Nghịch Thế - Chương 10
Nghịch Thế
Chương 10: Về nhà
gacsach.com
Phương Văn Chính cứ như vậy xông vào phá vỡ sự yên lặng tại đây, anh ta nghĩ rằng anh ta có thể cố ý. Trong khoảnh khắc trái tim ấm áp của anh ta bỗng dâng lên nỗi đau xót và sầu lo, anh ta lúng túng đứng ở cửa, trên mặt không được tự nhiên, như cũng không ân hận.
Thiệu Duật Thần nghe tiếng động, anh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa, vẻ mặt đặc biệt cảnh giác, trông thấy Phương Văn Chính lòng anh cảm thấy thoải mái hơn một chút, anh quay đầu nhìn Uông Ninh Hi, vẻ mặt của cô rất kinh ngạc.
“Không có việc gì đâu, cảnh sát Phương tới đây bàn chuyện em theo anh xuất viện.” Thiệu Duật Thần nhẹ nhàng nắm tay Ninh Hi, anh không muốn cô nghĩ ngợi lung tung, sau chuyện nguy hiểm lần này anh sợ cô nhìn thấy cảnh sát sẽ sợ hãi.
Uông Ninh Hi nghe theo, khẽ gật đầu, cô kéo tiểu Cẩm Nhiên vào trước ngực mình, trong lòng cô vẫn khó chịu, nhìn người đàn ông trước mắt tỉ mỉ chu đáo với mình mà cô lại có điều giấu giếm anh, cô không toàn tâm toàn ý với anh, nếu không liên quan đến tình cảm, cô có thể ứng phó tự nhiên, nhưng hiện tại vừa mới bắt đầu cô đã cảm thấy có phần lực bất tòng tâm. Giống như ban nãy, sự lo lắng của cô không giống với suy nghĩ của Thiệu Duật Thần.
Phương Văn Chính đi tới, đứng trước mặt Thiệu Duật Thần, “Thiệu tiên sinh, anh đã đề nghị với cảnh sát ngày hôm qua muốn dẫn Uông tiểu thư xuất viện trở về nhà anh, chúng tôi đã nghiêm túc suy xét, bây giờ cả hai vụ án đang được điều tra, về phần của Uông tiểu thư cơ bản đã xong, nếu bản thân Uông tiểu thư đồng ý, cảnh sát chúng tôi không có ý kiến. Về việc thu lại người bảo vệ cho Uông tiểu thư mà anh nhắc đến...” Tay phải anh ta giơ lên một bản văn kiện trước mặt Thiệu Duật Thần, “Việc này có lẽ phải có chữ ký của anh và Uông tiểu thư, chỉ có điều tôi muốn khuyên hai người hãy suy nghĩ một chút, là một nhân chứng, hoàn cảnh của tiểu thư Uông Ninh Hi không hề an toàn.”
Thiệu Duật Thần nhìn qua văn kiện trong tay một lần, thực ra không gì hơn một thoả thuận xoá bỏ trách nhiệm, anh kéo khoé miệng cười cười, lấy bút ra ký tên mình một cách phóng khoáng, sau đó anh đưa cho Ninh Hi, ánh mắt sáng ngời nhìn cô, “Tin anh thì ký đi.”
Uông Ninh Hi cầm bút nhìn chằm chằm vào anh một lúc, sau đó cô ngẩng đầu liếc nhìn Phương Văn Chính ở bên cạnh, anh ta nhếch môi, vẻ mặt trang nghiêm gặp phải ánh mắt của cô, Phương Văn Chính liền xoay mặt qua bên cạnh, Uông Ninh Hi rất hiểu anh ta, cô dễ dàng nhận thấy anh ta đang lưỡng lự, anh ta để lại quyền quyết định cho cô. Uông Ninh Hi tự hiểu, cho dù bây giờ để cô rút lui, nhưng cô đã nói qua muốn cùng anh ra khỏi cảnh khốn cùng, cùng anh vượt qua cửa ải khó khăn.
Cô không do dự, cúi đầu ký tên mình ở phía dưới bản văn kiện, tiếp đó cô chậm rãi đóng lại, ngẩng đầu nhìn Thiệu Duật Thần, cô nhìn thấy anh vui sướng mỉm cười với mình. Sau đó, anh xoay người đưa bản văn kiện cho Phương Văn Chính, “Cảnh sát Phương, Uông Ninh Hi có phải được tự do hay không?”
Phương Văn Chính trầm mặc rồi gật đầu, “Uông tiểu thư luôn được tự do.” Anh ta hơi chần chừ, nhưng vẫn tiếp nhận bản văn kiện kia, anh ta cầm trong tay rồi quay đầu nhìn thoáng qua Uông Ninh Hi ở trên giường, “Chúc hai người may mắn!” Nói xong anh ta mang theo văn kiện ra khỏi phòng bệnh. Ngoại trừ một lời chúc tốt đẹp, anh ta không làm được gì khác.
