Nghiệt duyên - Chương 66

“Đừng mà... đừng mà...”

Angsumalin chỉ biết rằng tâm trí mình liên tục cầu khẩn như vậy mặc dù cô cũng không rõ nếu có gì xấu xảy ra thật thì cô sẽ phải làm thế nào. Điều duy nhất cô mong muốn lúc này là được ở bên anh, rồi sau đó dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, cô cũng không nao núng! Bởi vậy, khi nghe tiếng nói quen thuộc vang lên đầy nôn nóng: “Hideko, em định đi đâu vậy?” niềm cảm động vui sướng lập tức trào dâng, nhưng lúc này, cảm giác xấu hổ tột độ lại lan tỏa khắp các mạch máu trong người. Cô mím chặt môi, tự thuyết phục mình rằng:

“Mình lo cho anh ta vì anh ta từng giúp mình, không có gì hơn thế cả. Không có, không có!”

“Em có chuyện gì à?”

“Không, không có!”

Angsumalin buột miệng nói to ý nghĩ của mình, giọng cô chắc nịch khiến người nghe phải thở dài.

“Chắc em vẫn không muốn kể cho tôi như thường lệ. Bản thân tôi cũng đang gặp nhiều vấn đề... quá nhiều rồi.”

Câu nói sau cùng anh nói rất khẽ như đang tự nhủ với chính mình, rồi ngả lưng tựa gáy vào lưng ghế, dáng vẻ mệt mỏi.

“Có chuyện gì vậy?” Cô gái hỏi khẽ, giọng cô quan tâm thật lòng: “Sao Bộ Tư lệnh lại gọi anh đi?”

“Không có gì cả.”

Anh tránh không trả lời, nhưng Angsumalin đã cúi xuống gặng hỏi:

“Anh trả lời thế này nghĩa là có chuyện.”

“Sao cơ?”

Anh cố bật cười nhưng không che giấu nổi điệu bộ chán chường. Cô gái ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng hỏi như đang an ủi một đứa bé:

“Có chuyện gì thế?”

Giọng nói nhẹ nhàng của cô làm chàng trai im lặng một lát nhưng vì cảm giác đau khổ mà anh thường xuyên phải nếm trải đã ăn sâu đến nỗi chai sạn nên anh chỉ lắc đầu không đáp.

“Chúng tôi có khiến anh gặp rắc rối không?” “Không...”

“Nếu vậy thì sao Bộ Tư lệnh lại gọi anh lên?”

“Lên họp... như thường lệ thôi... Không có gì đâu...”

Câu trả lời ấy khiến cô gái định đứng dậy nhưng đã chậm một bước, bàn tay to khỏe quơ lấy bàn tay bé nhỏ lạnh toát rồi nắm chặt lấy.

“Hideko, em tha thứ cho tôi nhé? Tôi chỉ cần được nghe điều ấy thôi mặc kệ những thứ khác đi.”

Hơi ấm từ đầu ngón tay chạy thẳng vào tim, một cảm giác vui sướng và tin tưởng lạ kỳ lan tỏa. Angsumalin ngọ ngoạy cố giằng khỏi lòng bàn tay anh nhưng không rút ra nổi.

“Tôi chịu được mọi điều xảy đến với mình, chỉ ngoại trừ việc em không tha thứ cho tôi.”

Im lặng... không có câu trả lời. Kobori thở dài nặng nề.

“Nếu em đã từng yêu thì chắc em sẽ hiểu tình yêu khiến con người ta thường xuyên mất khả năng kiểm soát bản thân.”

Bàn tay to khỏe buông tay cô gái, giọng nói đều đều cất lên:

“Em lên nhà đi. Tôi sẽ chờ cậu lính kia chèo thuyền của em về rồi theo xuồng về xưởng với cậu ta luôn.”

Angsumalin cởi chiếc áo dày cộp ra vắt lên lưng ghế gần chàng trai. Cô ngập ngừng giây lát:

“Anh... không lên nhà à?”

“Thôi, thế này em đã ghét cái bản mặt tôi lắm rồi.”

“Nhưng... nếu anh nói cho tôi biết anh lên Bộ Tư lệnh làm gì thì... tôi có thể...”

“Em muốn biết làm gì?” Giọng anh thản nhiên: “Không có lợi ích gì cho phía em đâu.”

Cô gái giận bừng người khi nhận ra hàm ý trong câu nói ấy.

“Tôi chưa từng nghĩ sẽ kiếm lợi gì từ anh mà chỉ nghĩ rằng anh đã giúp đỡ chúng tôi nên mới sợ anh gặp rắc rối vì việc đó. Nếu anh nghĩ chúng tôi cần dò la tin tức gì thì hai ta chẳng còn chuyện gì để nói nữa.”

Dáng người cao lớn vụt đứng bật dậy trước cả khi cô kịp nói hết. Anh cúi xuống kề sát mặt cô gái hỏi:

“‘Chúng tôi’ có bao gồm cả em trong đó không?”

Cô gái dợm bước đi nhưng đã bị kéo tay lại lần nữa.

