Nghịch Thiên Độc Sủng: Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt - Chương 53

Nghịch Thiên Độc Sủng: Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt
Sa Thần
https://gacsach.com

Chương 53: Cởi hết quần áo

Trong khoảng thời gian ngắn, mấy người trong phòng đều lặng im không nói gì.

"Lần này tại sao lại phát tác?" Nam tử mặc áo hắc bào nặng nề chất vấn.

Đông Phương Lăng có chút suy sút nói: "Ta cũng không rõ ràng, có lẽ Hách Liên Thiên Mạch có liên quan, cũng có lẽ..." Liên quan tới nữ nhân mới gả tới kia. Chính là những lời này hắn không dám nói, bởi vì người nọ tuyệt đối không cho phép bất kì kẻ nào ảnh hưởng đến gia. Nếu gia thật sự là bị nữ nhân này làm ảnh hưởng, Đông Phương lăng sợ nữ nhân này sẽ không dấu vết mà chết ở trên tay hắn.

"Lúc này thị huyết cổ sẽ ngủ say bao lâu?" Nam tử bị gọi là Uyên kia lại hỏi, quanh thân không khí trầm lặng.

Đông Phương Lăng lắc lắc đầu, " Thời gian phát tác càng ngày càng không quy luật, ta cũng không dám chắc."

Thị huyết cổ, tính khát máu, cùng người hạ cổ đồng sinh cộng tử, nhưng là người bị nó ký sinh không có thể giết chết người hạ cổ. Bởi vì một khi thị huyết cổ chết đi trong cơ thể thì máu của nó sẽ chảy vào lục phũ ngũ tạng, làm cho người ta càng ngày càng trở nên lạnh lùng khát máu, đến cuối cùng thậm chí ngay cả người thân của mình cũng không nhận ra, gặp người liền giết. Nhưng là, nếu không giết chết nó, mỗi một ngày nó sẽ ăn mòn lục phủ ngũ tạng, cho đến khi nào chết thì thôi.

"Hách Liên Thiên Mạch, một ngày nào đó ta sẽ làm cho hắn không chết tử tế được!" Kiếm Thập Nhất nắm chặt bảo kiếm, gằn từng chữ.

"Thập Nhất, không nên động hắn, nếu hắn không thoải mái, thị huyết cổ cũng sẽ không thoải mái, gia cũng sẽ khó chịu." Nam tử hắc bào đã trấn định lại, nói chuyện cũng trở nên nhàn nhạt, chính là trong mắt cỗ lãnh khí vẫn lưu lại trong đó.

"Uyên, ta không cam lòng, như vậy thật sự là rất tiện nghi hắn!" Kiếm Thập Nhất giận đỏ cả mắt.

Người hạ cổ gia ở ngay trước mắt nhưng mà hắn chẳng những không thể báo thù, còn phải hầuu hạ chăm sóc hắn! Cho dù phế đi võ công của Hách Liên Thiên Mạch, hắn cũng không cam tâm, không cam lòng!

Nam tử hắc bào mím môi, vỗ vỗ bả vai Kiếm Thập Nhất, "Bình tĩnh chút, một ngày nào đó, ta sẽ nghĩ biện pháp cắt bỏ liên hệ giữa thị huyết cổ cùng Hách Liên Thiên Mạch, rồi sau cho một đao cắt lấy thịt trên người hắn, làm cho hắn chết không toàn thây."

Liền tính lạnh lùng như Kiếm Thập Nhất cũng bị sự tàn bạo từ trên người hắn làm giật mình, chẳng qua lại không bỏ qua tin tức trong lời nói của hắn.

"Ngươi tìm được biện pháp giải quyết rồi hả?" Kiếm Thập Nhất ánh mắt sáng lên.

Đông Phương Lăng cũng khó giấu vui sướng nhìn đi qua, "Uyên, ngươi có phải là tìm được sư phụ ta rồi phải không hả?"

