Nghịch Thế - Chương 16
Nghịch Thế
Chương 16: Buôn lậu vận chuyển
gacsach.com
Lúc Thiệu Duật Thần được đẩy ra, sắc mặt anh tái nhợt, bởi vì toàn bộ thân thể đều tê liệt nên người vẫn chưa tỉnh táo. Văn Chính Đông có phần lo lắng, để Thiệu Duật Thần ở đây khẳng định là không được, anh đã chịu đựng thế này cũng không muốn người khác biết anh bị thương nghiêm trọng như vậy, hơn nữa người đến người đi trong bệnh viện, tóm lại là một nơi không an toàn.
“Bác sĩ Hứa, chúng tôi có thể để anh ấy ngồi không?” Văn Chính Đông hỏi một cách cẩn thận, nhưng anh ta biết điều này hình như có phần ép buộc.
Hứa Tấn Dật cau mày, “Đừng nói giỡn, trừ phi là xe cứu thương, bằng không cậu ấy chưa tới nhà thì sẽ chết một nửa. Có thể để Duật Văn lo chuyện trong nhà, sau đó các người lặng lẽ trở về là được.”
Văn Chính Đông không lên tiếng, thực ra người trong nhà luôn không có vấn đề, họ đều là người trung thành do Thiệu Chấn Minh lựa chọn từ mười mấy năm trước, đương nhiên có thể cam đoan giữ bí mật, nhưng ai biết được ở bên ngoài Thiệu trạch có bao nhiêu người rình mò theo dõi, trong đêm lại có một xe cứu thương chạy vào trong nhà, muốn người khác không nghi ngờ cũng khó khăn.
Nhìn thấy dáng vẻ khó xử của Văn Chính Đông, Hứa Tấn Dật cũng không có gì để nói, “Tôi tìm một phòng bệnh an toàn trước, các người từ từ nghĩ cách.” Nói xong anh ta mở cửa phòng phẫu thuật để cho y tá đẩy người ra.
Đôi mắt Văn Chính Đông sáng rực lên một chút, anh ta chạy vài bước đuổi theo, kéo Hứa Tấn Dật lại, “Những người này có thể tin không?” Anh ta khẽ nói bên tai bác sĩ Hứa.
Hứa Tấn Dật cười, “Bọn họ đều rất tin cậy, hơn nữa có người nắm mạng sống của Thiệu Duật Thần trên tay, điều này càng tin cậy hơn.”
Văn Chính Đông còn muốn nói gì đó nhưng bị điện thoại cắt ngang. Vẫn là Uông Ninh Hi, Văn Chính Đông hơi phiền, anh ta im lặng thầm nghĩ cách trước, không muốn người khác quấy rầy.
“A lô, Uông tiểu thư...” Văn Chính Đông điều chỉnh giọng nói một chút, còn chưa nói hết lời đã bị Uông Ninh Hi trách móc.
“Duật Thần không muốn bất cứ người nào biết anh ấy bị thương, cho nên các anh không thể để xe cứu thương trở về.”
Văn Chính Đông dừng một chút, anh ta nghĩ thầm cô thật suy nghĩ kỹ càng, anh ta đi xa một chút, tìm một chỗ an toàn yên tĩnh rồi nói, “Nhưng bác sĩ Hứa nói phải nằm, tạm thời điều động xe cũng không kịp, hơn nữa hành động quá lớn sẽ gây sự chú ý cho người khác.”
Trong lòng bàn tay Uông Ninh Hi toát ra mồ hôi, bất luận thế nào cũng không thể để Thiệu Duật Thần lấy mạng sống ra mạo hiểm như vậy, cô đến bên cửa sổ, nhẹ tay vuốt lá của chậu hoa lan, bỗng nhiên trong đầu cô có một biện pháp lớn mật.
“Mục Uyển Thanh có thể ngồi xe trở về không?”
Văn Chính Đông đột ngột ngẩng đầu, quả là một cách giấu giếm rất tốt, anh ta nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười rất có thâm ý, “Cám ơn Uông tiểu thư, với tài trí của cô mà mở tiệm hoa thật là lãng phí.”
