Nghịch Thiên Độc Sủng: Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt - Chương 16
Nghịch Thiên Độc Sủng: Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt
Sa Thần
https://gacsach.com
Chương 16: Sứ thần Lê Tử Ngọc của Lam Đằng quốc
Cung yến cử hành ở đình Bách Hoa lớn nhất trong hoàng cung.
Sở dĩ gọi là đình Bách Hoa, là vì bốn phía quanh đình gấm hoa rực rỡ.
Sắc vi, dâm bụt, phù tang, tử đằng, mỹ nhân, tử mạt ly vây quanh nở rộ, đẹp nhất chính là bên đình có một cái ao thật lớn, bên trong nụ sen hai màu hé nở, trên lá sen vẫn còn sương đọng lại, óng ánh trong suốt, thập phần đẹp mắt.
Trong triều quan viên ngũ phẩm cùng với phu nhân đứa con đều đã vào ngồi.
Các đại thần đều là hàn huyên với nhau, phu nhân cùng các tiểu thư lại thích ganh đua so sánh, hoặc là xoi mói lẫn nhau.
"Này. Mọi người xem hai nữ nhi của Thủy Đại Học Sĩ đi, rất kỳ quái, đặc biệt là Thủy Y Cầm bình thường tự khoe tài mạo song toàn ấy. Chậc chậc, hôm nay làm sao không biết,hai tay giống như quản không được, một lát gãi chỗ này một lát gãi chỗ khác."
"Xì." một vị tiểu thư khác thấp trào ra tiếng.
"Nghe nói Thủy gia đại tiểu thư và tam tiểu thư đều là do vợ kế sinh ra, mà người vợ kế này nguyên bản chính là một tiểu thiếp, chờ sau khi phu nhân qua đời không biết dùng thủ đoạn gì dụ dỗ mà ngồi trên chủ vị."
"Thảo nào, nhìn một nhà ba người này, nói không chừng đều là lòng dạ rắn rết."
"Hừ, ta đã sớm thấy hai nàng không vừa mắt, một người tự cho là thanh cao, một người lại ra vẻ duyên dáng. Không phải là bộ dạng xinh xắn chút sao, lại rõ ràng dính tới Duệ vương điện hạ và Mặc Ngọc công tử!"
Một vị tiểu thư khác lập tức cười duyên xen vào nói: "Nói đến Duệ vương điện hạ, ta đã nghĩ đến nhị tiểu thư của Thủy phủ. Tất cả nữ nhân của Thủy phủ một người so một người đều tiện đâu? Cùng nam nhân lỡ lầm mang thai, mặt của nữ tử chúng ta đều bị Thủy Y Họa không biết liêm sỉ kia làm mất hết rồi!"
Một đám nữ nhân vây quanh đang muốn tiếp tục huyên náo, lại chợt phát hiện bốn phía yên tĩnh trở lại.
Xa xa, một hàng đội ngũ thật dài chính hướng bên này chậm rãi đi tới.
"Hoàng thượng giá lâm — hoàng hậu nương nương giá lâm."
Lâm công công hắng giọng hét vang một tiếng, quần thần bách quan và mệnh phụ tiểu thư vội vàng đứng dậy hành lễ.
"Ha ha, chư vị ái khanh và phu nhân không cần đa lễ." Thượng Quan Huyền Minh cười to nói.
Hôm nay, hắn mặc một thân trường bào màu đỏ thêu hình rồng, hai tay chắp ở sau lưng, trên mặt tươi cười hiền lành lại có vẻ uy nghiêm mười phần.
Cùng hắn sóng vai mà đi là hoàng hậu Vân Thanh Ảnh chính là trưởng nữ của Vân lão tướng quân, bộ dạng thanh lệ thoát tục, đoan trang không mất ôn hòa.
Duệ vương Thượng Quan Huyền Mặc cùng Tam hoàng tử Thượng Quan Thanh Thành theo sát phía sau.
Thượng Quan Thanh Thành như trước là một bộ dạng luôn cười tủm tỉm, mà Thượng Quan Huyền Mặc lúc này nhếch môi lên, sắc mặt thật thối.
Mà hết thảy này tất cả đều là bởi vì nữ nhân đi theo phía sau hắn!
Đợi đến lại ngồi xuống, mọi người có thế này phát hiện đi theo sau Duệ vương điện hạ ngồi xuống không phải là Liên Nguyệt công chúa Thượng Quan Điệp Nhi, mà là một nữ tử xinh đẹp mặc quần áo màu tím.
Váy dài màu tím được phủ một tầng lụa mỏng bên ngoài, giống như ẩn ẩn sáng bóng, lại giống như mang theo một màu sáng xanh, đợi đến gần xem mới phát hiện, kia rõ ràng là chỉ bạc cùng sợi ngọc dệt mà thành!
Váy lụa mỏng màu tím tôn lên dáng người yểu điệu thướt tha, mặt như hoa đào, da như mỡ đông, lông mày lá liễu, mắt sáng giống như sao, môi như cánh hoa.
Thật là một giai nhân xinh đẹp!
Lần này, chỉ là bề ngoài liền đem tất cả tiểu thư đang ngồi đều so không bằng.
