Nghiệt duyên - Chương 50

Lần thứ hai bác sĩ Yoshi đến liền nhận được câu trả lời chấp thuận lịch thiệp, ý nhị của bà Orn. Người đại diện nhà trai đến dạm hỏi bèn cam đoan chắc nịch rằng sẽ tổ chức cho đôi trai gái một cách trang trọng xứng đáng, rồi ông cáo từ vui vẻ ra về.

Angsumalin được nghe mẹ kể vắn tắt:

“Bác sĩ bảo là bác cậu Dookmali sẽ tổ chức lễ hỏi ngay tuần sau.” Bà Orn hơi lưỡng lự rồi nói tiếp bằng giọng điềm đạm: “Có thể sẽ cưới vào cuối tháng này!”

Gương mặt trắng mịn của cô gái tái thêm chút nữa nhưng vẫn cố gượng cười:

“Mẹ thấy không ạ? Con đã nói chính trị là chuyện giành giật thời cơ cho thật nhanh, họ không chịu để chúng ta kịp định thần chuẩn bị gì đâu.”

Vừa nói, đôi mắt đen cúi xuống, đăm đăm nhìn đầu ngón tay... Những ngón tay trắng thon dài, móng tay tỉa tròn hình bầu dục sạch sẽ, không còn dính dấu máu tươi như đêm hôm ấy. Nhưng trong tâm trí, Angsumalin vẫn cảm thấy như mùi máu tanh còn vương vấn đâu đây, khiến cô băn khoăn không biết giờ này anh thế nào. Anh đã bị thương vì bảo vệ tính mạng cô, vậy mà cô còn khiến vết thương của anh nặng thêm. Cô gái nắm chặt bàn tay như muốn những ngón tay mình biến đi cho khuất mắt, mồ hôi vã ra khắp người y như đêm hôm nào... Đêm ấy, khi chàng trai vừa đi khỏi cô đã ngâm tay vào nước rửa, kì cọ cho đến khi ngón tay tái thâm cả đi mà mùi máu vẫn tanh tanh nơi đầu mũi, làm cô không thể quên cảnh anh loạng choạng ngã dựa vào thân cây vì đau đớn, vậy mà vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng, lịch sự:

“Tôi mới là người có lỗi...”

Dù trong hoàn cảnh nào, xảy ra chuyện gì, anh vẫn luôn nhận lỗi về mình, nhường cho cô phần đúng. Trái tim anh làm bằng gì vậy?... Mà có cả khí chất mạnh mẽ, kiên cường lại cả sự dịu dàng, cao thượng trộn với nhau một cách lạ lùng...

“Mẹ nói với bác sĩ là nếu ăn hỏi xong rồi... cưới gần nhau như vậy thì lễ ăn hỏi chỉ cần tổ chức nghi lễ trong nhà là đủ, đến lễ cưới thì muốn thế nào tùy họ... Tuần sau đã ăn hỏi con có chuẩn bị váy áo kịp không?”

“Có gì phải chuẩn bị đâu mẹ. Mình có gì thì mặc nấy.”

“Thế sao được hả con? Mẹ con mình thì không sao nhưng lần này còn có cả bố con nữa. Rồi còn nghĩ luôn cho... lễ cưới nữa, dù sao cũng phải chuẩn bị cho đủ con ạ.”

Cô gái mím môi không nói, người mẹ bèn khẽ thở dài:

“Con thấy thế nào thì cũng đành giữ trong lòng, nhưng chuyện đã xảy ra và đến nước này rồi, ta không thể quay lại sửa chữa từ đầu được nữa, đành phải thuận theo dòng nước thôi. Nếu số mình đã vậy thì ta phải cố gắng sao cho nó tốt đẹp nhất có thể, không để ảnh hưởng xấu đến mẹ con mình cũng như hại tới bố con. Lại còn cái tình đoàn kết hữu hảo gì đó nữa, ta phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Con định cứ úi xùi như người không hiểu chuyện thì chỉ tổ làm dân ta mất mặt với nước họ thôi.”

“Vâng, vậy con tùy ý mẹ.”