Uông Ninh Hi sửng sốt một chút, thật không ngờ anh ta sẽ nói như vậy, “Chỉ là một ít thông minh, không thể so sánh với Văn tiên sinh.”
Hai người vẫn thử thăm dò, không ai dám đột phá một bước.
Văn Chính Đông cúp điện thoại, từ trên sắc mặt cũng có thể nhìn ra tâm trạng thả lỏng không ít. Anh ta không đi xem Thiệu Duật Thần, mà trực tiếp đến phòng bệnh của Mục Uyển Thanh.
Cả buổi tối Mục Uyển Thanh đều rối rắm vì sự lãnh đạm của Thiệu Duật Thần với mình, từ lúc tiễn chú Tứ ra ngoài cũng không thấy bọn họ trở về coi cô ta một cái, Văn Chính Đông vừa đi thì liền phái mấy tên lâu la canh giữ ở bên ngoài, nghĩ đến đó trong lòng cô ta lại tức giận và lạnh lẽo.
Nghe tin tức kia, cô ta từ từ ngồi dậy, động tác hơi mạnh kéo vai trái của cơ thể khiến cô ta đau nhức một trận.
“Anh ấy có chuyện gì không?” Cô ta quan tâm hỏi.
Văn Chính Đông đương nhiên hiểu rõ tâm tư của Mục Uyển Thanh, anh ta hơi nhíu mày một chút, “Phẫu thuật rất thành công, nhưng cô biết anh ấy không thể ở lại trong bệnh viện, như vậy rất nhanh sẽ có dư luận xôn xao. Hơn nữa với tình hình trước mắt chỉ có thể ngồi xe cứu thương trở về, như vậy sẽ an toàn hơn.”
“Xe cứu thương ra vào Thiệu gia chẳng phải dư luận cũng sẽ xôn xao?”
Văn Chính Đông gật đầu, “Vì vậy muốn nhờ Mục tiểu thư giúp một việc.”
Mục Uyển Thanh cau mày nhìn anh ta, trên mặt đều là nghi hoặc.
“Tôi nghĩ có phải Mục tiểu thư cũng có thể trở về dưỡng thương, như vậy sẽ không lo xe cứu thương ra vào.”
Mục Uyển Thanh híp mắt nhìn Văn Chính Đông, cô ta kéo ra một nụ cười lạnh, “Chính Đông, chẳng trách anh cả và ba nuôi đều coi trọng anh, quả nhiên là đa mưu túc trí.”
Văn Chính Đông cười, ngồi xuống bên cạnh cô ta, “Cô cũng không phải mới biết, lúc tôi cướp cô dưới mắt cảnh sát cô đã biết tôi trí dũng song toàn rồi chứ?” Anh ta nhìn gương mặt Mục Uyển Thanh không chớp mắt, dường như hiện lên một chút lo lắng và ngại ngùng. Từ nhỏ anh ta đã chơi cùng Uyển Thanh, tuy rằng cô ta lớn lên trở thành một nhân vật lớn của hội Thanh Sơn, nhưng rốt cuộc họ vẫn có chút cảm tình, sở dĩ cho đến bây giờ Văn Chính Đông chưa vạch trần cô ta có lòng yêu mến Thiệu Duật Thần trước mặt anh, cũng là hy vọng cô ta có thể theo Thiệu Duật Thần bước ra khỏi vũng bùn này, bắt đầu một cuộc sống mới, anh ta không muốn Mục Uyển Thanh đi trên con đường này càng chạy càng xa, hoặc có lẽ anh ta còn những tâm tư khác.
Khi Thiệu Duật Thần được đẩy đến bãi đậu xe trong lòng đất, Mục Uyển Thanh đã đứng tại đó, cô ta đội tóc giả trên đầu, giấu đi mái tóc dài của mình, mặc một bộ âu phục, bởi vì băng vải tại bả vai, từ sau lưng thoạt nhìn cũng không có dáng vẻ yếu ớt của phụ nữ, hơn nữa vóc dáng của Mục Uyển Thanh không thấp, nhìn xa từ sau lưng thật đúng là có chút giống đàn ông.
