Nghịch Thiên Độc Sủng: Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt - Chương 68
Nghịch Thiên Độc Sủng: Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt
Sa Thần
https://gacsach.com
Chương 68: Nói lời khách sáo, phương pháp giải cổ
Giống như nhìn ra Thủy Y Họa hoài nghi, Hạ Tuyệt Tuyên cười đến đáng khinh lại đắc ý, "Ta biết tiểu tử ngươi không tin, bởi vì lúc lão phu luyện ra dưỡng nhan cổ chỉ có bốn mươi lăm tuổi, sau này cùng dưỡng nhan cổ hợp hai thành một, cổ bất tử, nhan không suy. Mà lão phu tinh thần và sức khỏe liền dừng ở tại lúc bốn mươi lăm tuổi, thân thể và ham muốn thể xác cũng duy trì ở độ tuổi đó."
Thủy Y Họa trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu: Cho nên lúc ấy ông là một con dê xồm, nhiều năm trước là một con siêu dê xồm, hơn nữa năng lực XXX của ông rất mạnh. Hơn một trăm năm qua, có không biết bao nhiêu thiếu nữ bị ông hãm hại quá?!
Cho dù trong lòng tức giận, nhưng Thủy Y Họa vẫn đè ép đi xuống.
"Vãn bối vừa rồi xưng hô tiền bối vì đại ca, thật sự là thất lễ, còn mong tiền bối chớ trách." Thủy Y Họa chấp tay về phía hắn, một mặt ảo não.
Hạ Tuyệt Tuyên tùy ý vẫy vẫy tay, "Người không biết không có tội, hơn nữa tiểu huynh đệ ngươi kêu lão phu một tiếng Hạ đại ca, lão phu nghe cũng thoải mái."
Chỉ cần có hai ngày, quan hệ của Thủy Y Họa và Hạ Tuyệt Tuyên đã tốt lắm, có đôi khi Đoan Mộc Toái Phong tìm nàng nói chuyện, cũng bị nàng tìm lý do qua loa tắc trách tránh đi qua.
Đoan Mộc Toái Phong buồn bực không thôi, thầm nghĩ: Chẳng lẽ hắn lại thích cùng người quái dị sống chung một chỗ?
"Đến đến, Bạch tiểu huynh đệ, đến xem xem lão phu luyện chế cổ độc như thế nào." Hạ Tuyệt Tuyên tiếp đón Thủy Y Họa đến xem lò luyện cổ trùng.
Thủy y Họa tò mò hỏi: "Tiền bối, cái lò kỳ lạ này trong sách cổ có ghi là cổ lô, chuyên dùng để luyện chế cổ trùng?" Ngón tay sờ sờ cằm, nói thầm: "Chẳng lẽ trong cái nắp này lại có bí mật gì hay sao?"
Hạ Tuyệt Tuyên nghe nàng lẩm bẩm, cười ha hả nói: "Này ngươi chính là không hiểu, cổ lô này cũng là có linh khí, luyện chế cổ độc càng nhiều, nó linh khí cũng càng nhiều, phân trùng cũng đều là bảo bối!"
Thủy Y Họa nghe xong cảm thấy buồn nôn.
"Tiền bối, đem đám sâu này bỏ vào rồi còn làm gì nữa?" Thủy Y Họa trên mặt tràn đầy hứng thú, ít nhất bề ngoài thoạt nhìn như thế.
"Đương nhiên phải làm, luyện cổ cần phải học cẩn thận, ngươi phải không ngừng mớm thuốc cho trùng, thuốc này có thể là thượng đẳng, cũng có thể là hoa cỏ có kịch độc, nhưng là mỗi ngày chỉ cho một lượng nhất định, làm cho đám trùng tự giết lẫn nhau, đợi một thời gian, con cuối cùng có thể sống sót thì đó là cổ trùng."
Hạt Tuyệt Tuyên vừa nói tới cổ độc cổ thuật đó là thao thao bất tuyệt, đầy mặt tự hào.
"Tiền bối, lúc ta ở trên núi từng đọc ở trong cổ thư thấy rất nhiều loại cổ độc, cũng không biết có phải là thật không. Tiền bối giúp ta nhìn một cái?" Thủy Y Họa bắt đầu từ từ dẫn dắt nói.