“Em chèo thuyền sang sông vì lo cho tôi phải không?”

Cô gái giật mạnh tay nhưng đã bị chàng trai giữ chặt lấy.

“Hideko...” Giọng anh lộ rõ niềm cảm động trào dâng.

“Chỉ thế thôi, tôi chỉ cần có thế. Dù không thể giành trọn cả trái tim em thì được một phần ít ỏi cũng tốt rồi... Điều em lo cũng đúng phần nào. Bên Bộ Tư lệnh có gọi tôi hỏi về chuyện đã xảy ra, tôi đã báo cáo là dân làng quanh đây chưa làm gì nguy hại đến chúng tôi. Có điều, họ vẫn nghi ngờ chuyện hai lão già vào ăn trộm dầu, cho rằng vụ ấy có liên quan đến hoạt động bí mật, nên tôi đành phải kể lại sự thật, rồi thì cũng không có gì nữa. Chỉ là em đừng cho hai lão ấy quay lại đây, kẻo sẽ phiền toái đến những người khác. Cục Tình báo đã nghi ngờ điều gì thì họ sẽ không thôi để mắt đến đâu. Cả em cũng phải thật cẩn thận, tôi biết họ nghĩ gì về em.”

Sự quan tâm, lo lắng thể hiện rõ trong từng lời khiến người nghe thấy ấm cả cõi lòng.

“Nếu vậy thì chắc chắn bọn họ cũng để mắt theo dõi anh.”

“Chuyện đó thì kệ họ.”

“Làm cho anh vướng phải rắc rối rồi.”

“Không sao cả. Tôi kể với em hết rồi thì em phải tha thứ cho tôi đấy, phải không?”

Người hỏi thản nhiên kết luận nhưng không có tiếng đáp lại.

“Em đã hứa với tôi rồi mà, nếu tôi kể cho em nghe thì em sẽ tha lỗi cho tôi.”

Bàn tay nhỏ bị nắm chặt trong lòng bàn tay ấm nóng mạnh mẽ. Tiếng chèo thuyền vọng lại gần.

“Lính của anh đến rồi, tôi lên nhà đây.”

“Nhưng vừa nãy em còn mời tôi lên mà.”

“Anh về xưởng làm việc đi. Anh có việc gấp phải làm còn gì!”

Câu nói ấy buột ra với giọng mỉa mai vô tình mà tự cô cũng không nhận ra, cho đến khi nghe giọng trầm ấm bật cười vui vẻ:

“Lúc nào tôi chẳng phải có việc gấp vì không biết giải thích việc tôi bị đuổi ra khỏi nhà này với người khác thế nào.”

Ánh sáng của những con đom đóm đậu trên cây bần nhấp nha nhấp nháy từng đốm óng ánh như đang gọi lại ký ức xa xưa. Vầng trăng trên trời sao sánh Mắt huyền tri kỷ long lanh.

Lúc này người ấy đang lưu lạc nơi đâu, liệu có đang ngước lên bầu trời để tìm đôi mắt huyền nữa không? Đôi mắt huyền ấy giờ đây một người khác đang thắng thế nắm giữ trong tay mình!

Tôi đây thân gái có chồng

Nhưng số phận chia ly cách trở

Lòng hy vọng tôi đây luôn nhớ

Quyết tâm tìm, gặp được chồng tôi.

Những lời thở than trong thơ đều da diết nỗi nhớ mong người chồng bằng tất cả lòng thủy chung. Thế còn cô thì sao...? Bao nỗi niềm chất chứa khiến cô gái cất tiếng thở dài.

“Em không muốn cho tôi lên nhà cũng được.”

Bàn tay ấm áp buông bàn tay nhỏ của cô ra, cảm giác lạnh lẽo trống trải lập tức tràn ngập trong cô. Chiếc thuyền gỗ đã chèo vào tầm nhìn. Thân hình cao lớn đứng xoay nghiêng về phía cô gái, lặng lẽ không quay sang nhìn cho đến khi người lính có vóc người thấp đậm buộc chiếc thuyền vào chân cầu thang và leo sang xuồng máy. Chàng trai vừa dợm bước xuống bậc thang thì sững lại vì có tiếng nhắc khe khẽ:

“Anh quên áo.”

“Cảm ơn.”

Bàn tay cầm chiếc áo chạm phải bàn tay lớn ấm áp đang chìa tới đón lấy. Kobori sững lại giây lát. Cảm xúc lưu luyến và lý trí đấu tranh dữ dội, cuối cùng lý trí có vẻ đã giành phần thắng, anh nhận lấy chiếc áo rồi bước đi. Chỉ trong chốc lát chiếc xuồng trắng đã lao vút đi biến mất vào bóng tối, để lại tiếng động cơ máy vang vọng.

Ngọt nào sao sánh cho được

Vị ngọt hạnh phúc tình yêu

Chỉ điều ấy, lòng ta thiếu

Ngọt tiêu tan, tràn vị đắng.