Mục Uyển Thanh vội vàng đến gần, nhưng người nọ vẫn chưa tỉnh lại, trong mắt cô ta ngấn lệ, “Duật Thần, Duật Thần.”
Văn Chính Đông tiến lên, cẩn thận kéo cô ta ra, “Uyển Thanh, cô đừng kích động như vậy, chính cô cũng là người bệnh, cô phải tự chăm sóc mình đó mới là điều quan trọng nhất.”
“Sao anh ấy còn chưa tỉnh, có phải giải phẫu có vấn đề không, rốt cuộc anh có biết phẫu thuật không hả?” Cô ta hướng về Hứa Tấn Dật ở bên cạnh không phân tốt xấu mà chỉ trích.
Vẻ mặt của tất cả mọi người đều đành chịu, bác sĩ Hứa cũng biết vị Mục tiểu thư này có tiếng khó đối phó, cũng là người chủ không thể trêu chọc, anh ta chỉ có thể lắng nghe ở bên cạnh.
“Uyển Thanh, cô hãy bình tĩnh một chút, đây là giải phẫu mở lồng ngực, thuốc gây mê đương nhiên mạnh hơn, cô đừng cố tình gây sự.” Văn Chính Đông giận đến tái mặt, đây không phải là lúc cô ta bốc đồng. Anh ta mở cửa xe bên cạnh, “Cô ngồi xe tôi, xe của tam thiếu gia sắp đi rồi.”
Mục Uyển Thanh không lên tiếng, cẩn thận ngồi vào trong. Văn Chính Đông đến trước mặt Điền Kế Sơn nhỏ giọng dặn dò vài câu rồi lên xe cứu thương.
Dọc đường đi, trên mặt Mục Uyển Thanh u ám, không vui. Cô ta tò mò nhìn Điền Kế Sơn ở phía trước, “Anh chính là vệ sĩ mà Duật Thần tìm cho Uông Ninh Hi?” Cô ta cười lạnh, trên mặt chợt hiện ra một tia khinh thường, “Anh ấy thật là để tâm đến người phụ nữ kia, lúc này Uông Ninh Hi chạy đi đâu chứ.”
Điền Kế Sơn nghiêm túc lái xe, không tiếp lời Mục Uyển Thanh. Nhưng mấy câu nói đó cũng khiến anh ta biết tính tình ương bướng và đố kỵ của người phụ nữ ngồi phía sau. Anh ta cúi đầu mỉm cười, trong lòng đại khái hiểu được vì sao cô ta bị thất bại cho người phụ nữ mà cô ta khinh thường. Trong mắt Điền Kế Sơn, Uông Ninh Hi là tiêu chuẩn của một người phụ nữ không gây phiền phức cho đàn ông, không có người đàn ông làm chuyện lớn sẽ chán ghét phụ nữ như vậy, mà Mục Uyển Thanh vừa lúc trái ngược, cô ta luôn muốn có chủ kiến dẫn đầu người khác. Điều này đối với Mục Uyển Thanh mà nói là bản năng, đây chính là tính cách của cô ta, Mục Uyển Thanh càng cần một người đàn ông có thể bao dung thấu hiểu cô ta. Đối với Uông Ninh Hi, Điền Kế Sơn cảm thấy, ngoại trừ tính cách bình thản bên ngoài, cô còn có một số điều khiến người ta không thể phỏng đoán. Lần đầu gặp mặt, trong nháy mắt anh ta có ấn tượng Uông Ninh Hi là người thanh nhã và thần bí, mà điểm thần bí này có lẽ chính là vũ khí bí mật tối cao hấp dẫn người đàn ông như Thiệu Duật Thần.
Đến Thiệu trạch, hai chiếc xe ngang nhiên dừng lại ở lối vào, cổng chính vẫn như thường, chẳng qua là rút lại những người bảo vệ giữ cửa, chỉ có chú Thiệu và một vài người làm trung thành nhiều năm của Thiệu gia canh giữ cửa.