"Hả? Không biết Bạch tiểu huynh đệ ở trong cổ thư thấy được loại cổ độc nào?" Hạ Tuyệt Tuyên ra dáng tôn sư, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, Thủy Y Họa lập tức đưa qua một ly nước trà, trong lòng cực lực không để ý đến ngón tay của Hạ Tuyệt Tuyên đụng phải tay mình, tay kia vừa mới bắt quá sâu, nôn!
"Vãn bối ở sách cổ nhìn đến Ngự tình cổ, Thực tâm cổ, Thị huyết cổ." Lúc nói đến Thị huyết cổ, Thủy Y Họa vụng trộm nhìn Hạ Tuyệt Tuyên, lại thấy một tia dị sắc từ trong mắt hắn.
Sửa sang nỗi lòng, Thủy Y Họa từ từ nói, "Ngự cổ tình sau khí ký túc vào thân thể, sẽ không làm tổn hại đến tuổi thọ mà là từ từ chui vào trong đầu, tìm được trí nhớ của người bị hạ cổ, rồi sau đem tất cả nhân vật có trong trí nhớ của người này đổi thành người hạ cổ."
Hạ Tuyệt Tuyên nghe xong, vừa lòng gật gật, "Không sai, tiếp tục nói."
"Về phần Thực tâm cổ, trong sách ghi lại, loại cổ trùng này cực kì đáng sợ, sẽ ăn sạch trái tim của người bị hạ cổ, cuối cùng trái tim suy kiệt mà chết. Trọng yếu nhất là người bị hạ cổ mỗi một ngày sẽ phải chịu đựng đau đớn cho đến chết mới thôi."
Hạ Tuyệt Tuyên nghe thế, khinh thường xì một tiếng, " Người tộc Sáp Huyết chúng ta cổ độc cổ thuật Bác Đại Tinh Thâm, Thực tâm cổ chỉ là một loại cổ độc bình thường cơ bản nhất mà thôi." Dừng một chút, thần sắc chuyển ngưng trọng, nhìn Thủy Y Họa liếc mắt một cái, thấp giọng nói: "Nhưng là ngươi nói loại cổ độc thứ ba, liền tính trong địa bàn của tộc Sáp Huyết cũng không thường thấy."
Thủy Y Họa trong mắt ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, cười với hắn nói: "Tiền bối, vãn bối muốn nói đúng là loại cổ độc thứ ba này, Thị huyết cổ. Sách cổ cũng không có ghi chi tiết, chỉ nói loại cổ độc này bá đạo hung tàn vô cùng, chỉ cần bị Thị huyết cổ ký sinh, vậy chủ nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa... những cổ độc khác đều có thể dẫn từ trong cơ thể của chủ nhân ra ngoài, mà Thị huyết cổ lại giống như đến chết không rời, còn có - - "
"Thúi lắm!" Hạ Tuyệt Tuyên buông lời thô tục, ngắt lời Thủy Y Họa.
Cặp mắt nhỏ đáng khinh trừng mắt nhìn Thủy Y Họa, tức giận nói: " Sách nào ghi linh tinh thế, toàn là nói bậy!"
"Vậy theo tiền bối đoán, Thị huyết cổ này có bộ dáng gì?" Thủy Y Họa một bộ khiêm tốn thỉnh giáo, một tay ở sau người lại căng cứng.
Hạ Tuyệt Tuyên uống ngụm nước trà nhuận hầu, từ từ nói: "Trong tộc Sáp Huyết của ta có ba loại cổ độc bá đạo nhất: Thị huyết cổ đó là thứ nhất. Thị huyết cổ rất khó luyện chế, chỉ có những lão nhân có kinh nghiệm phong phú mới biết được."
Thủy Y Họa khóe miệng co rút, “Lão nhân “ trong miệng lão 200 tuổi này chắc là già lắm đây?
"... Thị huyết cổ có thể làm cho người nhiễm cổ trở nên phát rồ, thậm chí ngay cả thân nhân cũng không nhận ra, cuối cùng trở thành một quái vật chỉ biết giết người."
