Nghịch Thiên Độc Sủng: Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt - Chương 63
Nghịch Thiên Độc Sủng: Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt
Sa Thần
https://gacsach.com
Chương 63: Bí mật kinh người
Qua vài ngày bình tĩnh, từ Lam Đằng lại truyền đến một tin tức quan trọng. Lam Đằng quốc quân Văn Nhân Dịch muốn đem bức họa tổ truyền trưng bày rồi mời thanh niên tài tuấn từ bốn nước đến cùng nhau thưởng thức.
Đối với một ít thanh niên tài tử yêu thích tranh thành bệnh thì điều này tự nhiên là một tin tức vô cùng tốt, nhưng càng nhiều người lại là cười nhạt. Liền tính tác phẩm này có đáng giá cũng chẳng qua là một bức họa mà thôi, mà bọn họ là người ngoài nghề nhìn cũng không hiểu được sự tinh diệu trong đó.
Trong sự khinh thường đó thì quốc quân của ba nước khác sắc mặt lại càng đăm chiêu.
Hỏa Vũ quốc quân Cơ Lạc Phong triệu cả bốn con trai vào trong cung. Mấy người nhìn bộ dạng nghiêm túc của phụ hoàng, không khỏi hai mặt nhìn nhau.
"Đã là Văn Nhân Dịch chính miệng mời, trẫm tự nhiên không thể không nể mặt mũi hắn. Vài vị hoàng nhi, các ngươi ai tính đi." Ánh mắt của Cơ Lạc Phong thản nhiên đảo qua mấy người, không giận tự uy.
Một lát trầm mặc, Cơ Mộc Ly khóe miệng nhếch lên, nói: " Theo ý kiến của nhi thần, lần này để thái tử đi là thích hợp nhất."
Thái tử Cơ Vũ Trường vốn đang định xung phong nhận việc, nhưng nghe Cơ Mộc Ly nói như vậy, trong lòng ngược lại tồn nghi hoặc. Lam Đằng khẳng định không đơn giản chỉ là mời ba nước tới tham quan một bức họa, ai biết Lam Đằng tính toán gì. Nghe nói thái tử Văn Nhân Lưu của Lam Đằng bên người có một người tên là Lê Tử Ngọc am hiểu nhất chính là mưu lược, khó tránh khỏi sẽ không mượn chuyện lần này tính toán.
"Phụ hoàng, nếu là việc triều chính, nhi thần còn đồng ý nhưng mà đi phẩm thi thưởng họa, nhi thần lại không thể vượt qua đại ca và tam đệ." Cơ Vũ Trường suy nghĩ một lát, trả lời.
"Nhi thần cũng cảm thấy đại ca và tam ca là thích hợp." Kiệt Vương Cơ Thịnh Duệ lập tức đồng ý nói. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, muốn thừa dịp Nho vương và Viêm Đạm vương trong thời gian này không có ở đây, sẽ trợ giúp thái tử lung lạc thế lực. Đợi đến lúc thế lực của thái tử như mặt trời ban trưa, phụ hoàng liền tính yêu thương Viêm Đạm vương, cũng không phải do hắn muốn mà có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế! Hắn và thái tử đều cùng một mẹ, về sau tự nhiên không thể thiếu lợi ích.
Nho vương Cơ Văn Kỳ hiền hoà cười, "Phụ hoàng, nhi thần không ý kiến gì, toàn bộ dựa vào phụ hoàng an bày."
Cơ Lạc Phong ánh mắt từ từ chuyển hướng Cơ Mộc Ly lười nhác ngồi ở đàng kia, "Ly nhi, còn con."
"Nếu là phụ hoàng cho phép nhi thần mang theo vương phi cùng đi, nhi thần liền tranh thủ du sơn ngoạn thủy luôn." Cơ Mộc Ly lười biếng đáp.
Bộ dạng không chút để ý của hắn làm Cơ Lạc Phong trừng mắt, trong lời nói cũng không tức giận, ngược lại lại có chút dung túng, " Hồ nháo, đi sứ Lam Đằng sao có thể mang theo gia quyến."
