Nghịch Thiên Độc Sủng: Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt - Chương-124
Nghịch Thiên Độc Sủng: Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt
Sa Thần
https://gacsach.com
Chương 124: Địch chạy, Y Họa có thai
Thủy Y Họa im lặng không nói gì. Loại chuyện nhổ cỏ tận gốc bình thường là nhằm vào cừu địch trên giang hồ. Những người trước mắt này cũng không phải là người trong giang hồ, dùng lý luận đó căn bản là không thể thực hiện được, quả thực là lãng phí tinh lực.
"Bạch Hổ, làm cho bọn họ dừng tay đi, đối phương đã đầu hàng, không cần phải tiếp tục giết hại." Thủy Y Họa nhíu mày nói.
"Hả, sao thế, dùng xong rồi đã nghĩ ném chúng ta qua một bên?" Bạch Hổ nhìn nàng khinh thường một tiếng, mặt nạ màu bạc dưới ánh trăng phản xạ ra ánh sáng trắng có chút chói mắt, lại giống như một tầng tuyết sương.
"Đã bảo người Tiêu Dao cung ra tay, vậy thì dựa theo quy củ của Tiêu Dao cung chúng ta làm việc." Bạch Hổ thản nhiên nói, cúi đầu vuốt ve đại đao đầy máu trong tay, từng chút lại từng chút, động tác trông rất ôn nhu, lại làm cho người ta nhìn xem trong lòng phát lạnh.
Tiếng cầu xin tha thứ không ngừng vang lên, Thủy Y Họa mày cũng nhăn càng nhanh.
"Bạch Hổ, ngươi vì sao luôn luôn nghe lệnh của Quỷ Sát Huyết Tôn? Có phải bởi vì võ công năng lực của hắn hơn hẳn ngươi? Nếu như ta cũng có thể trong vòng trăm chiêu thắng ngươi, ngươi có phải cũng nghe lời ta đúng không?" Thủy Y Họa đờ đẫn xem chém giết trước mắt, trong thanh âm mang theo một chút lạnh nhạt.
Bạch Hổ hơi có chút kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, lập tức nở nụ cười ha ha, "Nữ nhân, mạnh miệng nói thì có thể, ngàn vạn không nên tưởng thật. Đừng cho rằng trong năm chiêu ta không bắt được ngươi, ngươi có thể địch nổi ta. Đến cùng là ai cho ngươi tự tin, để ngươi có thể nói ra như vậy?"
Thủy Y Họa mỉm cười, "Ta đã dám đưa ra đề nghị này, tự nhiên có đủ tin tưởng thắng ngươi. Bởi vì ta cũng không làm chuyện mà ta không nắm chắc. Sao vậy, Bạch Hổ hộ pháp có dám đánh cuộc một lần với ta hay không?"
Bạch Hổ nghe vậy, khóe miệng đang cong lên từ từ mím chặt, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm nàng, "Thiên hạ này còn không có người khiêu chiến mà Bạch Hổ ta không dám ứng."
Thủy Y Họa ý cười càng đậm, "Tốt lắm, hiện tại trước bảo thủ hạ của ngươi dừng tay, chờ ta xử lý xong chuyện vương phủ, ngày từ ngươi chọn lựa, ta tùy thời xin đợi."
"Ai, mặc kệ ngươi có phải có thực học hay không, lá gan của ngươi ta thật sự có chút bội phục." Bạch Hổ liếc nhìn nàng, ánh mắt chuyển hướng thủ hạ đang giết chóc thành nghiện quát, " Được rồi, đều dừng tay lại đi."
Thanh âm không cao không thấp, lại cũng đủ làm cho thủ hạ nhĩ lực bất phàm nghe rõ ràng.
Trong lòng mọi người có chút giật mình, nhưng vẫn là rất nhanh dừng tay, phi về tới bên người Bạch Hổ, đồng loạt đứng thành hai hàng.
Bọn họ chính tay đâm mấy người, trên người sớm dính đầy máu tươi, đứng chung một chỗ,mùi máu tươi càng nồng đậm, Bạch Hổ lại ngay cả mày đều không có nhăn một chút, hiển nhiên là sớm đã thành thói quen loại hương vị này.
Triệu Xương vừa rồi cũng cảm thấy có chút khó chịu, theo lý thuyết những người này là tới trợ bọn họ phá vây. Bọn họ không nên có dị nghị, nhưng quân địch rõ ràng toàn bộ đầu hàng, những người này lại vẫn còn giết hại.