Nam tử hắc bào quét Đông Phương Lăng liếc mắt một cái, "Lăng, ngươi xác định sư phụ ngươi còn sống ở trên đời này sao?"

"Đương nhiên, lúc ta xuống núi, sư phụ hắn còn cười tủm tỉm nghiên cứu độc nhân của hắn mà." Tuy rằng vài năm nay hắn không có trở về, mà túp lều nhỏ trên núi có thể đã giăng đầy bụi, sư phụ đã không biết tung tích, nhưng hắn vẫn tin rằng sư phụ đi du lịch tứ hải.

"Ta đã đối vạn độc dược thánh không ôm hi vọng rồi." Nam tử hắc bào nói, một đôi mắt hàm băng sương chậm rãi dâng lên một chút ánh sáng, khóe miệng cong lên, " Nhưng mà ta đã tìm được một biện pháp khác."

Thấy hai người chăm chú theo dõi hắn, mới từ từ tiếp tục nói, "Chúng ta có thể đi tìm tộc người sáp huyết mà trong sách cổ có nhắc đến. Cổ thư có viết: người tộc sáp huyết nhiều thế hệ lấy thân dưỡng cổ, tinh thông cổ độc cùng cổ thuật, chẳng qua bọn họ bởi vì lấy thân dưỡng cổ, khuôn mặt rất xấu nên sinh hoạt ở những nơi tối tăm ẩm ướt."

Sắc mặt Đông Phương Lăng vừa vui mừng nhất thời biến mất không thấy, "Ta nghĩ đến ngươi mấy ngày nay vùi đầu đọc sách, rốt cục nghĩ tới biện pháp tốt gì, không nghĩ tới đó là những thứ không có thật này. Biết cái gì là sách cổ sao? Thì phải là trong mười câu thì có năm câu là giả, ba câu nói quá, chỉ có hai câu mới là thật. Liền tính ngươi nói tộc sáp huyết thật sự tồn tại, vậy chỉ sợ cũng là rất sớm trước kia, có lẽ hiện tại bọn họ đã diệt sạch rồi."

"Không, bọn họ nhất định còn sống!" Nam tử hắc bào giọng điệu vạn phần khẳng định.

Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng liếc nhau, khẽ gật đầu.

*

Lúc Cơ Mộc Ly tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, miễn cưỡng nâng mí mắt nhìn chung quanh một chút, mới phát hiện bản thân đã trở về Trúc Hương các.

Đông Phương Lăng một thân áo xanh đứng bên cạnh không biết suy nghĩ gì, nghe được tiếng động vội quay đầu nhìn hắn, "Gia cảm thấy thế nào?"

Cơ Mộc Ly cong chân lên, cánh tay gối đầu, lại khôi phục bộ dáng phong lưu bất cần như lúc trước, vui vẻ cười, "Yên tâm đi, còn không chết được, chẳng qua là một ít cổ độc nho nhỏ mà thôi."

Đông Phương Lăng thấy bộ dáng không nóng không vội của hắn kia, tức giận đến mức ném lọ thuốc đang cầm trong tay lên bàn, bàn lọ đụng vào nhau, phát ra một tiếng bụp, giọng điệu cực kỳ không vui nói: "Gia, ngài có thể để ý một chút tới bản thân mình hay không? Nếu chính ngài cũng không quản không để ý vậy chúng ta chẳng phải là phí công?"

Cơ Mộc Ly nhíu mày nhìn hắn, gương mặt không có khuyết điểm mỉm cười, không khỏi trêu tức nói: "Ai, tiểu Lăng Lăng là sợ gia chết đi sau này một mình trông phòng sao? Yên tâm yên tâm, gia đối mạng mình yêu như trân bảo, thật sự rất coi trọng."

Đông Phương Lăng tức giận nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng gợi lên một chút cười ác ý, hướng hắn ha ha nói: "Gia nếu là không để ý, thuộc hạ liền đem những lời của gia nói kể lại cho vương phi nghe, ý gia như thế nào?"