Angsumalin ngoan ngoãn đáp, vội vàng chối bỏ mọi trách nhiệm... Tuần sau... chỉ còn một tuần nữa là cô phải gắn bó cuộc đời mình với người ấy. Nếu tin này lan tới trường đại học... bạn bè cô sẽ nói thế nào... Rồi còn Wanas nữa! Cái tên này khiến cô cảm thấy càng bứt rứt bồn chồn vì cảm giác có lỗi...

Tất cả những cảm giác nặng nề này, cuối cùng lại bị Angsumalin đổ dồn cho “kẻ gây chuyện” duy nhất.

Cũng trong khi ấy, vóc dáng cao thẳng của kẻ tội đồ đang đi đi lại lại không yên, khiến bác sĩ Yoshi nhìn mà không khỏi ngạc nhiên:

“Nhà gái họ nhận lời rồi, chỉ còn mỗi việc là bên ta sẽ tổ chức thế nào thôi.”

“Tôi biết, nhưng...”

Chàng trai ngập ngừng một chút, dừng lại nhìn mặt ông bác sĩ rồi lại tiếp tục đi vòng vòng.

“Có chuyện gì ư?”

“Không có gì đâu bác sĩ...” Mặc dù phủ nhận nhưng anh lại thở dài khe khẽ.

“Lúc nãy phòng y tế nói là vết thương sau lưng cậu lại rách ra, bị viêm, giờ thế nào rồi?”

“Có gì đâu bác sĩ, hơi sưng lên tí thôi.”

“Trông cậu như đang sốt.”

Đôi môi cong đỏ thắm, đôi mắt đen dài trông rõ là rầu rĩ.

“Cũng hơi hơi, tôi tiêm thuốc rồi chắc sẽ hết nhanh thôi.”

“Cậu làm gì mà tự dưng vết thương lại rách ra thế?”

Dáng người cao thẳng lập tức quay lưng lại phía ông bác sĩ. Nỗi đau đớn thể xác sao sánh được với cảm giác đau xót trong tim cứ tấy lên nhức nhối.

“Tôi căm ghét anh! Nếu tôi có con với anh, tôi sẽ dạy cho nó biết đến lòng căm thù trước khi biết yêu thương... Và có một điều anh sẽ không đời nào có được!”

Chính những lời ấy mới rạch vết thương sâu hoắm vào tim khiến anh choáng váng, phải dựa vội vào thân cây không nói được lời nào... Anh đem vết thương trào máu trên lưng về phòng y tế để người ta khâu lại cho mình, sau khi ra lệnh:

“Không cần dùng thuốc tê, cứ khâu luôn đi!”

Anh muốn chịu đựng và khắc sâu nỗi đau cùng tận về thể xác để áp đảo, xua đi nỗi nhói buốt khôn nguôi trong tim. Thế mà hương thơm dịu nhẹ ấy vẫn quấn quýt trong tâm trí, cảm giác ngọt ngào âu yếm khi được gần gũi cô nhường ấy vẫn khiến anh nhung nhớ không thể nào quên... Câu trả lời bác sĩ Yoshi chuyển tới anh chứng tỏ chắc chắn cô sẽ thuộc về anh nhưng... liệu có ích gì khi có được cô mà phải chung sống với nhau bằng lòng căm thù.

“Bỏ đi bác sĩ, vết thương ấy chẳng bao lâu sẽ khỏi, nhưng... có những vết thương không biết bao giờ mới lành được.”

Dù giọng anh điềm tĩnh nhưng đôi mắt của người từng trải kia ánh lên như thấu hiểu:

“Cho dù là vết thương nào thì cũng có thể chữa khỏi. Chỉ có điều một số vết thương ăn sâu bám rễ cần đến thời gian và sự chăm sóc dịu nhẹ nhiều hơn, sớm muộn cũng sẽ đỡ.”

Kobori vẫn đứng quay lưng lại lặng lẽ lắng nghe.

“Cảm ơn bác sĩ. Có thể tôi sẽ phải dùng cả đời mình mới chữa lành được vết thương đó.”

“Biết đâu lại không đến mức như cậu nghĩ.”