Hắn tiến lên khuyên vài câu, những người đó lại mặt không biểu cảm lướt mắt nhìn hắn, tùy tay vung dao găm lên, đâm vào một người bên cạnh có ý đồ đánh lén,ngocthuybachdang...commáu tươi văng xuống đất ở trước mắt hắn, có vài giọt còn bắn vào trên mặt của hắn. Dù là bình thường lúc ban sai cũng có lúc giết người, hắn cũng rất ít nhìn thấy hành động giết chóc tàn nhẫn như vậy.
Thấy đám người áo đen tàn nhẫn ác độc này đó lui trở lại phía sau một nam tử áo trắng, lúc này Triệu Xương mới chú ý tới Thủy Y Họa đứng bên người nọ.
"Vương phi!" Triệu Xương lập tức chạy lên trước, vẻ mặt kích động, "Vương phi không có việc gì thật tốt quá, những người này đều là vương phi ngài tìm đến giúp chúng ta?"
Thủy Y Họa nhìn hắn cười nhẹ, "Ta không sao, mọi người vất vả rồi." Dứt lời, nhìn Bạch Hổ liếc mắt một cái, nói với Triệu Xương: "Vị này là bằng hữu của ta trong giang hồ, lần này cố ý mời hắn lại giúp đỡ."
Triệu Xương nghe vậy lập tức nhìn nam tử đội mặt nạ kỳ quái này, ôm quyền nói: "Đa tạ vị hiệp sĩ này ra tay cứu giúp."
Bạch Hổ lạnh lùng lướt mắt nhìn hắn, không có đáp lại.
Triệu Xương không khỏi xấu hổ nhìn nhìn Thủy Y Họa, trên giang hồ có rất nhiều cao nhân tì khí quái dị, có lẽ vị trước mắt này đó là?
"Không cần để ý hắn, hắn không thích nói chuyện." Thủy Y Họa mặt không thay đổi giải thích nói, ánh mắt lướt qua đám binh lính đầu hàng, nói: "Trước đem đám loạn thần tặc tử trói lại, chuyện khác chờ ý chỉ thánh thượng đi."
Lời này mới rơi xuống, Bạch Hổ liền giật giật lỗ tai, không khỏi khẽ cười một tiếng nói: "Có người đến đây, lúc này có rất nhiều người. Muốn chúng ta tiếp tục giết hay không?"
Thủy Y Họa đã sớm nghe thấy, người tới có bộ binh cũng có kỵ binh, chỉnh tề quy nhất, rõ ràng cho thấy quân đội có huấn luyện. Hiện tại tới tất nhiên không phải là người của thái tử, xem ra chuyện trong cung đã giải quyết xong, hoàng thượng phái người tới giải vây rồi. Nhưng người tới đến cùng là chậm một chút.
Nghe xong Bạch Hổ đề nghị, Thủy Y Họa day day cái trán, "Ngươi đừng bảo thủ hạ động thủ, hiện tại tới hẳn là cứu binh."
Bạch Hổ xem nàng bộ dạng mỏi mệt, khóe miệng thản nhiên cong lên, "Một khi đã như vậy, chúng ta liền từ biệt."
Lúc đi qua bên người nàng, bước chân dừng một chút, thanh âm tự trong môi hắn khinh tràn mà ra, "Mười ngày."
Thủy Y Họa không hiểu nhướng mày.
"Cho ngươi mười ngày xử lý chuyện vương phủ, đến lúc đó tôn thượng cũng nên hồi phủ, ngươi cùng hắn đến Tiêu Dao cung, ta muốn trước mặt mọi người Tiêu Dao cung quyết đấu với ngươi."
Thủy Y Họa không có do dự, thanh âm nặng nề đáp lại, " Được."
Đơn giản đối thoại, nam tử đeo mặt nạ mặc áo trắng lướt qua nàng, mang năm mươi thủ hạ nhập vào trong bóng đêm, thời gian không đến một phút, bóng dáng bọn họ đã biến mất sạch sẽ.
Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, trong đó có hai con ngựa một trước một sau chạy tới bên này, thanh âm càng rõ ràng.
"Triệu Xương - - "
"Vương phi, là Đông Phương Công tử mang cứu binh tới!" Triệu Xương hưng phấn nói. Ngay từ đầu là vương phi, sau này lại là Đông Phương Công tử, bọn họ mặc dù chạy thoát, cũng không quên những thị vệ còn đang chém giết tại đây. Cho dù bọn họ có chết, cũng đáng.