"Chính là trên đường làm bạn, đợi đến chính thức tham dự yến hội, nhi thần tự nhiên sẽ không mang theo vương phi." Cơ Mộc Ly trả lời. Hắn mới không nghĩ để cho nữ nhân của mình xuất hiện tại nơi hỗn tạp. Y Họa của hắn để một mình hắn nhìn ngắm là tốt rồi.
"Được, theo ý con. Ly nhi cùng lão đại cùng đi Lam Đằng dự tiệc, muốn lưu ý động tác của Lam Đằng." Cơ Lạc Phong giải quyết dứt khoát, khi nói chuyện đưa tay vuốt ve râu dài của bản thân, ánh mắt u trầm.
"Ly nhi với lão đại ở lại một lúc, trẫm có việc nói với các con, lão nhị lão tứ đi về trước đi." Cơ Lạc Phong day day cái trán, thoạt nhìn có chút mỏi mệt.
Cơ Vũ Trường cùng Cơ Thịnh Duệ nhìn nhau một cái, hành lễ lui đi ra ngoài.
"Phụ hoàng, chẳng lẽ lần này Lam Đằng tưởng làm ra chuyện gì?" Nho vương Cơ Văn Kỳ hỏi. Lam Đằng quốc đương kim quốc quân Văn Nhân Dịch từ trước đến nay giả dối, nếu nói lần này chính là đơn giản trao đổi văn học, triển lãm họa tác, sợ rằng không ai dám tin.
Cơ Lạc Phong mày rậm giương lên, "Đúng vậy, Văn Nhân Dịch là một con hồ ly, trẫm chưa từng có nắm bắt được tâm tư của hắn. Kỳ nhi, ở phương diện thi họa con có hiểu biết khá cao, trẫm phái con đi, trong lòng cũng kiên định không ít. Lúc xem họa, con phải lưu ý họa tác, nhìn xem có phải có gì không phải. Còn nữa, đến lúc đó các quốc gia cử người tới cũng nhất định phải ghi nhớ, chú ý hướng đi của bọn họ."
Nghe xong dặn dò, Cơ Văn Kỳ luôn luôn ôn hòa trên mặt đều là thần sắc kiên định, hồi bẩm nói: "Phụ hoàng yên tâm, nhi thần lần này đi tới Lam Đằng, nhất định tận tâm làm tốt mỗi chuyện mà phụ hoàng giao cho."
Cơ Lạc Phong vui mừng gật gật đầu, "Con đi trước đi, trẫm còn có chút chuyện nói với Ly nhi."
Đám người cách khá xa, Cơ Mộc Ly mới hơi hơi nhíu mày, trào phúng nói: "Phụ hoàng vừa rồi nói mà nhi thần cảm động đến sắp rơi nước mắt rồi. Để đại ca ở lại cũng đơn giản che dấu tầm mắt người khác, phụ hoàng kỳ thực thầm nghĩ cùng nhi thần nói chuyện đi?"
Bộ dạng giả mù sa mưa này cũng chỉ có người đơn giản như Cơ Văn Kỳ mới mắc mưu, hắn liếc một cái liền thấy ra mục đích của Cơ Lạc Phong.
"Ly nhi, con không thể nói chuyện tử tế với trẫm sao?" Cơ Lạc Phong thở dài, có chút bất đắc dĩ nhìn hắn.
Cơ Mộc Ly thản nhiên nhìn một đầu tóc bạc, không có một tia động dung.
"Phụ hoàng muốn nói với ta cái gì? Chẳng lẽ bí mật động trời?" Miệng hơi hơi cong lên, ý cười không hiểu.
Cơ Lạc Phong sớm đã thành thói quen tính tình cứng mềm không ăn của hắn, chỉ than nhẹ một tiếng, liền cũng kệ hắn.
"Ly nhi, trẫm quả thật muốn nói cho con một bí mật. Bí mật này chỉ có hoàng đế của bốn nước mới biết được." Cơ Lạc Phong nghiêm mặt nói.
Cơ Mộc Ly chợt nhíu mày, trong mắt lóe kinh ngạc, giống như không dự đoán được Cơ Lạc Phong sẽ nói chuyện này với này.
"Đã là hoàng đế mới biết được, phụ hoàng nói cho nhi thần biết, chẳng phải là hại nhi thần?" Cơ Mộc Ly cũng chỉ là hơi kinh ngạc như vậy một chút.