Những câu sau, Thủy Y Họa tự nhiên đã nghe Đông Phương Lăng nói tới.
"Vậy nếu tiền bối gặp được Thị huyết cổ thì có biện pháp dẫn cổ trùng từ trong thân chủ ra được không?" Thủy Y Họa thuận thế hỏi, làm cho người ta phát hiện không có gì không ổn.
"Nếu là lão phu - -" Hạ Tuyệt Tuyên hơi ngừng lại, suy nghĩ một lát sau đáp: "Tìm được người hạ cổ, lại tập hợp đủ hai thứ này, hẳn là không thành vấn đề."
Thủy Y Họa nghe xong mừng như điên, chẳng qua vui sướng không có biểu hiện ở trên mặt.
Không cần Thủy Y Họa tiếp tục hỏi, Hạ Tuyệt Tuyên theo thói quen tiếp tục giải thích, " Trong quá trình luyện Thị huyết cổ, là lấy phệ hỗn hoa cùng với máu của rắn hoa xanh cho nó ăn, hai thứ này đối cổ trùng rất hấp dẫn. Đem hai loại này trộng với máu của người hạ cổ, rồi vẽ loạn lên da thịt của người trúng cổ, Thị huyết cổ thật sự có khả năng bị hấp dẫn mà ra."
Thủy Y Họa nghe xong, sắc mặt khẽ biến, "Vãn bối cũng biết một chút y thuật, mà phệ hỗn hoa và máu của rắn hoa xanh theo như tiền bối nói... Hình như đều là vật kịch độc, vậy Thị huyết cổ khi ăn những thứ này, vậy người bị hạ cổ chẳng phải bản thân cũng có kịch độc?"
Hạ Tuyệt Tuyên giống như thật thích vấn đề mà Thủy Y Họa đưa ra, sờ sờ một cái bướu thịt trên mặt, cạc cạc cười nói: " Thị huyết cổ không phải là dùng sâu bình thường luyện thành, trước khi trở thành Thị huyết cổ, nó vốn là một con rắn nhỏ bằng ngón út, phệ hỗn hoa cùng với máu rắn hoa xanh chỉ là độc bình thường, tiến vào trong cơ thể nó sau sẽ bị chuyển hoán thành những vật khác."
"Vãn bối đã hiểu! Hai loại độc tố kia sẽ bị nó từ từ hấp thu rồi loại bỏ độc tố, sau lại khiến cho máu huyết bản thân biến hóa, mà máu huyết biến hóa sẽ làm cho người bị hạ cổ trở nên khát máu. Vì vậy mà gọi là Thị huyết cổ."
"Ha ha... Bạch tiểu huynh đệ trẻ nhỏ dễ dạy a." Hạ Tuyệt Tuyên đối với người trước mắt này tương đối vừa lòng, nếu không phải người tộc Sáp Huyết có quy định: Không được thu người ngoài làm đệ tử, bằng không hắn nhất định phải làm cho Bạch Y Họa làm đồ đệ bản thân!
Thủy Y Họa biết được chuyện của Thị huyết cổ, không còn tâm tư nán lại, tùy tiện tìm cớ rời đi, chính là người vừa mở cửa, chỉ thấy Đoan Mộc Toái Phong đang thong thả đi về bên này.
Đoan Mộc Toái Phong hiển nhiên là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Hạ Tuyệt Tuyên, Thủy Y Họa bỗng nhiên nghĩ đến đối thoại ngày hôm qua của hai người, xem ra hôm nay bọn họ là chuẩn bị tìm vị trí cụ thể của đào phạm kia.
"Y Họa, bổn vương có thể thấy ngươi rồi, hai ngày nay ngươi trốn tránh bổn vương phải không?" Đoan Mộc Toái Phong không làm cho Thủy Y Họa có khả năng trốn, trực tiếp vừa vào cửa liền đưa tay giữ cửa. Thị vệ đứng bên cạnh nhìn xem xấu hổ, loại việc này hẳn là hắn làm đi?
Thủy Y Họa lập tức cười gượng, "Hai ngày nay ta với Hạ tiền bối rất là hợp ý, có thế này mới không để ý tới Vương Gia mời, Vương Gia chớ trách."