Cơ Mộc Ly nhất thời nghiêng người, ngồi dậy, lạnh như băng nói: "Đông Phương Lăng, ngươi có phải là muốn thử tư vị hầm cầu rồi phải không?"

"Thuộc hạ sai lầm rồi, gia ngài đại nhân không chấp nhặt lỗi lầm của tiểu nhân, tha ta một mạng đi." Đông Phương Lăng thở dài, quả nhiên a, gia để ý đến nữ nhân kia.

Từ trong lồng ngực lấy ra một lọ thuốc đưa cho hắn, "Một ngày ba viên, đừng quên ăn."

"Lần này lại là dược gì?" Biểu cảm của Cơ Mộc Ly có một khắc trở nên chết lặng.

"Gia đừng hỏi, dù sao đối với thân mình ngài có lợi." Đông Phương Lăng tránh đi ánh mắt của hắn. Chẳng lẽ lại nói với hắn thị huyết cổ không biết khi nào thì sẽ thức tỉnh, bình dược này là đan dược ức chế cổ trùng thức tỉnh. Lấy tính tình của gia, chỉ sợ tình nguyện cổ độc đột nhiên phát tác, cũng không nguyện ý ngày ngày ăn đan dược, chỉ vì để ngừa vạn nhất.

Cũng may Cơ Mộc Ly không có hỏi nhiều, đổ ra một viên liền nuốt vào, Đông Phương Lăng nhất thời thở ra một hơi.

"Lăng, lần sau lúc nào sẽ phát tác? " Cơ Mộc Ly biểu cảm nhàn nhạt, làm cho Đông Phương Lăng mới thở một hơi trong lòng nhảy dựng.

"... Lần trước không phải là mới nói với gia sao, ta làm cho thị huyết cổ ngủ say hai tháng sau mới có thể thức tỉnh. Lần này phát tác sớm, chắc là do Hách Liên Thiên Mạch uống thuốc độc, dẫn tới thị huyết cổ sinh ra cộng minh, thức tỉnh sớm."

Cơ Mộc Ly ừ một tiếng, lộ ra một tia mệt mỏi, "Canh giờ không còn sớm, các ngươi đều đi nghỉ đi."

Đông Phương Lăng nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút uể oải nói: "Tất cả mọi người xem ta vào phòng gia, vì gia suy nghĩ, thuộc hạ vẫn là lưu lại đi."

Cơ Mộc Ly mỉm cười, " Vậy thật sự là không thể tốt hơn rồi." Tiện tay đem một cái gối đầu bên giường ném tới, "Nể mặt ngươi tận tâm chiếu cố gia, thưởng cho ngươi."

Đông Phương Lăng vui vẻ, "Đa tạ gia." Rồi sau ôm gối đầu bằng bông vải, cả người đề khí, dừng ở xà ngang phía trên, bắt đầu đi vào giấc ngủ.

Không thể không nói một đám thuộc hạ của Cô Mộc Ly thật sự rất khổ bức, ngay cả được một cái gối đầu bằng bông vải đều mừng rỡ cười toe toét.

Hai người đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng lão ma ma thấp giọng bẩm báo. Thanh âm nhỏ như muỗi kêu, quả thực không phù hợp với hình dáng người chút nào.

"Gia, vương phi đến thăm ngài, ngài nếu là không có phương tiện, lão nô bảo cho vương phi đi về trước."

Lão ma ma đối với tân vương phi mới gả tới của Tuyết Ly quốc này rất bất mãn, cho nên lúc thông báo cố ý dùng thanh âm thật nhỏ để bẩm báo, coi như là ý tứ một chút. Vốn nghĩ, nói nhỏ như vậy, liền tính gia nhĩ lực dù tốt cũng không thể nghe đến, không nghĩ tới bản thân vừa mới dứt lời, buồng trong lập tức truyền đến thanh âm vương gia nhà hắn "Mau kêu vương phi tiến vào."