Xa xa một người giục ngựa mà đến, cảnh tượng vội vàng, đúng là Đông Phương Lăng cải trang nàng xông ra vòng vây.
Lúc đó thời gian khẩn trương, hắn tùy tiện khoác một bộ quần áo của Thủy Y Họa ở bên ngoài, một phần là vì dẫn đi một bộ phận binh lực, một phần khác đó là phương tiện lúc trở lại bộ dáng bản thân.
Nhưng Đông Phương Lăng thật không ngờ nhóm người này chủ yếu hướng về phía Viêm Đạm vương phi tới, hắn vừa chạy, một đội nhân mã đều chạy đuổi theo.
Đông Phương Lăng chuyên chọn nơi hẻo lánh để đi, ngay từ đầu vì không làm cho người hoài nghi, cơ bản không có sử dụng khinh công, chờ lúc sau đemnhóm binh lính dẫn tới nơi xa, mới vận dụng khinh công chạy thoát bọn họ.
Tùy tiện tìm góc bỏ đi thân nữ trang, Đông Phương Lăng chạy về phía hoàng cung.
Cơ Mộc Ly trước khi đi liền dự liệu tới tất cả mọi khả năng, đều đã chuẩn bịthỏa đáng, theo lý thuyết trong cung cho dù thật sự xảy ra việc bức vua thoái vị, hoàng thượng cũng có thể rất nhanh bình định xuống. Hỏng là hỏng ở những ám vệ vẫn luôn theo dẽo không có trước tiên phát hiện hướng đi của Ngô gia cùng thái tử.
Mấy lão hồ ly Ngô gia có dã tâm bành trướng cùng với chi thứ hai của Kiếm gia đã sớm có liên hệ, ám vệ cũng theo dõi rất cẩn thận,dd.com nhưng ám vệ tuyệt đối thật không ngờ nhị lão gia của Kiếm gia cùng Ngô đại nhân ở trong thư phòng trao đổi chuyện quan trọng, cả đêm đều không có ra ngoài. Nơi này đến cùng là Kiếm gia – gia tộc đứng đầu trong ba đại gia tộc, bọn họ cho dù có hoài nghi cũng không dám dễ dàng xông vào. Kết quả trong thư phòng của nhị lão gia Kiếm phủ thậm chí có một cái mật đạo, hai lão hồ li đã sớm theo mật đạo chạy đi, sau đó rất nhanh bố trí cung biến đêm nay.
Tân hoàng Cơ Văn Kỳ cùng Viêm Đạm vương Cơ Mộc Ly ở trong cung sớm có chuẩn bị, chỉ chờ thái tử Cơ Vũ Trường và người Ngô gia tạo phản. Chỉ không ngờ bọn hắn âm thầm cấu kết nhị lão gia của Kiếm gia, con trai lớn nhất Kiếm Vô Song lại thuộc đảng của Thái tử, phụ tử hai người tự nhiên cũng có một chút tâm phúc, đêm nay lại mượn sức thuộc hạ tâm phúc toàn bộ xuất động.
Chính vì bỗng nhiên thêm rất nhiều người, tân hoàng Cơ Văn Kỳ mới mất thêm một ít thời gian thanh lý đám phản tặc. Trong đó, công lao của tiểu công tử dòng chính của Kiếm gia Kiếm Thập Nhất không thể bỏ qua. Kiếm Thập Nhất trước tiên nhận thấy được chi thứ hai của Kiếm gia không thích hợp, vội vàng phái ra thị vệ mà Kiếm gia đã sớm chuẩn bị chạy tới Hoàng Thành.
Lúc Đông Phương Lăng đuổi tới Hoàng Thành vừa vặn gặp được Kiếm Thập Nhất đang đánh nhau với huynh đệ mình, cảm thấy cả kinh. Hắn biết Kiếm Thập Nhất công phu muốn cao hơn bản thân một bậc, lại không nghĩ rằng giờ phút này Kiếm Thập Nhất giống như tích luỹ tất cả sưc lực trên người, một kiếm đâm vào ngực tam ca Kiếm Vô Song của hắn. Mà thanh kiếm kia đúng là chỉ bạc nhận kiếm mà hắn đã làm mất.