Đoan Mộc Toái Phong nghe xong lời này, ánh mắt lại lướt qua hai người, cảm thấy có một loại cảm giác khó chịu ập vào lòng. Không chỉ là bởi vì hai người tướng mạo khác biệt, một trời một vực, cũng có một loại kỳ quái không nói lên được.
Chẳng qua, Đoan Mộc Toái Phong cũng không suy nghĩ tới việc nhỏ như vậy, liền hướng Thủy Y Họa cười nói: " Đã Y Họa huynh tại nơi này, liền cùng nhau tới gặp để biết một chút cổ thuật của Hạ tiên sinh đi."
Thủy Y Họa trong lòng kinh ngạc, Đoan Mộc Toái Phong thế nhưng sẽ không e dè bản thân, còn để cho nàng cùng hắn tham dự?
Chẳng lẽ Đoan Mộc Toái Phong đã phát hiện manh mối gì, hiện tại muốn thử nàng? Vừa nghĩ vậy, Thủy Y Họa trong lòng hơi trầm xuống, vội vàng nhìn Đoan Mộc Toái Phong khoát tay, "Vương Gia chắc có chuyện quan trọng, ta không tiện ở một bên quan khán."
"Ai, Bạch tiểu huynh đệ, nếu Vương Gia đều không để ý, ngươi cũng đến xem đi." Hạ Tuyệt Tuyên dùng cái tay không có rửa qua, chụp một cái trên vai Thủy Y Họa.
Áo choàng trắng như tuyết liền bị một dấu tay làm bẩn, Hạ Tuyệt Tuyên vốn không cố ý, trong lúc vô tình nhìn tới dấu tay, Đoan Mộc Toái Phong cũng nhướng mày không vui.
Thủy Y Họa khách sáo hai câu, liền thối lui đến một bên, hai tay ôm ngực đứng ở góc bàn.
Đoan Mộc Toái Phong nhìn bộ dạng hắn bỗng chốc trở nên thảnh thơi bừa bãi, hé miệng cười cười, liền cầm lấy đồ mà thị vệ đưa tới.
"Tiên sinh, bổn vương đã mệnh thuộc hạ lấy đất từ bốn hướng Đông Tây Nam Bắc của Tuyết Ly, tiên sinh hãy nhìn xem vị trí của đào phạm."
Thủy Y Họa trong lòng tuy rằng đã đoán được đại khái, nhưng không nghĩ tới Đoan Mộc Toái Phong thế nhưng thật sự có thể trong thời gian ngắn như vậy liền làm được!
Hạ Tuyệt Tuyên hiển nhiên cũng không dự đoán được, vội khen: " Thuộc hạ của Vương Gia quả nhiên lợi hại!
"Ha ha... Chỉ là biện pháp đơn giản mà thôi. Bổn vương thấy Hạ tiên sinh dùng số lượng ít, như vậy đất chắc cũng thế, cho nên mới sai thuộc hạ ẩn nấp ở Tuyết Ly dùng bồ câu đưa tới." Đoan Mộc Toái Phong cười nói, ánh mắt nhìn lướt qua phía Thủy Y Họa.
Hai mắt Thủy Y Họa luôn luôn nhìn ngoài cửa sổ, giống như đối với cuộc nói chuyện của hai người cũng không có hứng thú. Nhưng là trong lòng lại không hề bình tĩnh.
Hóa ra ba nước khác đã sớm có người của Đoan Mộc Toái Phong. Hắn quả nhiên là một người có dã tâm!
Nhưng là, Thủy Y Họa lại không thể không thừa nhận, lúc ở chung với Đoan Mộc Toái Phong, người này làm cho nàng có một loại cảm giác hết sức thoải mái. Nếu không vì muốn lừa hắn, nàng cũng không cần phải nhiều lời vô nghĩa với hắn như vậy. Người này giống như còn có một loại ma lực, có thể làm cho người khác ở trước mặt hắn nhịn không được lộ ra thật tình.
Chẳng lẽ đây là sức quyến rũ trong truyền thuyết?