Trong phòng Cơ Mộc Ly cơ hồ là nghe tiếng liền ngồi dậy, ánh mắt ở trong một cái nháy mắt thả ra tia sáng lộng lẫy, nam tử nằm trên xà ngang nhìn thấy sau, một đôi mắt kém chút nữa bị ánh sáng kia làm cho bị quáng. Rồi ngay sau đó, Đông Phương Lăng ngừng lại hô hấp, nỗ lực giảm nhỏ cảm giác tồn tại của bản thân.

Thủy Y Họa vốn không tính đi lại, nhưng nghĩ lại, tốt xấu là Viêm Đạm Vương vương phi trên danh nghĩa, đi lại biểu hiện một chút ý tứ cũng tốt. Dù sao quan hệ của hai người không nên quá cương, ngày sau dễ tụ dễ tán.

Mới vừa vào phòng, Thủy Y Họa liền nhìn thấy cặp mắt vẫn không nhúc nhích kia nhìn chằm chằm hai mắt của mình, con ngươi sâu không thấy đáy giống như tản mát ra một cỗ lực hấp dẫn cường đại, giống như một động đen có thể mạnh mẽ hút cả người đi vào.

Mất thật lớn khí lực mới dời được ánh mắt, Thủy Y Họa bưng khay đồ ăn khuya trong tay đi tới, ngồi vào bên người hắn.

"Nghe nói vương gia thân mình có bệnh nhẹ, thiếp thân cố ý tới nhìn xem, thuận tiện mang theo chút đồ ăn khuya tới, là chè hạt sen hoa quế."

Cơ Mộc Ly thấy tóc của nàng quấn thành búi, hiển nhiên là vội vàng tới xem bản thân, trong lòng khó tránh khỏi rung động. Nữ tử này không giống đám nữ nhân trong cung hơi tí thì mang đầy trang sức trên người, Y Họa của hắn xinh đẹp rồi nên không cần đến trang sức gì hết.

"Y Họa, nàng tới xem ta, trong lòng ta thật cao hứng." Cơ Mộc Ly bắt được tay nàng, kéo nàng tới gần bản thân chút.

Nam nhân nằm trên xà ngang nghe được hai chữ Y Họa, miệng hơi mở, toàn thân nổi da gà.

Thủy Y Họa không nghĩ cùng bệnh nhân gây sự, liền tùy theo hắn.

"Vương gia thân mình thế nào rồi?"

Cơ Mộc Ly nghe lời này, sắc mặt mới vừa rồi còn có chút hồng nhuận chẳng biết lúc nào trở nên tái nhợt, ôm eo của nữ tử, tựa vào trên vai nàng, nói chuyện cũng không có khí lực, " Y Họa, kỳ thực ta đã quên nói với nàng, ta bị một loại quái bệnh, thỉnh thoảng sẽ đau đến mức ngất xỉu, lúc ở Lan Hinh các có phải làm cho nàng sợ rồi không?"

"Bệnh này thật đúng là lợi hại, lại làm cho vương gia hùng tráng uy vũ bỗng chốc trở thành bộ dạng tiều tụy như vậy, thiếp thân nhìn thấy đều sinh lòng thương tiếc." Thủy Y Họa không có đẩy đầu hắn ra, chính là đáy mắt gợn sóng không dậy nổi.

Lúc mới vừa rồi người này dựa qua đây, nàng giả vờ như lơ đãng nắm giữ cổ tay hắn, tranh thủ một tia ngắn ngủn kia để bắt mạch. Nhưng là, bắt mạch căn bản không phát hiện vấn đề gì.

Mà nguyên nhân nàng không có đẩy hắn ra là, nàng đang suy xét một chuyện, không nghĩ bị hắn đánh gãy, bằng không đẩy ra người này sau, hắn khẳng định lại sẽ dính chặt. Tạm thời kệ hắn thôi.

"Y Họa, ta thật sự bị bệnh." Cơ Mộc Ly yên lặng nhìn nàng, giữa trán không có chút thần sắc trêu tức nào.