Mục Uyển Thanh xuống xe vào cửa trước, sau đó tránh ở phía sau để không lộ ra bên ngoài, trong nhà đã chuẩn bị một chiếc xe lăn chờ ở đó, “Tôi không ngồi, tôi không vô dụng như vậy.” Nói xong, cô ta liếc nhìn Uông Ninh Hi đang đứng trên cầu thang.
Ninh Hi trông thấy Thiệu Duật Thần được xe cứu thương đẩy vào, cả người nằm thẳng đờ ở đó, trong lòng cô đột nhiên thắt chặt, cô không khẩn trương như khi ngồi một mình trong phòng tưởng tượng bệnh tình của anh, nhưng càng nhiều hỗn loạn và sợ hãi tấn công trên người cô.
Vài bước đi của cô suy sụp, động tác nhanh đến kinh người, Văn Chính Đông ở dưới cầu thang đi qua đỡ lấy Uông Ninh Hi, để cơ thể mình đến gần vì bộ dáng nhìn như sắp ngã xuống của Uông Ninh Hi, “Uông tiểu thư, cẩn thận một chút, nếu cô bị thương thì ai sẽ chăm sóc thiếu gia.”
Uông Ninh Hi ngẩng đầu liếc nhìn anh ta, trong mắt anh ta loé lên ý tứ không rõ ràng làm cho lòng cô có chút bất an, từ khoé mắt của Văn Chính Đông cô lại nhìn thấy ánh mắt mang theo đố kỵ và dò xét của Mục Uyển Thanh.
“Cám ơn Văn tiên sinh.” Ninh Hi đẩy anh ta ra rồi đến trước giường bệnh, cô đưa tay xoa mặt Thiệu Duật Thần, cảm giác được độ ấm của làn da và hơi thở ấm áp của anh, trái tim cô mới bình tĩnh lại một chút, nước mắt cô không thể nén xuống mà rơi trên gương mặt anh, một giọt, hai giọt, ba giọt...
Cô ngẩng đầu lấy tay lau nước mắt, Thiệu Duật Văn đi lên nhẹ nhàng vỗ bờ vai của cô, “Bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, chỉ cần tĩnh dưỡng cẩn thận thì sẽ nhanh chóng hồi phục. Chuyện ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của Duật Thần tôi giao cho cô, cậu ấy tin cô nhất, cô đừng để mọi người chúng tôi thất vọng.”
Uông Ninh Hi buông tay, cô phát hiện mọi người trong phòng khách đang nhìn mình, biểu hiện của cô hơi mất tự nhiên, điều này khiến Mục Uyển Thanh dè bỉu, rốt cuộc là người phụ nữ chưa từng gặp qua cảnh đời.
“Ninh Hi, nếu cô có khó khăn gì thì hãy nói ra, dù sao cô còn phải trông nom Cẩm Nhiên, nếu cô quá mệt mỏi, trong lòng Duật Thần sẽ càng buồn hơn.” Mục Uyển Thanh thay đổi một khuôn mặt khác, ân cần nhắc nhở. Cô ta chính là không hy vọng người phụ nữ Uông Ninh Hi này đến chăm sóc Thiệu Duật Thần, nhưng cô ta cũng bị thương nên không thể giành lấy việc lặt vặt này.
“Đúng rồi, còn có Cẩm Nhiên, như vậy...”
“Không sao!” Uông Ninh Hi ngắt lời Thiệu Duật Văn, “Cẩm Nhiên rất nghe lời, chỉ là cần người ở cùng, thế thì vừa vặn, tôi và Duật Thần ở cùng với cậu bé, Cẩm Nhiên cũng ngoan ngoãn, Duật Thần cũng không buồn chán.”
“Vậy thế này, mỗi ngày bác sĩ Hứa sẽ đến kiểm tra cho cậu ấy, cô thì chú ý chăm sóc tốt cho sinh hoạt của cậu ấy là được.” Nói xong Thiệu Duật Văn nháy mắt ra hiệu cho người làm bên cạnh, chú Thiệu và bọn họ cùng khiêng người nằm trên giường lên lầu.