"Chờ không kịp, Văn Nhân Dịch đã tung ra mồi, liền tính biết đó là mồi, vẫn là có người giống như trẫm, muốn tìm kết quả."
Quét đứa con trai mà bản thân thương yêu nhất liếc mắt một cái, ánh mắt Cơ Lạc Phong dần dần ảm đạm, "Ly nhi, trẫm biết mấy năm nay con luôn luôn oán trẫm, nhưng là trẫm cả đời này quả thật chỉ yêu một mình mẫu phi con mà thôi."
"Được rồi phụ hoàng! Chúng ta vẫn là nói chính sự đi."
Sắc mặt Cơ Lạc Phong có chút khó coi, im lặng một lúc mới mở miệng nói lên bí mật lưu truyền trong hoàng thất kia.
Ở mấy trăm năm trước, hoàng tổ của Hỏa Vũ, Tuyết Ly, Lam Đằng cùng với Đông Diệu quốc, trong một lần may mắn đều chiếm được một bức họa, có một lão nhân vẫn tráng kiện lộ ra một tin tức: Trong mỗi bức họa đều ẩn dấu manh mối, bốn bức hợp lại liền có thể chỉ ra một con đường dẫn đến một kho báu rất lớn. Người tìm được kho báu sẽ được thiên hạ. Quốc quân bốn nước tuy rằng đều có dã tâm chinh phục thiên hạ nhưng lúc đó bốn nước thực lực tương đương, một người tưởng tìm bốn mảnh của bức họa là rất khó. Sau này quốc quân của bốn nước đạt thành chung hiệp nghị, đem bức họa của mình truyền lưu cho đời sau và bí mật này cũng chỉ nói cho quốc quân của mỗi đời.
"... Trẫm nghe xong lời của tiên hoàng, trong lòng cũng là dã tâm bừng bừng, nhưng chung quy không có khả năng vì một truyền thuyết như vậy liền lấy cớ tấn công ba nước kia. Còn nữa, liền tính chiến thắng được một nước thì Hỏa Vũ cũng cần nhiều năm để tu sinh dưỡng tức, quả thực mất nhiều hơn được. Cho nên qua nhiều năm như vậy, bốn nước luôn luôn ở chung hòa bình."
Cơ Mộc Ly trong lòng cười lạnh một tiếng. Chỉ sợ bề ngoài bình tĩnh sớm hay muộn sẽ bị ham muốn chiếm hữu cùng với dã tâm phá hư.
"Ly nhi, theo trẫm đi xem bức họa." Cơ Lạc Phong đứng lên, đi tới trước một cái giá sách.
Cơ Mộc Ly vội vàng đi theo, trong mắt sáng ngời.
Đưa tay lấy ra một cuốn sách thật dày, Cơ Lạc Phong tiếp tục thò tay chạm đến một ô vuông nhỏ sau đó ấn vào một cái.
Chỉ thấy ngay sau đó, giá sách bỗng trượt về phía bên trái, đập vào trước mắt hai người là một cánh cửa nhỏ.
Hóa ra, cánh cửa nhỏ này lại luôn luôn giấu ở đằng sau giá sách!
Cơ Mộc Ly lắp bắp kinh hãi, theo sát sau Cơ Lạc Phong đi vào trong cửa nhỏ.
Mới vào cửa, Cơ Mộc Ly nhìn đến cảnh tượng xong thì trong lòng không khỏi khiếp sợ. Cả căn phòng bị vây kín, chung quanh vách tường treo đầy bức họa của một người. Người nọ với hắn mà nói, quen thuộc lại xa lạ.
Cơ Mộc Ly không khỏi lạnh lùng cười rộ lên, " Người đã đi lâu rồi, phụ hoàng cần gì phải như vậy. Lúc còn sống không quý trọng, chết rồi mới nhớ? Thật sự là buồn cười!"
Ánh mắt Cơ Lạc Phong âm u, không có đáp lời, lập tức hướng bức tường chính diện đi tới, đem bức họa mỹ nhân dè dặt cẩn trọng lấy xuống, lộ ra một hộc hình vuông trong tường.
Hộc hình vuông âm tường liền ẩn ở sau bức họa mỹ nhân. Một bức tranh hoa mai đang nở lẳng lặng nằm trong hộc tường.