Thủy Y Họa cũng không để ý hắn, trực tiếp bưng lên thức ăn đưa tới bên miệng hắn, "Gia vật lộn với bệnh ma, nói vậy mệt mỏi cũng đã đói bụng, không bằng ăn trước một chút."

"Ta toàn bộ nghe Y Họa." Cơ Mộc Ly nhìn nàng, ánh mắt u ám.

Rồi sau đố, chờ nàng đút đồ ăn.

Thủy Y Họa không khỏi ngẩn ngơ, nàng bưng bát một lúc lâu, cũng không thấy người này cầm lấy bát. Mãi cho đến khi thấy hắn nhìn chằm chằm bản thân không chớp mắt, mới phản ứng kịp, người này rõ ràng đang chờ nàng đút cơm!

"Vương gia, ngài là đang đợi thiếp thân xúc cho ngài ăn sao?"

"Ừ" Người nào đó giả vờ một bộ dạng như tay chân vô lực, ngay cả đáp lời đều cũng không có khí lực.

Thủy Y Họa cảm thấy hối hận, nàng tự dưng đến Trúc Hương các nhìn hắn làm gì a, để bây giờ tự mất mặt đây! Nghe đồn hắn phong lưu vô sỉ, phong lưu có lẽ là lầm, nhưng vô sỉ là hàng thật giá thật.

"Y Họa, xúc cho ta." Cơ Mộc Ly vô cùng suy yếu nhìn nàng, một bàn tay còn ôm thắt lưng của nàng, mượn lực dựa vào trên vai nàng, miễn cưỡng nâng đầu thúc giục nói.

Trên xà ngang, Đông Phương Lăng không ngừng thu nhỏ cảm giác tồn tại của bản thân, cả người run lên. Nghe Kiếm Thập Nhất nói gia đối với nữ nhân này rất khác biệt, hắn luôn luôn không hiểu từ "Rất khác " này đến trình độ nào, hiện thời hắn tận mắt nhìn thấy, rốt cục đã hiểu rồi.

Gia bình thường liền đủ vô sỉ, nhưng là hiện tại hắn cảm thấy, bình thường gia thực không tính cái gì, lúc này mới là thật vô sỉ! Vô sỉ giả dạng bị bệnh thân thể yếu kém, vô sỉ mượn bệnh tựa vào người nữ nhân, vô sỉ muốn nữ nhân này... xúc đồ ăn!

Thủy Y Họa mặt không biểu cảm múc một muỗng chè hạt sen hoa quế, động tác vừa nhanh lại thô lỗ đưa tới, kết quả không để ý, liền đưa tới mũi hắn.

Đông Phương Lăng nhìn nước chè dính trên cánh mũi gia nhà mình, nhịn không được suýt nữa cười ra tiếng.

Thủy Y Họa " vô cùng có lỗi" lấy ra một chiếc khăn tay lau mũi cho hắn, sau đó tiếp tục xúc.

Cơ Mộc Ly một chút không tức giận, từng chút ăn xong chè mà nàng xúc.

"Y Họa, sắc trời đã trễ thế này, Lan Hinh các lại xa như vậy, không bằng nghỉ lại nơi này đi." Người nào đó ăn cảm thấy mỹ mãn được một tấc lại muốn tiến một thước nói.

Cách khá xa? Quân tử leo xà nhà vểnh tai nghe lén lần này đã thập phần lạnh nhạt, chỉ trợn trừng mắt. Trong toàn bộ Viêm Đạm vương phủ, cách Trúc Hương các gần nhất đó là Lan Hinh các rồi. Gia, ngài nói dối mà không chớp mắt sao?

Cơ Mộc Ly vốn là thử thăm dò hỏi một câu, căn bản không tồn hi vọng gì, ai đoán được vừa nói dứt lời, Thủy Y Họa liền gật gật đầu, "Vương gia nói đúng, thiếp thân cũng có chút mệt mỏi, hay là nghỉ luôn ở chỗ vương gia đi."

