai mà không muốn hưởng thụ mạng lưới hàng hoá sạch sẽ, chẳng qua là có lúc đâm lao phải theo lao.
Hai người xuống xe nhưng không trực tiếp đi vào phòng bệnh, Lư Bội Nghiên lén ẩn núp trong phòng giặt quần áo thừa dịp không người mà trộm lấy hai chiếc áo choàng bác sĩ, hai người một trước một sau từ thông đạo dành cho viên chức vào bệnh viện, Lư Bội Nghiên đi phía trước tuỳ tiện vào một phòng bệnh bấm mấy tiếng chuông, phòng y tá nhất thời rối ren, Đoàn Dịch Lâm đi ngang qua thừa dịp hỗn loạn mà lấy đi mấy bản bệnh án, hai người tượng mô tượng dạng*, nghênh ngang đi vào thang máy. Một âm thanh vang lên “ting”, Mục Uyển Thanh và Hứa Tấn Dật đẩy Thiệu Chấn Minh từ thang máy khác đi ra, đi qua thông đạo của phòng điều trị gấp rồi đưa người lên xe cứu thương.
(*) giống khuôn mẫu giống hình dạng, rập khuôn hay bắt chước gì đó
Đoàn Dịch Lâm không lên tầng 14, hắn đợi chờ ở tầng lầu có thông đạo nối liền của hai toà nhà nằm viện, chỗ này là nơi gần nhất, ngẩng đầu lên có thể thấy phòng VIP mà Thiệu Chấn Minh đang ở, bức tường kính lớn tạo thành một tầm nhìn rộng lớn, hắn đeo Bluetooth nhỏ gọn vào trong lỗ tai, sau đó từ xa trông thấy Lư Bội Nghiên đi tới phòng bệnh kia, nhưng cô ta không đi vào, hăn nhăn mặt nhíu mày, quả nhiên nhanh chóng có tin tức, người đã đi mất, bọn họ lại vồ hụt.
Đoàn Dịch Lâm hung hăng nện nắm đấm trên cửa sổ, “shit”, hắn mắng, lúc xoay người thì hắn nhìn thấy trong phòng CT (chụp hình X quang) từ xa xa đang đẩy ra một giường bệnh, nằm trên đó không phải ai khác mà là Uông Ninh Hi.
Hắn bất chấp mình đang nói chuyện với Lư Bội Nghiên, đôi mắt hoàn toàn bị người nọ hấp dẫn, cô nhắm mắt lại, hơi nhíu mày, không biết có phải do cô mặc đồ bệnh nhân mà thoạt nhìn cô đặc biệt tiều tụy, Đoàn Dịch Lâm cảm thấy trái tim co rút, hắn lập tức xoay người, sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn vậy mà cảm thấy đau lòng vì người phụ nữ kia. Hắn ngẩng đầu, nhìn Lư Bội Nghiên đã đứng ở cửa sổ, cô ta cắn môi nhìn hắn chăm chú. Đoàn Dịch Lâm cúi đầu không nhìn cô ta, chỉ thản nhiên nói một câu, “Rút lui thôi!”
Lư Bội Nghiên không lập tức đi xuống, cô ta đang chờ thang máy, bấm tất cả các tầng trong thang máy, cô ta chính là muốn nhìn xem người phụ nữ có thể làm cho ánh mắt của Đoàn Dịch Lâm đuổi theo, rốt cuộc là có bộ dáng gì.
Thang máy đi lên, khi chiếc giường bệnh có bánh xe đi qua trước mặt cô ta, Lư Bội Nghiên đột nhiên ghen ghét dữ dội, sắc mặt tái nhợt kia làm cho nốt lệ chí ở dưới mí mắt phải của cô ta trở nên nổi bật. Ngón tay thô ráp của Lư Bội Nghiên sờ soạng dưới mí mắt đang có cảm giác ngứa ngáy, tâm trí cô ta trở lại, hơi thở của cô ta như bị mắc nghẹn trong lồng ngực, ngột ngạt đến không thở nổi. Cô ta bỗng nhiên xoay người, nhìn thấy chiếc giường đang được đẩy đi kia, từ khe hở giữa hai người bác sĩ thực tập cô ta nhớ kỹ nội dung của tấm thẻ ở đầu giường: Uông Ninh Hi, phòng bệnh 1425.