Uông Ninh Hi cúi đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, cô nhẹ nhàng thở dài một hơi, cô không nói được tâm tình của mình vào giờ phút này thế nào, nhưng cô rất rõ ràng bắt đầu từ khoảnh khắc cô ký tên mình, cô đã không thể thản nhiên làm chính mình, ở trước mặt Thiệu Duật Thần, cô không thể thản nhiên đối diện với chính mình, bởi vì đây là sự bắt đầu của một âm mưu.
Thiệu Duật Thần chuyển phương hướng ngồi bên cạnh Ninh Hi, anh đưa tay vuốt ve đầu Cẩm Nhiên, “Ninh Hi, kỳ thật anh đã tưởng tượng tình cảnh như vậy rất nhiều lần, ngay cả suy nghĩ cũng cười, nhưng điều anh nghĩ tới là khi chúng ta ký giấy hôn thú, mà không phải là một thoả thuận xoá bỏ trách nhiệm.” Anh ôm đầu Ninh Hi vào trong lòng mình, “Anh đồng ý với em, nhất định không để em xảy ra chuyện, anh sẽ bảo vệ em như bảo vệ bản thân anh.”
Trái tim Uông Ninh Hi chợt co rút đau đớn, cô đưa tay ôm chặt thắt lưng của anh, ngẩng đầu nhìn anh, “Anh nhất định phải bảo trọng chính mình, tôi hy vọng anh luôn bên cạnh chăm sóc tôi, nếu anh bỏ lại tôi một mình, tôi sẽ trách anh suốt đời.”
Thiệu Duật Thần cười khổ, anh hôn lên tóc cô, không nói gì cả, anh chưa từng nghĩ qua bọn họ ở cùng nhau có thể bình tĩnh nói nhiều như vậy, lại là những câu như sinh ly tử biệt, anh biết hiện tại anh đang kéo cô vào hố lửa, nhưng anh khống chế không được, thực ra trong lòng anh rất rõ ràng, Cẩm Nhiên chỉ là một cái cớ, kỳ thật anh không muốn cô rời khỏi.
Ba người ra khỏi bệnh viện trong im lặng, Uông Ninh Hi thậm chí mặc đồ người làm của Thiệu gia đi theo sau Thiệu Duật Thần, tuy rằng cô còn chưa khoẻ, nhưng vẫn miễn cưỡng ôm Cẩm Nhiên, Thiệu Duật Thần nhìn thấy tất nhiên rất đau lòng, nhưng đây là một cách không tồi để che đậy tai mắt của người khác.
Uông Ninh Hi tự nhận kiến thức của mình không rộng, ít nhất bang Hưng Long cũng từng cường thịnh một thời, cô cũng từng đi theo Tưởng Thiếu Dương tham quan nhà riêng của lão đại giới giang hồ. Thế nhưng đến Thiệu gia, khi xuống xe cô mới biết thực ra hắc đạo cũng sắp xếp theo cấp bậc và sự tích lũy, nếu nói Thiệu gia ở trước mắt là thế gia, như vậy bang Hưng Long nhiều lắm cũng xem như là nhà giàu mới nổi, khí chất còn kém xa.
Vào cửa, Thiệu Duật Thần liền đón lấy Cẩm Nhiên, Uông Ninh Hi như trút được gánh nặng, cô khẽ nhíu mày xoa cánh tay mình.
“Không sao chứ?” Thiệu Duật Thần nhìn cô, sự quan tâm trong đôi mắt anh khiến cho Mục Uyển Thanh đang đứng trên lầu thấy được thì đặc biệt cảm thấy gai mắt.
“Uông tiểu thư đến rồi!” Cô ta đổi một khuôn mặt tươi cười, bước chân tao nhã đi xuống lầu, nhưng ánh mắt cô ta không nhìn Uông Ninh Hi mà chuyển sang bên cạnh, “Lão Thiệu, triệu tập người làm một chút để họ quen biết Uông tiểu thư.” Khẩu khí của cô ta mang theo một ít uy nghiêm, giống như là mệnh lệnh.
Thiệu Duật Thần nắm tay Uông Ninh Hi, anh ngẩng đầu hướng về Mục Uyển Thanh đang bĩu môi, “Em gái anh Mục Uyển Thanh.”
Đôi mắt Ninh Hi kinh ngạc hướng về anh, Thiệu Duật Thần giải thích thêm, “Là con gái nuôi của ba anh, chính là người mà ba anh thương nhất nhà.”