Hai mắt trừng lớn, Cơ Mộc Ly có chút khó có thể tin hỏi lại: " Y Họa thật sự muốn nghỉ ở nơi này?"

"Chẳng lẽ vương gia không thích thiếp thân ở nơi này?" Thủy Y Họa hỏi lại một câu.

Cơ Mộc Ly áp chế nghi ngờ trong lòng, dịch vào phía trong, chuẩn bị lôi kéo nàng nằm xuống.

Thủy Y Họa lại tránh đi tay hắn, hướng hắn ôn nhu cười, "Vương gia trước ngủ đi, thiếp thân chờ ngài ngủ ngon mới nằm xuống."

"Y Họa nhìn ta như vậy, ta ngủ không được." Cơ Mộc Ly càng cảm thấy nghi ngờ, nhưng là trong lòng lại ngứa, cảm giác như có bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn làm cho hắn toàn thân sảng khoái.

Thủy Y Họa yên lặng một lát, cười nhạt đáp: "Được rồi, vậy thiếp thân cùng vương gia ngủ."

Cơ Mộc Ly vốn định bảo nàng cởi quần áo ngủ, nhưng là thật vất vả dỗ nàng nằm cạnh, chẳng may chọc giận Tiểu Hồ Ly này, đừng nói ngủ cạnh hắn, ngay cả nơi này có khi cũng sẽ không nán lại.

"Tốt lắm, trời sắp sáng rồi, nhanh chóng ngủ đi, ngày mai còn phải đi tham dự cung yến nữa." Thủy Y Họa vỗ vỗ phía sau lưng hắn, giọng điệu mềm nhẹ giống như lông vũ, ở trong lòng hắn nhẹ nhàng xẹt qua.

Cơ Mộc Ly liền hưởng thụ loại cảm giác này chỉ một xíu là đi vào giấc ngủ, không cần một lát, hô hấp đã trở nên đều đều, khuôn mặt ngây thơ như một hài đồng, sạch sẽ không vướng bụi trần.

Bàn tay Thủy Y Họa luôn luôn nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng hắn, như là dỗ hài tử, đợi đến khi xác định nam nhân bên người đã ngủ, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong mắt có ánh sáng chợt lóe lên, một bàn tay nhanh chóng điểm huyệt ngủ của hắn!

Đông Phương Lăng nằm trên xà ngang vốn luôn luôn xem diễn nhìn thấy một màn này, trong mắt sát ý tỏa ra, lẳng lặng nhìn chằm chằm động tác của nữ nhân kia, chuẩn bị hơi có dị trạng, liền tùy tay kết thúc mạng nhỏ của nàng! Nhưng là, trong lòng hắn càng lo lắng chính là gia bình thường rất cảnh giác vì sao lại trở nên như thế, rõ ràng không hề phòng bị làm cho nữ nhân này điểm huyệt ngủ! Nếu là địch nhân, hiện tại cũng không phải đơn giản chỉ là điểm huyệt ngủ như vậy, đối phương muốn sẽ là mạng của gia!

Đông Phương Lăng nghĩ tới động tác tiếp theo của nữ nhân này nhưng là đợi đến khi nữ nhân này thật sự bắt đầu hành động, hắn mới phát hiện, sức tưởng tượng của bản than rất có hạn rồi!

Này... Nữ nhân lại cởi quần áo của gia! Nàng đến cùng là muốn làm gì?

Trong lòng nghĩ đến một khả năng duy nhất, Đông Phương Lăng hai mắt trừng lớn, trong lòng bùm bùm nhảy loạn, chẳng lẽ nữ nhân này là muốn thừa dịp gia "Ốm yếu" mà cường gia hả? Thật sự là quá to gan!

Đang nghĩ tới loại này khả năng này, áo của gia đã bị nữ nhân này cởi sạch!

Đông Phương Lăng căng mắt ra, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm chuyện có thể phát sinh tiếp theo.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3