Gió lạnh ào ạt thổi tới rồi mọi thứ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng kim loại va đập vang lên theo nhịp. Cô gái quay lưng chầm chậm đi lên nhà, vừa hay tiếng còi báo động lại rít lên nhưng cũng không mảy may ảnh hưởng đến vẻ bình thản của cô. Cô chỉ rảo chân bước nhanh hơn, đến chân cầu thang thì thấy mẹ đang đỡ cánh tay bà ngoại thận trọng leo xuống.

“Ang đấy hả con? Mẹ đang lo cho con quá đây.”

“Mẹ và bà từ từ thôi ạ.”

Một tay bà Orn ôm cái chiếu nhỏ với chăn bông lếch thếch. Angsumalin bèn đón lấy mấy thứ ấy từ tay mẹ và bước tới đỡ một bên bà ngoại.

“Không cần vội đâu bà.”

“Cứ có báo động là sao thấy lạnh hết cả tim gan thế không biết.” Giọng nói run rẩy vì sợ hãi tột độ.

“Bà cứ bình tĩnh đi bà ạ.”

Khi cô trải được chiếu xuống chỗ trú ẩn và giở chăn đắp cho bà xong thì máy bay cũng gào rú bay tới từ xa.

“Chết thật, Ang ơi, mẹ quên chưa tắt đèn trong phòng.”

“Ối, nhỡ máy bay nó phát hiện ra đấy con.” Tiếng nói run lẩy bẩy vì tuổi tác và nỗi sợ hãi.

“Để cháu quay lại tắt đèn cho ạ.”

“Cẩn thận nhé con. À, còn cái túi của mẹ nữa, đặt ở bậu cửa ấy, làm sao mà lại quên được chứ.”

Thân hình nhỏ thoắt đứng lên chạy luồn lách trên lối đi tối tăm dù chỉ trông thấy lờ mờ. Đợt máy bay đầu tiên đến gần, cùng với tiếng gào rú dữ dội lướt sang bên kia sông. Cô gái trèo lên cầu thang tháo then đẩy cánh cửa, nhanh chóng vặn nhỏ ngọn đèn xuống chỉ còn một đốm đỏ rồi tắt lịm, đoạn cô quơ lấy cái túi to khá nặng đi ra ngoài. Mặt đất rung chuyển và tiếng bom nổ chứng tỏ đợt không kích tiếp theo sắp sửa bắt đầu. Bầu trời đang tối đen chợt chói lòa ánh sáng. Những viên đạn đỏ rực tuôn xuống như tia pháo hoa. Cánh máy bay liệng qua liệng lại trong ánh sáng lập lòe phản chiếu. Súng máy rộ lên từng đợt liên tiếp cùng với tiếng súng phòng không và tiếng bom nổ khiến cả căn nhà rung lên. Những điều ấy khiến cô nhớ lại cái ngày cô phải chạy thất thểu luồn lách tránh bom rơi đạn lạc, vậy mà cũng không cảm thấy trống vắng như lúc này, vì khi ấy đã có một bàn tay rộng lớn và ấm áp nắm chặt lấy tay cô, khẳng định rằng cô không đơn độc, đã có anh làm tấm lá chắn che chở cho cô trước mọi hiểm nguy.

Cô đứng ngoài hiên ngước nhìn lên trời, bỗng giật thót mình khi nghe thấy tiếng bước chân nặng trịch chạy vội lên cầu thang một cách nôn nóng. Giọng nói trầm khàn hô lên hỏi trước cả khi thấy người:

“Mọi người đi hết cả chưa?”

“Chưa ạ.”

Tiếng đáp lại nghe có vẻ mừng rỡ, nhất là khi thấy dáng người cao lớn xuất hiện ở đầu cầu thang.

“Sao vẫn còn chưa đi trú ẩn?”

“Mẹ và bà tôi đã đi rồi ạ.”

“Sao em còn chưa đi? Tôi vội làm, ghé qua xem chút thôi rồi lại phải về xưởng. Không kích dữ dội kiểu này thì chắc chắn lúc quay về, thể nào máy bay cũng xả súng máy cả quãng đường cho xem. Em đứng thế này không an toàn đâu.”

“Mẹ quên không tắt đèn nên phải quay lại...”

“Trời, có ngọn đèn bé tí lại ở trong nhà, máy bay làm sao mà thấy được. Em lo cho mình thì hơn. Đi nào, tôi đưa em ra chỗ trú ẩn.”

“Lo là lo nhà cháy vì rung chuyển ầm ầm thế này, nhỡ đèn dầu đổ, rơi vỡ thì nguy. Cháy nhà rồi xưởng của anh cũng sẽ ảnh hưởng.”

“Mau đi thôi. Tôi đoán là đợt máy bay đầu sắp quay về rồi.”

Kobori kéo cánh tay cô, leo xuống cầu thang đúng lúc bom nổ làm căn nhà sàn đã cũ rung lên bần bật. Cô gái vội nắm lấy cánh tay ấy, buột miệng kêu lên vì giật mình sợ hãi:

“Kobori!”

Giọng nói ấy thể hiện niềm tin tưởng tuyệt đối!