Trong mắt Cơ Mộc Ly lóe lên tức giận, hóa ra bức họa mẫu phi hắn cũng chẳng qua là đạo cụ dùng để che dấu mà thôi. Mẫu phi thật đáng buồn, thế mà lại yêu một nam nhân ích kỷ như phụ hoàng!
"Ly nhi, căn mật thất này chỉ có trẫm cùng mẫu phi của con biết, tất cả những bức họa này cũng đều là trẫm tự mình vẽ mẫu phi con." Cơ Lạc Phong trầm giọng nói.
"Chuyện của người cùng mẫu phi, ta không có hứng thú, vẫn là nói chuyện bức họa đi." Cơ Mộc Ly giọng điệu miễn cưỡng, đã đem ánh mắt hướng về phía bức tranh hoa mai nhìn như tầm thường này.
Cơ Lạc Phong thấy thế cúi đầu thở dài, không có lại nhắc tới chuyện Như phi, bắt đầu nghiêm cẩn nói đến bức họa trước mắt này, " Những năm gần đây trẫm đã xem bức họa này vô số lần, căn bản không có nhìn ra chút manh mối. Có đôi khi trẫm cũng nghi ngờ, lời đồn đãi mà hoàng tổ tiên lưu truyền tới nay đến cùng có thể tin hay không..."
"Cho dù có một chút, người cũng tình nguyện tin tưởng có. Phụ hoàng, nhi thần nói đúng không?" Cơ Mộc Ly dương môi nhìn hắn, trong mắt lại không có nửa phần ý cười. Không đợi hắn đáp lời, đã hai bước đi tới, để sát vào quan sát.
Thật lâu sau, giống như đáng tiếc lắc lắc đầu, "Theo nhi thần xem, đây là một bức tranh hoa mai bình thường, thật sự tìm không thấy manh mối của bảo tàng như phụ hoàng nói..."
"... Chiếu này xem ra, quả nhiên chỉ có Song Hàng Quỷ Tử trong truyền thuyết mới có thể nhìn ra manh mối." Cơ Lạc Phong nghiêm mặt nói, lại đem bức họa mỹ nhân để xuống, chặn lại tấm họa tương truyền hiếm quý.
"Phụ hoàng ngụ ý Song Hàng Quỷ Tử là cái gì?" Cơ Mộc Ly giống như không hiểu nhìn về phía hắn.
Cơ Lạc Phong dừng một chút, giống như cân nhắc cái gì, một lúc sau mới trả lời: "Nghe nói cách trăm năm sẽ xuất hiện một đôi quỷ tử. Cái gọi là quỷ đó là người có được cặp mắt màu xanh lục, bọn họ luôn xuất hiện thành đôi nhưng cũng không nhất định phải có quan hệ huyết thống. Hơn nữa người có được ánh mắt quỷ nhất định phải là nam, bọn họ phần lớn sống không lâu, nhiều nhất chỉ quá 30. Còn có một điểm trọng yếu, một khi một trong hai người Song Hàng Quỷ Từ mà chết, thì ánh mắt của người còn lại cũng sẽ không dùng được, sẽ biến trở về bình thường. Cho nên có thể tập hợp đủ một đôi Quỷ Tử khả năng tính cực kỳ nhỏ.
Trẫm không biết vài năm nay có phải đã xuất hiện Quỷ Tử hay không, dù sao bọn họ mỗi cách trăm năm mới xuất hiện một lần, hoặc là bọn họ hiện tại là trẻ mới vừa sinh ra, cũng hoặc là đang ở vào tình cảnh nguy hiểm."
"Song Hàng Quỷ Tử cùng với bức họa bí mật này có quan hệ gì?" Cơ Mộc Ly hỏi, con ngươi cụp xuống.
"Nghe nói... Người có được đôi mắt quỷ có thể nhìn được huyền bí của bức họa."
Cơ Mộc Ly lập tức xì một tiếng, "Buồn cười! Chẳng lẽ mắt quỷ còn có thể nhìn đến những thứ mà thường nhân nhìn không tới?"
"Tuy rằng nghe qua khó có thể tin, nhưng quả thật như thế."