Một khắc này, sự lạnh lùng trong mắt hắn làm cho Đông Phương Lăng nhìn thấy cũng phải giật mình, như là tuyết lạnh bao trùm hết thảy, trong mắt tất cả mọi thứ đều bị sự lạnh lùng ngăn trở, chỉ còn lại cảm xúc đơn điệu thuần túy.
Đối phó đám loạn thần tặc tử không có trong dự liệu, lại nghe Đông Phương Lăng nói đến tình trạng của Viêm Đạm vương phủ, Kiếm Thập Nhất không nói hai lời, lập tức bẩm báo Cơ Văn Kỳ, Cơ Văn kỳ nghe xong rất nhanh chuẩn tấu,mặt khác còn phái một đội nhân mã đi theo nghĩ cách cứu viện.
Những người này đó là đi theo phía sau Đông Phương Lăng.
Đông Phương Lăng nhìn đến trước mắt thi thể máu chảy thành sông ở khắp nơi, trong lòng đầu tiên là nhảy dựng, chờ thấy rõ đại bộ phận đều là quân địch, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra.
Lại đi tới gần, Triệu Xương đã mang theo hơn trăm thị vệ tới phía trước nghênh đón, trên mặt tất cả đều là kích động sống sót sau tai nạn. Bọn họ vốn đã không để ý chuyện sinh tử, nhưng những chủ tử này chưa bao giờ xem nhẹ tính mạng bọn họ.
"Triệu Xương, nơi này đã xảy ra chuyện gì?" Đông Phương Lăng vài bước chạy tới, kinh ngạc hỏi. Mặc dù hắn biết gia huấn luyện những thị vệ này có bản lĩnh, ngocthuybachdang.ndanlequyydon.com trong thời gian ngắn toàn quân sẽ không bị diệt, nhưng đối phương hơn một ngàn người cũng không phải là con số ảo, giữ lại tính mạng bản thân đã là tốt rồi. Không nghĩ tới quân địch thế nhưng thúc thủ chịu trói, những người khác lại là thây ngang khắp đồng, cơ hồ một đao trí mạng.
Lúc này, Kiếm Thập Nhất cũng giục ngựa chạy tới, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đứng ở bên người Đông Phương Lăng, nhíu mày xem hết thảy trước mắt. Tuy rằng không hỏi ra tiếng, vẻ mặt của hắn rõ ràng cũng mang theo nghi hoặc.
Bị Triệu Xương cùng vài thị vệ cao lớn che khuất thân mình, Thủy Y Họa chậm rãi đi ra, nhìn hai người nhẹ nhàng cười, "Lăng, Thập Nhất."
Đông Phương Lăng nhìn đến nàng lập tức kêu to một tiếng, "Vương phi, sao ngài lại ở chỗ này, ta không phải bảo Triệu Xương đưa ngài chạy đi sao?!"
Triệu Xương nghe vậy, ngượng ngùng cười cười, " Nói ra thật hổ thẹn, ta vừa mới biết vương phi đúng là một cao thủ thâm tàng bất lộ, vừa rồi chính là vương phi mang đến cứu binh, kịp thời cứu chúng ta."
Kiếm Thập Nhất hồ nghi nhìn chằm chằm Thủy Y Họa, "Vương phi tìm người nào?" Không phải là hắn không tin Thủy Y Họa, mà là ở trong ấn tượng của hắn, vương phi ở Hỏa Vũ cũng không có thuộc hạ có thể đảm đương cứu binh.
Thủy Y Họa chợt nhíu mày, "Chẳng qua là chút bằng hữu trên giang hồ, không đáng nhắc tới. Nếu thật muốn biết, hồi phủ rồi nói sau."
Kiếm Thập Nhất dặn bảo binh lính phía sau nghe theo Triệu Xương phân công, dọn dẹp sạch sẽ thi thể phía trước vương phủ, rồi bắt giữ tù binh đầu hàng. Mà Kiếm Thập Nhất, Đông Phương Lăng cùng Thủy Y Họa ba người vào phủ thương nghị sự việc.
Đi đến một nửa đường, Thủy Y Họa bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, sắc mặt đột biến.
"Sao thế?" Đông Phương Lăng thấy nàng thần sắc không đúng, lập tức hỏi.
Thủy Y Họa túm chặt tay áo của hắn, khẩn trương hỏi, "Bắc Đường Liệt đâu? Hắn hiện tại ở đâu?!"