Hạ Tuyệt Tuyên đã bắt đầu sử dụng cổ thuật, Đoan Mộc Toái Phong khoanh tay đứng ở một bên, lẳng lặng xem vị kia làm cho đất của bốn hướng tụ lại một chỗ, nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên hướng về phía Thủy Y Họa vẫy vẫy tay, "Y Họa, lại đây."
Thủy Y Họa nhướng mày, đi tới bên người hắn.
"Hạ tiên sinh cổ thuật, ngươi nhất định phải chính mắt thấy." Khóe miệng Đoan Mộc Toái Phong khẽ nhếch cười, khi nói chuyện, tay phải khoát lên trên vai nàng, vừa vặn che lên dấu tay bẩn in trên áo nàng.
Thủy Y Họa không biết hắn là cố ý hay vô tình, lần này không thể nào lấy cớ thích sạch sẽ nữa, dù sao người ta chạm vào chính là chỗ bẩn trên người mình, làm sao còn có thể nói thích sạch sẽ gì nữa đây.
Hơi hơi nhíu nhíu mày, Thủy Y Họa liền bỏ qua cái tay trên bờ vai kia.
Trên bàn vẫn sắp xếp như trước, đất được bày theo bốn hướng đại biểu cho Tuyết Ly, ở giữa là bụi tóc của đào phạm.
Hạ Tuyệt Tuyên lầm rầm, một lát sau, đám đất trên bàn rốt cục có động tĩnh, chỉ thấy chỗ đất phía tây và phía bắc từ từ thay đổi, cuối cùng dừng lại cùng với đám bụi tóc tạo thành hình tam giác.
"Thật thần kỳ!" Thủy Y Họa vội vàng kinh hô một tiếng, lần đầu tiên nhìn thất tình cảnh này cho nên bản thân tự nhiên muốn biểu hiện giật mình chút.
Đoan Mộc Toái Phong nhìn đến bộ dáng này của nàng, khóe miệng cong lên, nở nụ cười.
Hạ Tuyệt Tuyên sử dụng cổ thuật xong, trên trán toát ra mồ hôi, lập tức nhìn Đoan Mộc Toái Phong nói: "Vương Gia, đào phạm ở hướng Bắc, cũng ở hướng tây, chính là hướng Tây Bắc của Tuyết Ly."
Đoan Mộc Toái Phong nghe giải thích, mày nhăn lại, hừ lạnh một tiếng, "Hắn là có thể chạy tới hướng Tây Bắc của Tuyết Ly? Chẳng phải là sắp đến Hỏa Vũ quốc rồi."
Nếu người này chạy trốn nhanh, như vậy Đoan Mộc Toái Phong cũng không có tính toán tìm vị trí cụ thể của hắn, biết vị trí đào phạm ở hướng Tây Bắc của Tuyết Ly đã đủ. Hắn một thân một mình làm sao có thể trốn được nhiều người đuổi bắt.
Đoan Mộc Toái Phong lúc này liền ra lệnh, triển khai Thiên La Địa Võng tìm tòi.
Mà Thủy Y Họa đã không còn tính toán ở lại vương phủ, từ lúc nàng rời khỏi Hỏa Vũ cho tới bây giờ, đã qua ba ngày rưỡi, nàng còn muốn tìm Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng, không thể không nói thời gian quá mức gấp gáp. Cho nên, một ngày này buổi tối, Thủy Y Họa liền hướng Đoan Mộc Toái Phong chào từ biệt.
"Cái gì? Y Họa huynh phải rời khỏi vương phủ?!" Đoan Mộc Toái Phong vội đứng lên, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm thiếu niên tuấn tú trước mắt.
Thủy Y Họa trên mặt lộ ra chút tiếc nuối, nói: "Đa tạ Toái Phong hai ngày qua khoản đãi, nhưng là ta còn có sư mệnh trong người, không thể không đi tìm một người."
"Tìm người nào? Bổn vương giúp ngươi tìm, Y Họa huynh cần gì phải vội vã rời đi." Đoan Mộc Toái Phong ánh mắt khó hiểu.
"Đây là chuyện của bản thân ta, không muốn làm phiền Vương Gia, hơn nữa việc này quả thật không tiện bẩm báo. Nhưng là Vương Gia yên tâm, chờ ta nhất tìm được người sẽ đến vương phủ tìm ngươi." Mới là lạ! Thủy Y Họa ở trong lòng bổ sung một câu.