"Phụ hoàng là cho rằng, Văn Nhân Dịch lấy ra bức họa tổ truyền này, đó là một trong bốn bức họa từ mấy trăm năm trước lưu truyền tới nay?"
Cơ Lạc Phong gật gật đầu, "Tuy rằng không biết Văn Nhân Dịch đang có âm mưu gì, nhưng là hành động này của hắn đã khuấy động sự an bình tưởng như bình tĩnh bao năm qua. Hãy chờ xem, lần này tất cả những người được mời đến chắc chắn là hướng về phía bức họa này. Văn Nhân Dịch đúng là lão hồ ly a, chỉ một hành động liền đảo loạn nước ao "
"Phụ hoàng muốn ta cùng Đại vương huynh cướp họa về?" Cơ Mộc Ly thản nhiên hỏi.
Cơ Lạc Phong lại ha ha nở nụ cười khổ, "Ly nhi, trẫm là loại người lợi dụng nhi tử làm việc có lợi cho mình như vậy sao? Trẫm chỉ là muốn con lưu ý bức họa này, nhìn xem bức họa này có chỗ nào tương tự với bức hoa mai thôi, không hơn."
"Một khi đã như vậy, vậy nhi thần cáo lui trước, về phần bức họa kia như thế nào, nhi thần xem xong sẽ báo cho phụ hoàng biết." Cơ Mộc Ly vái chào hắn, rồi sau lui đi ra ngoài.
Cơ Lạc Phong lẳng lặng nhìn hắn biến mất, đối với hư không từ từ nói: "Ly nhi, con không thể gạt được trẫm, ánh mắt con nói cho trẫm, chuyện này khiến cho con hứng thú... Cũng tốt, trừ bỏ vương phi, con lại cảm thấy hứng thú với chuyện khác rồi..."
Trở lại vương phủ Cơ Mộc Ly nghĩ nghĩ, vẫn là đem việc này nói hết với Thủy Y Họa. Hiện thời thật vất vả mới được Y Họa tín nhiệm, hắn cũng không muốn lại xảy ra chuyện gì nữa.
Thủy Y Họa nghe xong giật mình không thôi, qua một lúc lâu mới tiêu hóa được.
"Nói như vậy, bí mật này chỉ những người đảm nhận vị trí quốc quân mới biết được, mà Cơ Lạc Phong lại nói cho huynh?" Thủy Y Họa hơi hơi nhíu mày. Cơ Lạc Phong có ý tứ gì, Cơ Mộc Ly cũng không phải quốc quân, căn bản không có tư cách biết việc này.
Đối với việc Thủy Y Họa gọi thẳng tục danh của đương kim thánh thượng, Cơ Mộc Ly cũng không có cảm thấy không ổn, Y Họa của hắn, nghĩ đến cái gì thì nói cái đó.
"Y Họa, đấy không phải trọng điểm. Trọng điểm là bốn bức họa này có dấu bảo tàng, còn có Song Hàng Quỷ Tử trong truyền thuyết." Cơ Mộc Ly bỏ tay ở trên gáy nàng ra, cười tủm tỉm ôm nàng vào lòng.
"Cơ Mộc Ly, bốn bức họa ta không cơ hội gặp, nhưng Song Hàng Quỷ Tử trong miệng huynh, ta đều gặp qua rồi." Thủy Y Họa thản nhiên nói, thuận thế nằm ở trong lòng hắn.
"Thật? Y Họa thế nhưng đều gặp qua rồi! Ta cũng mới thấy một người trong đó mà thôi." Cơ Mộc Ly có chút kinh ngạc.
Thủy Y Họa điều chỉnh tư thế thoải mái ở trong lòng hắn, hai tay ôm lấy eo của hắn, đầu gối lên trên cánh tay hắn, miễn cưỡng nhìn hắn liếc mắt một cái, rồi sau nhắm mắt lại.
"Y Họa, gia đang hỏi nàng, nàng lại ngủ?" Khẩu khí nghe qua hơi có chút bất mãn, nhưng là thanh âm rõ ràng đã mềm xuống.
Miễn cưỡng hừ một tiếng, Thủy Y Họa mở nửa mắt xem xét hắn, "Vậy huynh nói cho ta biết trước, một người mà huynh vừa nói có phải là huynh đã sớm biết phải không?"