Buổi tối bị Triệu Xương gọi dậy khi đang ngủ, đột nhiên nghe được tin tức có người giết tới cửa, việc đầu tiên Thủy Y Họa nghĩ đến đó là tình hình trong cung và như thế nào giải cứu những người này, lại xem nhẹ Bắc Đường Liệt vẫn luôn luôn ở trong phủ. Tình hình lúc đó, Triệu Xương mang theo tất cả thị vệ tiến lên đối địch, Đông Phương Lăng lại cải trang thành bộ dáng của nàng dẫn binh lính rời đi, mà trong phủ nha hoàn ma ma nghe nói ẩn nấp ở một gian phòng nhỏ, như vậy Bắc Đường Liệt đâu? Hắn đi đâu vậy?
Đông Phương Lăng nghe xong cũng nhíu mày. Tuy rằng hắn không quá thích Bắc Đường Liệt, nhưng cũng không chán ghét hắn, huống hồ lúc ở Cổ Cương, người này đối bọn họ cũng không có địch ý, ngược lại là đứng ở bên phía bọn họ.
"Nói không chừng hắn cũng trốn trong phòng giống như đám nha hoàn và ma ma, hẳn là không có việc gì." Đông Phương Lăng nói có chút không xác định.
Thủy Y Họa khẽ lắc đầu, rất không có khả năng, Bắc Đường Liệt tên kia làm sao có thể thanh thản ổn định trốn trong phòng.
"Vừa thấy liền biết." Kiếm Thập Nhất thản nhiên nói.
Ba người bước nhanh hướng về phía Vũ Lương các.
Vũ Lương các vốn là chỗ ở của Hách Liên Thiên Mạch, từ lúc Bắc Đường Liệt phát hiện trong căn phòng này có dấu vết cổ thuật, liền chủ động thỉnh cầu ở tại nơi này.
Trong phòng vẫn sạch sẽ như trước, chẳng qua sau này Cơ Mộc Ly nghe lời Thủy Y Họa nói, mới đặt thêm cái tủ quần áo, đệm giường cũng đều thay mới.
Trên bàn có vẽ nửa vòng tròn, nửa vòng tròn dùng nước trà vẽ ra, lúc này nước trà đã khô, chỉ để lại dấu vết mờ mờ, không cẩn thận nhìn căn bản nhìn không thấy.
"Ta xem nước trà vừa mới khô, chắc là Bắc Đường Liệt mới vẽ không lâu." Thủy Y Họa nhíu mày nói.
Nàng không dám tưởng tượng Bắc Đường Liệt xảy ra chuyện gì, tuy rằng ở chung mới hơn một tháng, nhưng Bắc Đường Liệt giống phụ thân rất bao dung nàng,.com còn luôn đốc xúc nàng học tập cổ độc cùng cổ thuật, làm chuyện gì cũng đều để ý đến nàng. Đừng nhìn Bắc Đường Liệt bộ dáng thờ ơ lạnh nhạt, kỳ thực người này rất biết quan tâm, chính là không quen biểu đạt mà thôi.
Trừ bỏ trên bàn vó vẽ nửa vòng trong bằng nước trà, những vật khác đều ngay ngắn chỉnh tề, tìm không thấy một chút manh mối.
Bắc Đường Liệt đến cùng phát sinh chuyện gì rồi hả?
Ánh mắt Thủy Y Họangừng ở nửa vòng tròn trên bàn, mày càng nhíu càng chặt.
Không bao lâu, bọn hạ nhân tụ lại cùng nhau nghe được phản tặc đều bị bắt lại, trong lòng đồng loạt thở ra, rốt cục từ trong phòng nhỏ chạy ra. Mà Thủy Y Họa cũng lại xác định, Bắc Đường Liệt không ở trong nhà, người ở trong vương phủ mất tích rồi.
Mất tích rồi hả?!
"Thập Nhất, hiện thời cậu cũng coi như có chút địa vị thân phận,chuyện của Liệt sư huynh..." Thủy Y Họa nói xong lời cuối cùng nhíu mày thở dài.
"Cô yên tâm, ta sẽ mau chóng tìm hắn." Kiếm Thập Nhất nói.
Đông Phương Lăng ho nhẹ một tiếng, "Có lẽ chúng ta lo lắng vô ích, Bắc Đường Liệt là loại người nào, hắn nhưng là đại đệ tử của Đại Tế Tư Cổ Cương, cổ độc cổ thuật không người theo kịp. Mặc dù là người có võ công cao cường cũng không thể làm gì được hắn."