Chàng trai quay lại đối mặt với bác sĩ Yoshi... Ánh mắt anh toát lên nỗi buồn:

“Tôi biết... bác sĩ ạ. Tôi không phải là một người đàn ông đích thực. Tôi là một samurai dùng trái tim nhiều hơn là thanh gươm, tôi thích nghệ thuật của tiếng đàn nét vẽ hơn là võ thuật. Tôi vào quân đội vì truyền thống gia đình tôi ai cũng vậy... thế thôi... Hàng ngũ ta đâu cần người lính như tôi. Chiến tranh kéo dài quá, mặt trận đang mở rộng ngoài tầm dự kiến của Bộ chỉ huy. Bác sĩ hẳn cũng biết rằng... những trận đánh đã qua không là gì so với tình hình nghiêm trọng sẽ xảy đến trong tương lai. Đến lúc đó, chỉ có những người lính kiên cường mới trụ vững và sống sót. Khi tôi rời nhà, đang mùa hoa anh đào nở, thời tiết đẹp vô cùng. Mẹ nói với tôi... Con hãy đi đi, hướng về phía Đông, mặt trời của chúng ta sẽ luôn ở trước mặt con... Thật lạ là điều mẹ nói lại đúng với hoàn cảnh tôi bây giờ... Mặt trời của tôi, Hideko... cho dù có giành được về mình cũng sẽ thiêu đốt làm tôi tan chảy nhưng khi để vuột ra xa lại cảm thấy lạnh lẽo, khổ sở. Biết đâu, rồi đây tôi sẽ bị thiêu trụi...”

Chàng trai thở dài nặng nề, giọng nói trở nên bình tĩnh hơn:

“Cám ơn bác sĩ đã mất công ngồi nghe tôi nói, và cảm ơn vì đã giúp tôi giải quyết ổn thỏa việc này. Tôi sẽ thưa chuyện với bác tôi, ông ấy sẽ mời bác sĩ đến. Xin cảm ơn.”

Anh cúi thấp mình rồi bước những bước dài, mạnh mẽ kiểu nhà binh, nhanh chóng đi khỏi. Bác sĩ Yoshi nhìn theo với ánh mắt lo lắng, suy tư.

“Cháu Ang, cháu Ang.”

Lão Pol leo cầu thang lên nhà, phàn nàn: “Cái cầu thang nhà này sao dốc thế không biết.”

Rồi lão lại gọi to tên người cần gặp:

“Cháu Ang... cháu Ang...”

Cô gái ngó ra khỏi cửa bếp, mùi canh cay thơm lừng.

“Cháu Ang, bác có tin quan trọng... Canh gì thế?”

Mặc cho tin hệ trọng thế nào cũng không bằng đồ ăn thức uống trước mặt.

“Canh cà cay nấu với thịt bò, nhưng chưa xong, chưa ăn được.”

“Rồi, bác đợi cũng được.” Người nói thản nhiên như đã tự mời mình xong xuôi.

Angsumalin quay lại lúi húi tiếp với việc bếp núc còn lão Pol ngồi xếp bằng tròn ở cửa bếp, mắt vừa ngó nghiêng tìm kiếm đồ ăn, mồm vừa nói:

“Cháu nhớ tờ báo hôm trước bác đem đến không?”

Cô gái gật đầu nhưng không nói gì.

“Cái tấm ảnh ấy có cả bố cháu Ang trong đó dù không rõ lắm. Kìa, canh sôi rồi...”

Nói rồi lão thò mặt vào nhìn nồi canh trên bếp. Angsumalin không hỏi gì thêm, chỉ để mặc cho lão tự mình độc thoại:

“Hôm đó bác cầm nó về. Míc-ca-tơ Mái-cơn...”

“Mister Michael, không phải Míc-ca-tơ Mái-cơn.”

“Thì cũng thế, cùng là một người, chỉ là phát âm khác đi thôi.”

Lão Pol ra vẻ hiểu biết làm cô không nhịn được cười.

“Cái ông Mái-cơn của bác cũng đọc báo Thái được à?”

“Tiếng Thái thì nó chỉ vểnh tai nghe đủ hiểu chuyện ăn uống thôi, có biết đọc bao giờ đâu.”

Lão nói như thể bản thân mình đọc được báo vậy.

“Nó cầm lên xem cái ảnh rồi hỏi là bố cháu Ang tên gì, bác vừa nói cho biết thì...”