Uông Ninh Hi thở dài một hơi, mới vừa bước lên một bậc thang thì chợt nghe thanh âm lạnh lùng ở phía sau, “Ninh Hi, đây chính là việc quan trọng, cả Thiệu thị còn có hội Thanh Sơn đều ở trong tay cô.”
Uông Ninh Hi cúi đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng cô xoay người lại, “Mục tiểu thư, đối với tôi mà nói Duật Thần không phải Thiệu thị, cũng không phải hội Thanh Sơn, anh ấy là hạnh phúc tương lai của tôi, tôi sẽ không để anh ấy xảy ra chuyện gì.” Nói xong cô xoay người, từ từ đi lên lầu.
Mục Uyển Thanh đứng tại chỗ, sắc mặt trở nên tím ngắt, cô ta không phải luôn từ chối Thiệu Duật Thần sao? Chẳng lẽ thật sự có người phụ nữ như vậy, trong lúc nguy hiểm thì đến bên cạnh người kia?
“Uyển Thanh, tôi đưa cô lên!” Văn Chính Đông đẩy xe lăn tới, ngắt ngang suy nghĩ của cô ta, Mục Uyển Thanh quay đầu nhìn anh ta một cái, trong lòng có chút tức tối, nếu anh ta không đến đỡ, nói không chừng Uông Ninh Hi đã ngã tàn phế rồi.
Tối nay, Uông Ninh Hi cứ như vậy mà trông coi bên giường, nhìn bộ dáng ngủ say của hai người đàn ông một lớn một nhỏ. Không phải giường không đủ lớn, cô chỉ sợ rằng Cẩm Nhiên ngủ không yên mà đụng vào miệng vết thương của Thiệu Duật Thần, người đàn ông này vẫn chưa tỉnh lại làm cho cô không buồn ngủ chút nào.
Cô ngồi bên giường, cẩn thận vén vài sợi tóc trên trán anh, sắc mặt anh hơi tái nhợt, môi cũng không có chút huyết sắc, cô nhíu mày, trong lòng đau đớn. Vừa rồi Văn Chính Đông cũng đi vào nói rõ mọi chuyện, hoá ra ba cái xương sườn của anh đều xảy ra tình trạng nứt xương, hơn nữa chú Tứ vỗ vào ngực anh, có thể nói là hoạ vô đơn chí. Nhưng chi tiết nhỏ này vẫn khiến cho Uông Ninh Hi chú ý, hành động này của chú Tứ dường như có chút tuổi trẻ hoá, là một người trưởng bối, hoặc là một thuộc hạ, điều này hình như là hành vi không thoả đáng.
Đang suy nghĩ sự việc thì di động trên bàn đột nhiên vang lên, trên màn hình biểu thị “Dự báo thời tiết”. Uông Ninh Hi kinh hãi, cái này chính là Phương Văn Chính, cô hơi khẩn trương, lúc này nhắn tin cho cô, dường như có chút táo bạo.
Cô cẩn thận mở ra, bên trong hỏi về tình hình của Thiệu Duật Thần, chuyện hôm nay hiển nhiên cảnh sát đã biết. Ninh Hi suy nghĩ một chút, cuối cùng trả lời một câu khoẻ mạnh, có lẽ điều này cũng không xem như giấu diếm tình báo, anh đang khoẻ mạnh ngay tại bên cạnh mình.
Sau đó Phương Văn Chính nhắn tin lại cho cô, chủ yếu căn dặn cô phải chú ý an toàn của mình, mặt khác muốn cô để ý tới một số tin tức gần đây Thiệu thị vận tải bằng đường biển, bởi vì có tình báo nói rằng bọn họ lợi dụng đường biển của Đông Nam Á buôn lậu nội tạng con người.
Sắc mặt Uông Ninh Hi đột nhiên thay đổi, có chút sung huyết đỏ ửng, tay cô đánh chữ không ngừng, lại nghe thấy thanh âm trầm thấp bên tai, “Em gửi tin nhắn cho ai thế?”