Thủy Y Họa đương nhiên biết Bắc Đường Liệt cổ độc cổ thuật rất cao, nhưngở đây cũng không phải như Cổ Cương, người giang hồ tâm hiểm ác, Bắc Đường Liệt lại là người không có kinh nghiệm. Ai lại biết hắn có phải rơi vào cạm bẫy của ai hay không, bị người khác bán còn giúp đếm tiền.
"Ta còn muốn đi hoàng cung phục mệnh, đi trước rồi." Kiếm Thập Nhất nhìn nhìn hai người, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Đông Phương Lăng, dặn dò: "Lăng, bảo hộ vương phi, chờ ta xử lý tốt chuyện Kiếm phủ rồi sẽ trở vềvương phủ."
Đông Phương Lăng nghe vậy cảm thấy Kiếm Thập Nhất đang ám chỉ cái gì? Trong đầu lóe sáng, lập tức nghĩ tới. Nếu sau khi gia trở về biết vương phi bị kinh hách, hắn liền gặp xui, Thập Nhất không ở bên cạnh, gia sẽ chỉ biết lấy hắn hết giận rồi!Truyện được đăng tải duy nhất trên.com
Kinh, sợ!
"Vương phi, cô không sao chứ? Có bị kinh hách hay không?" Đông Phương Lăng vội vàng chân chó dò hỏi.
Vốn chính là thuận miệng vừa hỏi, ai đoán được nhìn kỹ, thật đúng kêu Đông Phương Lăng nhìn ra điểm không thích hợp. Sắc mặt Thủy Y Họa không còn hồng nhuận như trước kia, hình như là không có nghỉ ngơi tốt, giữa trán còn có dấu vết mệt mỏi.
Đông Phương Lăng càng chột dạ, nếu để gia trở về nhìn đến bộ dáng này của vương phi, hắn chắc chắn không còn đường sống.
"Không có chuyện gì, chính là chuyện đêm nay làm ta có chút mệt." Thủy Y Họa lơ đễnh.
"Nghe Triệu Xương nói là cô mang cứu binh tới, loại cứu binh nào mà có bản lĩnh một đao liền kết liễu mạng người như thế hả?" Đông Phương Lăng hỏi, thấy nàng híp mắt quét tới, lập tức cười hắc hắc nói: "Vương phi đừng hiểu lầm, ta chỉ là tò mò, cũng không có ý tứ khác."
Thủy Y Họa lườm hắn một cái, "Cậu cảm thấy ta có thể tìm người nào đến?"
Đông Phương Lăng thành thật lắc đầu, nếu biết thì hắn làm sao phải hỏi.
"Là Bạch Hổ." Thủy Y Họa thản nhiên nói.
"Cái gì?!" Đông Phương Lăng cả kinh quát to một tiếng, " Cô vậy mà có thể khuyên được Bạch Hổ ra tay tương trợ?! Cô cũng đã để lộ thân phận của gia cho hắn rồi hả?"
Thủy Y Họa nhướng mày liếc hắn, " Giật mình như vậy làm cái gì, Cơ Mộc Ly vốn tính toán mấy ngày nữa công khai thân phận lẫn nhau, ta chẳng qua là nói trước vài ngày mà thôi."
"Không, không phải chuyện này “ Đông Phương Lăng lắc đầu, " Chuyện này ta cũng đã nhìn ra, gia cố ý công khai thân phận, ta khiếp sợ chính là, Bạch Hổ tên kia lại có thể ngoan ngoãn nghe cô? Thật hay giả? Tiểu tử này ngay cả ta đều không thể nói hắn, bình thường hắn cũng chỉ nghe mệnh lệnh một mình gia!"
Đông Phương Lăng mặt đầy hoài nghi.
"Này đơn giản, người này quá mức tự phụ, trong vòng năm chiêu hắn đánh không lại ta, cho nên liền cùng đi theo rồi." Thủy Y Họa cười cười.
Đông Phương Lăng cười ha ha, "Chiêu này của vương phi quả nhiên cao minh, tiểu tử này phải nghĩ biện pháp mài bớt nhuệ khí, ai bảo hắn trong ngày thường hay sai sử ta làm này làm kia. Nhưng vương phi đoạn đường này cũng vất vả, Tiêu Dao cung cách Hoàng Thành cũng không tính gần đâu."