Cơ Mộc Ly vừa nghe lời này, khà khà cười rộ lên, "Quả nhiên là chuyện gì đều không thể gạt được Y Họa."
Thủy Y Họa khẽ nhíu mày, đưa tay nhéo một cái trên eo hắn "Đừng cười, làm ta ong cả tai."
Tiếng cười lập tức ngừng. Cơ Mộc Ly yêu thích mổ một cái lên môi hồng của nàng, nói khẽ: "Ta quả thật đã sớm phát hiện Thượng Quan Điệt Nhị dị thường, còn tự mình truyền thụ hắn võ nghệ. Kỳ thực, Thượng Quan Điệt Nhị hắn là - -" nói đến đây, để sát vào bên tai nàng thì thầm.
Thủy Y Họa hơi hơi kinh ngạc nhìn hắn, " Một người từ nhỏ sống ở trong cung điện cũng có thể trở thành thuộc hạ của huynh, công phu lung lạc lòng người của huynh thật lợi hại."
Cơ Mộc Ly nhướng mày, hơi có chút đắc ý nói: "Lúc một người rơi vào tuyệt vọng nhất thì mình cho người ta thứ mà người ta khát vọng, người ta tự nhiên đối với mình mang ơn."
"Hồ ly." Thủy Y Họa nhẹ phun một câu.
Cơ Mộc Ly nghe xong nàng hình dung lại ha ha nở nụ cười, ở trên sống mũi nàng vô cùng thân thiết chạm một cái, "Ở trong mắt bổn vương, nàng mới là một con hồ ly giả dối hay thay đổi, bổn vương là một lương dân a."
Thủy Y Họa hai mắt nhìn trời, "Không người nào vô sỉ như huynh, mặt còn dày hơn cả tường thành."
Mỗ yêu nghiệt không cho rằng vô sỉ ngược lại còn cho rằng vinh quang, "Đa tạ Y Họa tán thưởng." Cười đủ sau, nói một hồi, lại về tới chính đề, " Y Họa gặp qua một người khác có được cặp mắt của quỷ rồi hả? Vậy hắn lớn lên trong thế nào, nàng nhìn thấy hắn ở đâu?"
"Lúc ở Tuyết Ly, trước khi xuất giá khoảng hơn một tháng, ta ở Nguyệt Mãn lầu gặp được hắn, là một thiếu niên, bộ dạng rất được."
Cơ Mộc Ly nghe xong lời này, mắt bốc hỏa, " Y Họa, nàng lại dám đi Nguyệt Mãn lầu!"
"Thì sao, ta cũng không đi tìm tiểu quan, chính là tìm hiểu tin tức mà thôi." Thủy Y Họa liếc nhìn hắn một cái, đầu dụi vào trong lòng hắn, tiếp tục thoải mái mà gối.
"... Nàng nói hắn đẹp, vậy có đẹp hơn bổn vương không?" Cơ Mộc Ly nhéo nhéo eo của nàng, hỏi.
"Đẹp không bằng huynh." Thủy Y Họa thành thật trả lời. Thiếu niên kia diện mạo quả thật làm người ta kinh diễm, nhưng là diện mạo của thằng nhãi Cơ Mộc Ly này thì hai từ kinh diễm không đủ để hình dung, người này quả thực là yêu nghiệt, yêu nghiệt!
Cơ Mộc Ly nháy mắt vừa lòng, đang muốn lại trộm vài hôn môi, không nghĩ tới Thủy Y Họa đã rời đi ôm ấp của hắn, đi tới trước bàn gỗ, lấy ra một trang giấy, cầm lấy bút lông nhỏ, chấm vào nghiên mực rồi phác thảo trên giấy, vài nét bút sau liền thu tay.
Cơ Mộc Ly nghiêng đầu qua vừa thấy, trong mắt toát ra ngạc nhiên, cười nói: " Y Họa của ta không chỉ có kỹ thuật nhảy điêu luyện, họa kỹ lại càng siêu tuyệt."
Trên trang giấy chỉ có vài nét bút, nhưng chính là vài nét bút đơn giản như vậy, đã vẽ lên khuôn mặt của một thiếu niên rất sống động, nhìn giống như người thật.