"Ai vậy, vì sao trước kia chưa thấy qua?" Có người nói thầm hỏi.
"Nếu nói nữ tử đẹp nhất Tuyết Ly quốc thì Liên Nguyệt công chúa và Thủy gia đại tiểu thư chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau, nhưng hôm nay, ta xem cô gái này so các nàng không biết đẹp hơn bao nhiêu lần."
Thủy Y Cầm ngồi ở cách đó không xa nghe rõ ràng lời nói của các nàng, thực hận không thể lập tức tiến lên cho các nàng mấy bạt tai.
Thủy Y Họa, tiện nhân này, cái gì cũng đều phải theo ta tranh!
Từ lần trước thấy Duệ vương điện hạ xong, Duệ vương liền luôn luôn trốn tránh nàng, khẳng định là bị tiện nhân Thủy Y Họa kia mê hoặc!
Nhưng là, Thủy Y Cầm hiện tại lo lắng nhất không phải là chuyện này, mà là nàng đến cùng là ăn phải cái gì vậy?
"Đại tỷ, tay của ta rất ngứa." Thủy Y Thi nhíu mày thấp giọng nói.
Thủy Y Cầm miễn cưỡng cười, "Không có việc gì, cố gắng chịu đi, lát nữa bảo phụ thân tìm Tần thái y đến xem."
Nói xong, bản thân lại vụng trộm đem hai tay để trong tay áo xốc lên một ít.
Mới nhìn liếc mắt một cái, lập tức lại rụt tay về.
Đôi tay trắng nõn tinh tế của nàng hiện thời đầy vết cào hồng hồng, thoạt nhìn khủng bố đến cực điểm.
Thủy Y Thi chính là ngứa tay, mà nàng cũng là toàn thân đều ngứa, không chỉ như vậy, mà nàng cả người đều nóng lên, nóng đến nỗi chỉ muốn xé rách quần áo.
Chống lại ánh mắt của nữ tử ngồi cùng Thượng Quan Huyền Mặc, đã thấy khóe miệng nàng đột nhiên cong lên, cười đến rất vui vẻ.
Chẳng lẽ là Thủy Y Họa tiện nhân kia hạ dược với nàng?!
Nghĩ đến khả năng này, Thủy Y Cầm tức giận ánh mắt đều đỏ.
Hai tay giấu ở trong tay áo bóp chặt vào nhau, như là muốn bắt lấy khuôn mặt tươi cười của nữ nhân kia, kết quả lại làm đau bản thân đến nhe răng trợn mắt làm cho khuôn mặt dữ tợn đến cực điểm.
Tiện nhân, chúng ta chờ xem!
*
Hoàng thượng cùng hoàng hậu sau khi ngồi xuống, các sứ thần sáng sớm vào ở hành cung mới bắt đầu chính thức yết kiến.
"Ha ha, các sứ thần đến đây." Thượng Quan Huyền Minh cười sảng khoái nói, ánh mắt dừng ở trên ba nhóm người cách đình không xa.
Mỗi nhóm đều đại khái có bốn năm người, rõ ràng theo ba hướng nam bắc đông đi tới.
Nhóm người từ phía bắc đến trước một bước tiến vào đình Bách Hoa. Người cầm đầu hơi hơi cúi người hành lễ.
"Lam Đằng quốc sứ thần Lê Tử Ngọc gặp qua hoàng thượng, cung chúc hoàng thượng long thể an khang, phúc chí tứ hải."
"Sứ thần không cần đa lễ." Thượng Quan Huyền Minh cười nâng tay, ý bảo hắn đứng dậy.
Người nọ cười yếu ớt ngẩng đầu, một gương mặt mặc dù không đẹp bằng Mặc Ngọc công tử nhưng cũng là tuấn lãng có thêm.
Nhưng là, văn võ bá quan nghe được hắn tự báo tên sau lại kiêng kị nhất tề ngẩn ra.
Lam Đằng quốc có một vị mưu sĩ nổi tiếng, có"Mưu toán tử" danh xưng Lê Tử Ngọc?!
Lam Đằng quốc phái người này tiến đến chúc thọ, không khỏi đại tài tiểu dụng thôi?
Phía trên Thượng Quan Huyền Minh nhìn phản ứng của mọi người thu hết vào đáy mắt, khóe miệng hơi hơi cong.
Hắn chưa bao giờ cho rằng Văn Nhân Dịch là dùng đại tài vào việc nhỏ. Văn Nhân Dịch, đó là một lão hồ ly gian trá.
Lê Tử Ngọc không để ý đến ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mọi người, đứng sang một bên, để cho hai tùy tùng phía sau đem một cái khay đỏ đụng hộp gỗ trình lên.
Đợi đến vải đỏ xốc lên, mọi người thấy đến một cái hộp báu tinh xảo, bên ngoài được khảm bằng đá quý nhiều màu, thật là loá mắt.
Lê Tử Ngọc cười yếu ớt, động tác cẩn thận đem nắp hộp mở ra, lộ ra gì đó ở bên trong.
Mọi người xung quanh nhất tề bùng nổ một tiếng kinh thán.
Một viên dạ minh châu thật lớn!