Giống như là vì xác minh những lời này, Thủy Y Họa cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, có một trận choáng váng mắt hoa ập tới, thân mình bỗng nhiên quơ quơ.
Đông Phương Lăng vội vàng giúp đỡ một chút, nhưng lập tức tránh ra. Đây chính là nữ nhân của gia, y theo tính tình lòng dạ hẹp của gia, nam nhân động chạm tới vương phi khẳng định không có kết cục tốt.
Nhưng là, vừa rồi Đông Phương Lăng đụng tới tay nàng vừa khéo đụng đếnmạch của nàng, tuy rằng là lập tức buông lỏng ra, Đông Phương Lăng vẫn là đã nhận ra không thích hợp.
Choáng váng mắt hoa chỉ có một lát, Thủy Y Họa lại trở nên tinh thần minh mẫn, kỳ quái đấm đấm đầu bản thân nói: "Có thể là gần nhất ngủ không ngon, đêm nay lại đi lại nhiều."
Đông Phương Lăng nghe được cái trán ứa ra mồ hôi, yết hầu gian nan nuốt một ngụm nước bọt, biểu cảm hơi có chút khẩn trương nói: "Vương phi, để ta bắt mạch cho cô đi."
Nói xong, không đợi Thủy Y Họa trả lời, vừa kích động lại vừa khẩn trương cầm cổ tay nàng.
Một lúc sau, Đông Phương Lăng biểu cảm triệt để xơ cứng rồi. Hóa ra vừa rồi hắn không có chuẩn đoán sai, vương phi nàng... Nàng vậy màđã có thai hơn một tháng!
Đối với đại phu phổ thông mà nói, phụ nữ mang thai một tháng rất ít người có khả năng chuẩn ra hỉ mạch, nhưng là Đông Phương Lăng lại khác.Hắn là đệ tử của Vạn Độc Dược Thánh, chút mạch tượng đơn giản như thế căn bản không làm khó được hắn. Thủy Y Họa quả thật đã mang thai hơn một tháng rồi!
Đông Phương Lăng duy trì bộ dáng miệng há to, giật mình lại rung động. Phản ứng đầu tiên chính là hắn thay Cơ Mộc Ly cảm thấy kích động và cao hứng, nhưng là suy nghĩ lại, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có trận gió lạnh lẽo thổi qua.Truyện được đăng tải duy nhất trên.com
Hắn lại để cho vương phi đã có thai bị kinh hách như đêm nay, còn làm cho nàng bôn ba đến Tiêu Dao cung mượn viện binh, cuối cùng còn so chiêu với Bạch Hổ?!
Nếu sau khi gia biết những chuyện này đó, hắn có phải sẽ không nhìn tới mặt trời ngày mai phải không?! Đông Phương Lăng cảm thấy bản thân vô cùng đau khổ, thân là đệ tử của Vạn Độc Dược Thánh, hiện tại bây giờ mới phát hiện vương phi có thai, còn làm cho nàng xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Đông Phương Lăng thu hồi tay,mạnh mẽ ôm đầu bản thân. Muốn chết, muốn chết! Gia khẳng định sẽ giết của hắn, hu...hu…
Thủy Y Họa nhìn bộ dáng rối rắm này của hắn, nghi ngờ hỏi: " Sao vậy, mạch tượng của ta có cái gì không thích hợp? Chẳng lẽ là có bệnh gì không chữa được?"
"Phi phi phi! Vương phi cô có thể nói lời nào hay hơn không, cái gì kêu bệnh không chữa được, đây là hỉ mạch, là hỉ mạch!"
Lần này đổi thành Thủy Y Họa chợt ngẩn ra, biểu cảm đờ đẫn, quá một lúc lâu mới lại hỏi một lần nữa, "Lăng, cậu nói là ta sẽ làm nương rồi hả?"
Trong bụng nàng đã có cốt nhục của Cơ Mộc Ly?
Thủy Y Họa khó có thể tin cúi đầu nhìn chằm chằm bụng mình, nơi này vẫn bằng phẳng như trước kia, nhưng dưới sự bằng phẳng kia đã dựng dục một tiểu sinh mệnh. Thật sự là một chuyện khó có thể tin.
Đời trước chưa kịp yêu đương, đời này bị Cơ Mộc Ly mạnh mẽ buộc tại bên người, cũng chỉ có cùng nam nhân keo kiệt bá đạo như vậy mới có cảm giác yêu thương. Mới tưởng tinh tế thưởng thức tư vị tình yêu thì nàng đã làm mẹ rồi hả?