Kỳ thật trong lòng Uông Ninh Hi từ lâu đã biết gia thế của Thiệu gia, đây là bài học nằm vùng không thể thiếu hoặc là việc nên làm, mà những điều này chẳng qua là chuẩn bị đầy đủ cho vở diễn mà thôi. Uông Ninh Hi hơi gật đầu hướng về Mục Uyển Thanh chào hỏi “Mục tiểu thư.”
Mục Uyển Thanh cười, đến bên cạnh Ninh Hi, “Uông tiểu thư khách khí, không bằng sau này cô gọi tôi Uyển Thanh, tôi gọi cô là Ninh Hi được không, bây giờ chúng ta là người một nhà, lúc nào cũng xưng hô tiểu thư nghe ra có vẻ xa lạ.” Nói xong, cô ta rất nhiệt tình kéo tay Ninh Hi, rồi xoay người nói với người làm đã được tụ tập, “Vị này chính là người khách quan trọng của Thiệu gia, về sau các người phải đối xử cung kính với Uông tiểu thư.”
“Không phải là khách gì cả, sau này mọi người cứ xem cô ấy là người nhà được rồi.” Thiệu Duật Thần cắt ngang lời của Mục Uyển Thanh. Tất cả người làm đều mang ánh mắt kinh ngạc hướng về Uông Ninh Hi, vẻ mặt bọn họ càng kính sợ hơn. Thế nhưng càng hấp dẫn Uông Ninh Hi vào giờ phút này là ánh mắt oán giận lướt qua người cô dừng lại trên người Thiệu Duật Thần, nó đến từ Mục Uyển Thanh ở bên cạnh lúc đầu có phần nhiệt tình và ôn hoà. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt nhưng vẫn bị Uông Ninh Hi nhìn thấy, cô vừa mới có ấn tượng tốt với Mục Uyển Thanh nay lại bị phá hoại, dựa vào trực giác phụ nữ, vị Mục tiểu thư được cưng chiều nhất trong Thiệu gia dường như không hoan nghênh cô, ít nhất là không chào đón cô trở thành người nhà, nguyên nhân trong đó khó có thể không liên quan đến người đàn ông bên cạnh cô.
“Nếu tam thiếu gia đã nói như vậy thì hãy xem cô ấy là người của Thiệu gia, mọi người đều biết tất cả quy củ, tôi sẽ không nhiều lời.” Nói xong Mục Uyển Thanh hướng về một người lớn tuổi căn dặn, “Lão Thiệu, ông giới thiệu một chút với Uông tiểu thư.” Nói rồi cô ta đến bên cạnh Thiệu Duật Thần, “Duật Thần, em lên chăm sóc ba nuôi trước.” Thanh âm của cô ta dịu dàng, ngữ khí cũng đặc biệt thân thiết. Uông Ninh Hi không có biểu hiện gì trên mặt, nhưng trong lòng cô rất rõ ràng, cô ta đang ra oai trước mặt cô.
Thiệu Duật Thần thả Cẩm Nhiên xuống, chân cậu bé vừa chạm đất liền lập tức chạy tới ôm đùi Ninh Hi, nắm chặt không buông tay. Ninh Hi hơi bất ngờ, cô giương mắt nhìn thấy ánh mắt bất thường loé lên trong mắt Mục Uyển Thanh, một khắc kia khiến cô có cảm giác sởn gai ốc. Ninh Hi chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa hai má của Cẩm Nhiên, “Cháu ôm dì như vậy, dì không thể đi được, sau này chúng ta nắm tay nhé.” Thanh âm của cô rất nhẹ, cô trông thấy đôi mắt ngây thơ kia vẫn nhìn cô, cuối cùng cậu bé khẽ gật đầu.
Thiệu Duật Thần nhìn thấy hai người bên cạnh trên mặt anh lộ ra nụ cười nhợt nhạt, anh xoay người nhìn Mục Uyển Thanh, “Sau này có em giúp anh chăm sóc ba, Ninh Hi ở với Cẩm Nhiên, anh có thể buông tay đi làm việc.”
“Một bên là chuyện bang hội, một bên còn chăm sóc ba nuôi, quả thật rất vất vả, nhưng có câu này của anh, biết trong lòng anh còn có sự cảm kích, em sẽ không cảm thấy mệt mỏi.” Cô ta tròn mắt, ngữ khí rất nhẹ nhàng thanh nhã.
Thiệu Duật Thần cười ra tiếng, có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thoải mái như vậy, cho dù lúc Ninh Hi đồng ý ở cùng anh cũng không nhẹ nhõm như giờ phút này, khi đó anh vui sướng nhưng vẫn có gánh nặng, anh sợ anh sẽ hại cô, lại không ngăn cản được sự tuỳ hứng của mình muốn để cô bên cạnh.