"Dù sao cũng ở lại đây đêm nay đi, sáng sớm ngày mai bổn vương đưa ngươi." Đoan Mộc Toái Phong thấy khuyên bảo vô dụng, đành phải thỏa hiệp.
Thủy Y Họa đắn đo, gật gật đầu. Nàng sở dĩ không có lựa chọn phương thức im lặng rời đi, là vì không nghĩ để lại hậu hoạn. Đoan Mộc Toái Phong nhìn như hiền hoà, nhưng là nàng nhìn thấy chỉ là mặt "Nhu" của hắn, còn mặt “ Cương” trong miệng mọi người chắc chắn không phải giả. Người này có thể không chọc liền không chọc, đỡ phải lưu lại tai hoạ ngầm.
Chẳng qua, trước khi đi, Thủy Y Họa còn muốn làm một chuyện.
Hạ Tuyệt Tuyên uống rượu ngon mà Thủy Y Họa hiếu kính, cảm thán nói: " Mới ở có hai ngày mà đã đi, tiểu tử này đến cùng muốn đi làm đại sự gì?"
"Là đại sự sư phụ giao phó, vãn bối không làm không được." Thủy Y Họa cười nói, lại vì hắn rót một bầu rượu.
"Ngươi đi rồi, lão phu lại một mình làm bạn với cổ trùng, trong vương phủ những người khác đều là mắt chó nhìn người thấp, nào có thức thời như Bạch tiểu huynh đệ ngươi." Hạ Tuyệt Tuyên hừ một tiếng.
"Có rượu ngon lại không mỹ nhân, thật sự là tiếc nuối, aiz." Hạ Tuyệt Tuyên lại thở dài.
Thủy Y Họa đợi được chính là những lời này, "Ha ha... Tiền bối, vãn bối ngày mai sáng sớm liền phải rời khỏi, không bằng đêm nay hiếu kính tiền bối một chút đi."
Hạ Tuyệt Tuyên nghe xong lời này, mắt nhỏ đáng khinh bỗng chốc sáng ngời, " Ý của Bạch tiểu huynh đệ là?"
Nửa canh giờ sau, trong phòng hạng nhất của Túy Hương lâu truyền đến tiếng dâm. Một nam nhân trung niên xấu xí kì dị trái ôm phải ấp hai nữ tử xinh đẹp như hoa, mà đối diện người quái dị, nam tử áo trắng mỉm cười ngồi.
Trên đời có câu: Có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối xay.
Thủy Y Họa hướng về phía tú bà ném ra hai nén vàng, gọi đến hai người đứng đầu bảng của Túy Tiên lâu, lại cho hai nữ nhân một người một nén vàng, cố ý dặn dò hầu hạ chu đáo vị gia trước mắt này.
Cho nên mỹ nhân liền tự động ôm người quái dị, mơ mộng thành công tử áo trắng vừa trả thù lao, cho nên trêu đùa đàm tình biến thành vô cùng thân quen.
Thấy thời điểm đã đến, Thủy Y Họa chủ động lui ra ngoài, vứt cho Hạ Tuyệt Tuyên một ánh mắt, Hạ Tuyệt Tuyên trong lòng vừa lòng tiểu tử này thức thời, rồi sau ôm hai mỹ nhân ở trên giường lăn lộn.
Thủy Y Họa đợi đến hơn nửa canh giờ tiếng rên rỉ mới ngừng lại, rốt cục đợi đến cửa két... Một tiếng mở ra, đi ra ngoài không phải là người quái dị Hạ Tuyệt Tuyên, mà là một trong hai cô nương đứng đầu bảng.
"Công tử, ta lấy đến rồi." Cô nương quần áo nửa kín nửa hở đưa cho Thủy Y Họa một cái địch thật nhỏ, thuận tiện liếc mắt đưa tình.
"Vất vả Hải Đường cô nương rồi." Thủy Y Họa đem một cái địch khác tương tự cho nàng, thản nhiên nói: "Đem này đeo lại trên cổ hắn."
Địch: loại giống sáo nhưng ngắn hơi sáo.