Tuy có chút bất ngờ, Thủy Y Họa vẫn cảm thấy cao hứng. Đây chính là đứa con đầu tiên của nàng cùng Cơ Mộc Ly. Đây là con của nàng.
Đông Phương Lăng thấy Thủy Y Họa tâm tình rất tốt, vội vàng cười hề hề theo nàng lôi kéo làm quen, dặn nàng như thế nào dưỡng thai, như thế nào chú ý ẩm thực, vô nghĩa liên thiên sau rốt cục nhịn không được nói: "Vương phi, việc hôm nay ta sẽ nói qua với gia. Nếu cô nói cô lẻ loi một mình chạy tới Tiêu Dao cung tìm người, gia khẳng định lo lắng chết!"
Thủy Y Họa cười tủm tỉm nhìn hắn, "Ta đã từng nói với Cơ Mộc Ly,sẽ không giấu hắn chuyện gì. Nhưng mà Lăng, cậu cứ yên tâm, ta cam đoan lúc gia đá mông cậu sẽ nhẹ hơn một chút."
Không có thiên lý rồi! Đông Phương Lăng nản lòng đi xa, cả người ủ rũ.
Một đôi vợ chồng vô lương, không ai lại bắt nạt người ta như thế!
Lo lắng mãi, Thủy Y Họa bảo Đông Phương Lăng tạm thời giữ bí mật, hiện thời thời buổi rối loạn, vẫn là không cần biến thành mọi người đều biết, hơn nữa nàng muốn đợi Cơ Mộc Ly trở về, chọn thời gian chính miệng nói cho hắn. Hai ngày sau, Cơ Mộc Ly trở về từ Tuyết Ly. Ở trên đường hắn liền mơ hồ nghe được chuyện thái tử Cơ Vũ Trường bức vua thoái vị, tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn có chút lo lắng.
Trong lúc vô tình nghe được người qua đường nói Viêm Đạm vương phủ đã chết rất nhiều người, Cơ Mộc Ly nhanh chóng bắt được người nọ, ánh mắt lạnh như băng, bình tĩnh hỏi, "Ngươi mới vừa nói cái gì? Viêm Đạm vương phủ đã chết rất nhiều người? Ai đã chết?!"
Người nọ nháy mắt bị dọa đái ra quần, hai chân run run trả lời: "Công tử tha mạng, tiểu nhân cũng là nghe những người khác nói, thái tử bức vua thoái vị, còn sai người vây quanh Viêm Đạm vương phủ. Nghe nói Viêm Đạm vương phi ý đồ chạy trốn khỏi vương phủ, đáng tiếc vô ý ngã xuống vách núi chết, áo khoác vẫn còn treo ở bên bờ đá. Công tử tha mạng a! Tiểu nhân thật sự không biết cái gì cả!"
Cơ Mộc Ly tay run lên, người nọ lập tức giống như được đại xá chạy mất.
Y Họa ngã xuống vách núi chết rồi hả? Cơ Mộc Ly cười lạnh một tiếng, lời nói vô căn cứ! Y Họa của hắn làm sao có thể dễ dàng chết như vậy rồi hả?
Tuy rằng rất tin Thủy Y Họa không có việc gì, nhưng trái tim Cơ Mộc Ly vẫn đập nhanh gấp nhiều lần so bình thường, người giống như một trận gió chạy về hướng vương phủ ngocthuybachdang. Thân hình nhanh như quỷ mị, trên đường người đi đường chỉ cảm thấy bên tai có một trận gió thổi qua, lại đều không thấy được cái gì.
Truyện được đăng tải duy nhất trên.com
Viêm Đạm vương phủ có vẻ quạnh quẽ rất nhiều so với bình thường, Cơ Mộc Ly một cước đá văng cửa đi vào. Gã sai vặt ngoài cửa còn đỏ mắt, thấy Vương Gia đã trở lại, lập tức dụi dụi hai mắt, xác định không có lầm, lập tức nhìn vế phía bên trong hô: "Vương Gia đã trở lại - - Vương Gia đã trở lại - - "
Cơ Mộc Ly nhìn nhìn hạ nhân sưng đỏ mắt, trong lòng hoảng hốt, bay nhanh về hướng Trúc Hương các.