Cơ Mộc Ly lập tức gọi Đông Phương Lăng tới, sai hắn âm thầm tìm người này.
Đông Phương Lăng tuy rằng nghi hoặc người trong bức họa là ai, nhưng Cơ Mộc Ly không nói cho biết, hắn cũng không có hỏi. Có đôi khi chủ tử không nói với ngươi, ngươi liền không nên hỏi thăm. Huống chi gia không nói cho hắn nhất định có lý do.
Nhưng là Thủy Y Họa nhìn thấy Đông Phương Lăng phản ứng, trong lòng có chút kinh ngạc, "Việc này huynh không có nói cho Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng?"
"Bây giờ còn không phải lúc."
"Vậy tại sao lại nói với ta?" Thủy Y Họa cười hỏi, trong lòng lại cảm thấy lo lắng.
Cơ Mộc Ly u oán nhìn chằm chằm nàng, "Ta sợ lại gạt nàng, nàng liền bỏ ta chạy mất."
Đông Phương Lăng cùng Kiếm Thập Nhất lại không như thế, bọn họ luôn luôn vô điều kiện tin tưởng bản thân, liền tính gạt bọn họ, bọn họ cũng sẽ không có một câu oán hận. Nhưng là nữ nhân trước mắt này lại khác, nàng muốn chính là thẳng thắn. Cơ Mộc Ly đã bị một lần tự nhiên sẽ không lặp lại lần nữa.
"Tính huynh thông minh." Thủy Y Họa cười mỉm, nâng mặt hắn lên rồi hôn một cái thật kêu vào trán hắn, "Đúng rồi, lần này đi Lam Đằng ta sẽ không đi với huynh, ta còn có chuyện khác muốn làm."
Cơ Mộc Ly đang hưởng thụ hôn, vừa nghe đến câu sau lập tức không vừa ý, nhíu mày hỏi, " Chuyện gì quan trọng mà nàng phải đi như vậy?"
“ Tửu lâu mà ta âm thầm mua sắp khai trương, ta là chủ dù sao cũng phải tự mình đi xem."
Cơ Mộc Ly mày nhíu chặt, "Khó trách mấy ngày nay không thấy nha hoàn bên cạnh nàng, hóa ra là bị nàng sai đi làm chuyện này rồi. Nhưng là Y Họa, trong vương phủ không thiếu ngân lượng, mọi thứ của ta đều là của nàng, nàng cứ việc lấy mà dùng."
Thủy Y Họa khẽ cười một tiếng, "Nào có người ngại tiền nhiều hơn, bạc của huynh tự nhiên đều là của ta, chẳng qua ta làm tửu lâu cũng không phải vì kiếm tiền."
"... Y Họa thật sự là một người thông minh." Cơ Mộc Ly lập tức liền sáng tỏ rồi. Muốn dò xét tin tức tình báo của các quốc gia, mở tửu lâu quả thật là một biện pháp không sai, so với Tiêu Dao cung tìm hiểu tin tức còn muốn dễ dàng hơn nhiều.
"Tửu lâu cần ta tự mình xem qua, cũng muốn xác định Thu Diệp tìm người có đáng tin cậy hay không."
"Vậy nàng cẩn thận, nếu gặp chuyện gì phiền toái, tìm Kiếm Thập Nhất là được." Cơ Mộc Ly có chút hối hận, sớm biết thế này sẽ không phái Đông Phương Lăng đi ra ngoài tìm người, thêm một người bảo hộ Thủy Y Họa, hắn cũng yên tâm hơn. Tuy rằng Y Họa của hắn cũng rất khí phách.
"Chuyến đi này chậm thì mười ngày, lâu thì một tháng, ta biết huynh võ nghệ cao cường, nhưng là minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, chính huynh phải cẩn thận." Thủy Y Họa dặn dò.
Cơ Mộc Ly tâm lí bỗng chốc mềm nhũn, hé miệng cười, "Nàng yên tâm, không ai có thể tính kế đến ta."
Năm ngày sau, Hỏa Vũ quốc Viêm Đạm vương cùng Nho vương mang theo năm sáu tài tử giai nhân biết họa đồng hành, tùy tùng theo sát sau đó, đi vào lãnh thổ Lam Đằng.