“Uyển Thanh, em cố ý.” Thiệu Duật Thần ôm vai cô ta, “Anh nào có vô tâm vô phế* như vậy. Em lên trước đi, anh giúp Ninh Hi thu xếp một chút.”
(*) “không tim, không phổi”, thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ, thậm chí là... ngu đần.
Mục Uyển Thanh mỉm cười, không biểu hiện chút hờn giận, lúc lên lầu cô ta cũng không quên chào Uông Ninh Hi. Trong lòng Thiệu Duật Thần thoáng phóng khoáng, anh thật lo lắng Mục Uyển Thanh sẽ canh cánh trong lòng về lai lịch của Ninh Hi.
Sau khi làm quen với những người làm trong nhà, tất cả mọi người đều tản ra làm việc, chỉ còn lại người quản gia vẫn ở trước mặt, Thiệu Duật Thần ngược lại có phần tôn kính gọi ông ta chú Thiệu. Ninh Hi không biết có nên theo Thiệu Duật Thần xưng hô như vậy với vị quản gia thâm niên ở trước mặt không, ông ta quay đầu lại nhìn thoáng qua Thiệu Duật Thần rồi khẽ gật đầu.
“Chú Thiệu!” Ninh Hi gật đầu, rất cung kính.
Người quản gia trước mắt ngược lại rất hoà nhã, “Uông tiểu thư, thiếu gia nói cô là người nhà, sau này đừng gọi tôi khách khí thế này, lão gia và Mục tiểu thư đều trực tiếp gọi tôi là lão Thiệu, cô cũng có thể gọi như vậy.”
“Làm sao thế được!” Thiệu Duật Thần nói chen vào, “Nha đầu Uyển Thanh kia không biết lớn nhỏ, có thời gian cháu sẽ dạy bảo em ấy.”
Chỉ qua vài ba câu, Uông Ninh Hi từ từ bắt đầu nhìn ra một số manh mối, địa vị của tiểu thư họ Mục trong Thiệu gia thật không bình thường. Ninh Hi đi theo Thiệu Duật Thần lên lầu, một cánh cửa phòng được mở ra, màu tím nhạt bên trong liền lọt vào tầm mắt.
“Có thích không?” Anh ôm Cẩm Nhiên sang đây để cho cô tuỳ ý ngắm nhìn, “Biết em thích màu này nên anh đã bảo người sửa chữa, không biết Uông tiểu thư có vừa ý không.”
Uông Ninh Hi đứng bên cửa sổ, cô nhìn thấy một chậu hoa lan ở đó, màu xanh nhợt nhạt mà cô yêu thích nhất, từ lâu cô đã tình cờ phát hiện nó ở trong một cửa hàng lưu niệm cao cấp trong thành phố, thế nhưng giá cả quá đắt để mỗi lần cô dừng chân chỉ có thể ngắm nhìn ở ngoài tủ kính, sau khi chậu hoa bán đi, mỗi lần cô đến đó trong lòng sẽ có mất mác nho nhỏ.
“Biết em thích, anh thường xuyên thấy em ngắm nó ở bên ngoài, vì thế anh đã nghĩ, nếu đặt nó trong phòng anh, em có thể cân nhắc đến chỗ anh ngồi xuống hay không, thế là anh liền mua. Vì nó anh còn đặc biệt tham gia một khoá huấn luyện, em biết loại này rất khó trồng.”
Không biết từ lúc nào, Thiệu Duật Thần đã đứng phía sau cô, khi anh nói tới đây, Ninh Hi nhịn không được mà rơi nước mắt, cô đưa tay vuốt phiến lá màu xanh lá cây tươi tốt kia rất cẩn thận, “Anh nói xem anh có ngốc không?”
Thiệu Duật Thần sửng sốt một chút, anh đến cửa sổ đứng sóng đôi cùng cô, ngoài cửa sổ là biển xanh, ở trên mặt biển có hai chiếc thuyền du lịch màu trắng, là loại có thể nhìn ra cảnh biển. Thiệu Duật Thần cúi đầu thở dài một hơi, “Nếu thích em là ngốc thì anh đã ngốc rất lâu rồi.” Anh nghiêng người nhìn cô, “Ninh Hi...” Nói chưa hết lời anh chợt thấy sắc mặt cô trầm xuống, sau đó cô đưa tay ra sức kéo anh về phía mình né tránh cửa sổ, tốc độ của cô mau chóng đến kinh người. Họ chỉ nghe một tiếng phịch vang lên cùng với tiếng va chạm vào kính, cảnh biển trước mắt rạn nứt như mạng nhện bao phủ trên kính, trông thấy không rõ ràng...