Lão Pol hạ thấp giọng, ngồi dịch vào gần, khó mà đoán được là vì chuẩn bị nói chuyện gì hệ trọng lắm, hay tại thấy cô gái vừa nhấc nồi canh xuống khỏi bếp.

“Nó nhảy cẫng lên làm cái lều suýt nữa thì sập, nó bảo đây chính là người nó đang cần tìm...”

“Cái gì hả bác?” Cô gái thất thanh.

“Bình tĩnh đã nào cháu. Đừng làm ầm lên, nhỡ ai biết được thì gay. Míc-ca-tơ Mái-cơn bảo là người nó đang cần liên lạc để đưa ra nước ngoài chính là bố cháu Ang.”

“Bố cháu á? Mà là tổ chức Người Thái tự do á?”

“Bác thì chịu không biết, nhưng cái thằng Tây đấy nó bảo thế mà... Có cơm không, cho một đĩa ăn với cái này. Hôm trước lão Bua lão ấy cũng nấu nhưng có mỗi mấy quá cà với nước trong loãng toẹt như nước tráng cối ý, thế mà cái thằng Míc-ca-tơ Mái-cơn đấy chén hết nửa nồi. Sao mà nó ăn nhiều thế, cái gì cũng ăn được, nếu không tính kế đẩy nó đi cho mau thì hai bác nguy. Mới chỉ mấy ngày sau mà nó đã không còn như cái đầu to cắm trên bộ xương rồi, để lâu khéo lại béo tròn như quả gấc. Ban ngày nó chỉ nằm ủ rũ trong phòng, đêm đến mới ra ngoài đi đi lại lại. Kể thì trông cũng tội, may là còn nói năng với nhau được phần nào.”

Cô gái im lặng. Tin này tuy còn bán bán nghi, chưa chắc chắn nhưng cũng làm cô sửng sốt mất hồi lâu. Bàn tay xới cơm vào đĩa rồi rưới canh sốt đưa cho lão Pol chỉ làm theo quán tính như một cái máy.

“Ông ta nói thế thật hả bác?”

“Thật chứ sao, bác đặt điều với cháu làm gì, thế mới bảo là có việc hệ trọng mà lại.” Nói rồi, lão xúc cơm vào mồm nhai nhồm nhoàm. “Cho bác xin ít nước mắm, ngon quá cháu Ang ạ.”

“Ông ta còn nói gì nữa không?”

“Muốn gặp cháu để nhờ cháu đi đưa tin hay đại loại thế.”

“Vậy tối nay cháu sẽ đến gặp ông ta.”

“Cháu Ang, bác nghĩ xem chừng chuyện có vẻ không đơn giản đâu.”

Lão Pol giảm tốc độ của cái thìa, ra bộ suy nghĩ đăm chiêu.

“Nếu đưa tin không thì không sao, chỉ có điều không biết bố cháu có đúng là người của tổ chức ấy như Mr. Michael nói hay không thôi.”

“Thằng ấy thì chắc không nhầm đâu, nếu không đã chẳng tìm cách trốn ra phiêu bạt thế này cháu Ang ạ. Nó chắc chắn phải biết rõ hơn chúng ta, nó còn kể bố cháu Ang là chỉ huy, sẽ đưa bọn họ ra nước ngoài được và còn đón những người thuộc tổ chức Người Thái tự do từ nước ngoài về nữa. Nhưng rắc rối là ở chỗ... nếu cháu Ang liên đới với... phe bên kia...”

Lão Pol lập tức đổi ngay đại từ chia rõ phe ta phe địch:

“... Thì rõ ràng là không ổn.”

Lần đầu tiên trong đời, lão Pol thể hiện trí tuệ và khả năng nhìn xa trông rộng của mình. Angsumalin giờ mới hiểu được thái độ khó xử của bố cô. Hoạt động bí mật của ông ngược hẳn với sự việc đang rùm beng bấy giờ, hẳn là uy tín của ông đã bị ảnh hưởng không ít. Thêm nữa, việc phía “nước đồng minh” hối hả thúc ép cuộc hôn nhân thắt chặt tình hữu nghị nhanh bất thường hình như cũng có nguyên do ẩn giấu đằng sau!