Đã phải đi thưởng thức họa, tự nhiên phải làm bộ dáng. Vài người đồng hành mặc dù không có tài vẽ trác tuyệt nhưng là công phu thưởng họa phẩm họa cũng là nhất tuyệt.
Mà lúc này, hai nước khác cũng ào ào phái người tới Lam Đằng.
Trong Viêm Đạm vương phủ, ba người chính cùng ở một buồng thương lượng chuyện quan trọng.
"Hiện thời mọi người đều không có chú ý, đúng là thời cơ hành động tốt nhất, chúng ta đi nhanh về nhanh, trên đường không cần trì hoãn, miễn cho bị gia phát hiện." Thủy Y Họa trầm giọng nói.
Kiếm Thập Nhất ôm kiếm đứng ở một bên, nhắc nhở: " Biện pháp này ta với Lăng cũng chỉ là nghe Uyên nói, hơn nữa hắn chỉ nói nhìn thấy người kia giống như người của tộc Sáp Huyết, căn bản không thể xác định."
"Vậy Hạc Thần Uyên đâu? Ta nghĩ muốn hỏi hắn tình huống cụ thể."
"Vậy cô vẫn là hết hy vọng đi." Đông Phương Lăng vốn hẳn là rời đi lúc này lại ngồi ở một bên, nghe xong lời của Thủy Y Họa, bĩu môi nói, "Hạc Thần Uyên ba ngày không thấy mặt, hành tung quỷ bí khó lường, ai đều không biết hắn khi nào thì về. Theo ta được biết, hắn trừ bỏ thay gia tìm kiếm phương pháp giải trừ cổ độc, ngầm còn đang tìm cái gì, hoặc là... tìm người."
Thủy Y Họa nhíu mày, "Một khi đã như vậy, quên đi. Lúc này có cơ hội cho dù thế nào ta cũng sẽ không buông tay, các ngươi nếu muốn đi, liền cùng nhau, nếu là tâm còn nghi vấn, không đồng ý đồng hành, cũng mong các ngươi không cần cản đường ta!"
Thủy Y họa nói với Cơ Mộc Ly muốn đi kiểm tra tửu lâu sắp khai trương, chẳng qua là gạt người, Thủy Y Họa từ trong miệng Đông Phương Lăng biết được phương pháp giải trừ thị huyết cổ, muốn thừa dịp Cơ Mộc Ly không ở nhà liền đi dò thám tình huống. Theo như lời của Kiếm Thập Nhất với Đông Phương Lăng, Hạc Thần Uyên vài năm nay luôn luôn nghiên cứu sách thuốc, cũng từ trong sách cổ tìm được một ít chuyện về Sáp Huyết tộc. Nếu tộc người này có khả năng tồn tại, hơn nữa Hạc Thần Uyên còn gặp được một người khả nghi, vậy nàng liền nhất định phải thử một lần.
Kiếm Thập Nhất nghe xong lời của nàng, tức giận liếc mắt nhìn nàng một cái, "Ta cùng Lăng ba năm này luôn luôn lo lắng thị huyết cổ trên người gia, chẳng sợ chỉ có một ít hi vọng, chúng ta đều sẽ thử một lần, không cần đem chúng ta tưởng thành người tham sống sợ chết!"
"Trên đường đi ăn uống ngủ nghỉ nghe theo ta an bày, nếu không, ta tình nguyện một người độc hành." Thủy Y Họa đảo qua hai người, thản nhiên nói.
"Ha ha - -" Đông Phương Lăng cười rộ lên, " Nữ nhân này, nói cứ như là chúng ta sẽ kéo chân sau của cô vậy. Để hai chúng ta nghe cô cũng không phải không được, chỉ cần an bày của cô hợp lý."
Kiếm Thập Nhất hơi hơi mấp máy miệng, " Được."
Đem những chuyện vụn vặt trong Viêm Đạm vương phủ dặn dò lão quản gia, còn có thị vệ Triệu Xương giữ gìn an toàn, lại Thủy Y Họa tuyên bố sẽ không gặp khách, vì vậy cũng không có ai tìm tới cửa, mấy người liền rời đi Viêm Đạm vương phủ. Mà phương hướng mấy người đi tới lại nằm ở phía đông của nước Đông Diệu.