Nghiệt duyên - Chương 68

Angsumalin buông tay anh ngay tức khắc, đặt cái bát múc nước xuống, nhanh chóng quay mặt đi.

“Nói chuyện nghiêm túc cũng không được. Thế em muốn tôi phải làm thế nào?”

Vừa than thở, anh vừa múc nước, đưa tay trái lên vuốt mặt, điệu bộ lóng ngóng làm nước chảy dọc xuống ướt hết cánh tay.

Cô gái quay sang liếc nhìn rồi bảo: “Khăn lau ở trong phòng.” Kobori lẳng lặng đi theo, nhận lấy tấm khăn mới tinh đưa lên lau mặt, lau cổ. Anh kéo tay áo xuống cài cúc lại, nhưng tay trái thì phải chìa ra nhờ cô cài giúp.

“Tôi sẽ sang sông vào trung tâm. Em có cần thứ gì không?”

“Không.”

Cô trả lời cụt ngủn trong khi vẫn đang cúi xuống chiếc áo đồng phục vải cứng dày cộp. Khuy và khuyết như không vừa nhau khiến cô phải dùng hết sức mới cài được. Cảm giác quen thân dần dần hình thành từng chút một, đến chiều khi chàng trai trở về nhà tay cầm lỉnh kỉnh túi nọ túi kia, cô cũng bước ra đón lấy, xách giúp anh dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Kobori cười toe toét dù gương mặt đen sạm lấm tấm mồ hôi.

“Đường, cà phê, sữa, đồ hộp. Còn gói này là quần áo của tôi và xà phòng thơm cho em.”

Vừa đặt đồ xuống, anh đã vội lấy trong túi ra một phong bì màu nâu dày cộp đưa cho cô. Angsumalin ngước lên nhìn thắc mắc nhưng cũng không chịu mở miệng hỏi, đối phương bèn cười ngượng nghịu:

“Tiền lương của tôi.”

Cô gái vội quay nghiêng người, cúi xuống cởi từng túi đồ ra, nhưng bàn tay nâu sạm của anh cứ cố nhét cái phong bì vào tay cô.

“Dù thế nào em cũng phải nhận lấy, vì...”

Chàng trai ấp úng, rồi nói tránh sang chuyện khác.

“Nóng quá, cho tôi xin ít nước được không?”

Angsumalin đành bỏ phong bì vào túi quần áo cô vừa mở ra. Kobori cởi cúc áo từ cổ xuống ngực, phất phất vạt áo cho mát. Cổ anh sạm lại từng ngấn tương phản với khuôn ngực trắng mịn phía dưới. Gương mặt ngả màu nâu nhạt lộ vẻ mệt mỏi nhưng vui tươi đến lạ lùng... Cô gái cúi xuống nhẹ nhàng đặt cốc nước thả hoa nhài gần anh rồi quay lại thu dọn mấy túi đồ hộp, cà phê, đường chuẩn bị cất vào bếp. Chàng trai cầm cốc nước lên uống một hơi gần cạn.

“Lát nữa tôi phải quay lại xưởng.”

Nói rồi anh đứng dậy tần ngần. Angsumalin nhìn sau lưng anh ướt đẫm mồ hôi, cất tiếng hỏi, giọng cố tỏ vẻ bình thường:

“Anh có ăn tối ở đây không?”

“Không cần vất vả đâu, tôi ăn với lính bên xưởng cũng được. Tôi phải đi giải quyết chỗ ngủ nghỉ cho lính, đã dặn lại nhưng không biết làm đến đâu rồi. Cấp trên lệnh là phải gấp rút sửa chữa để còn nhanh chóng tiếp tục hoạt động. Tan tành một nửa thế này, cũng không biết là đẩy nhanh được đến đâu nữa.”

Anh giải thích một thôi một hồi như muốn cô cùng biết cùng hiểu những khó khăn mà anh phải đối mặt.

“Thêm hai người bị thương nặng đã chết, còn lại thì sống sót. Người vừa mới chết sống ngay gần nhà tôi.”

Giọng anh nhỏ lại rồi thở dài lượt nữa:

“Tôi còn chưa biết sẽ phải viết thư báo cho vợ con anh ấy thế nào đây.”

“Mấy đứa con rồi ạ?”

“Hai đứa, cả hai đều đang ở tuổi dễ thương lắm.”

Angsumalin cũng bất giác thở dài theo khi nghe tin ấy.

“Chiến tranh là vậy... Cho dù là phe nào, ai cũng có người thân yêu ngóng trông ở hậu phương cả.”

Kobori đưa tay lên vuốt tóc một cách mệt mỏi:

“Tôi đi đây. Em có thất vọng không khi lần này người chết không phải tôi?”

Nói rồi anh không chờ nghe câu trả lời mà vội đi ngay, không quay lưng lại nhìn. Cô gái hơi sững sờ, bàn tay đang chìa ra nhấc chiếc áo mới lên gấp bỗng run run.

Dưới bóng ngọn đèn dầu soi tỏ, có thể trông rõ chỗ hồng xiêm trứng quả nhỏ đang xếp đầy ngoài hiên, gần đó là mấy cái rổ mây và lá chuối khô. Bà Orn lúi húi chọn hồng xiêm rồi nhẹ tay xếp dựa vào nhau. Cô gái đếm rồi đặt lên mặt lá chuối khô đã rải thành một lớp dày dưới đáy rổ... Xung quanh yên lặng như tờ, không có cả tiếng máy móc như thường ngày. Trong khi đếm hồng xiêm, lòng cô gái không khỏi băn khoăn giờ này người ấy đang làm gì.

“Cỡ lớn này được bao nhiêu quả hả con?”

Nghe tiếng mẹ hỏi, cô gái giật thót mình, ngẩng lên cười thẹn thùng:

“Mải nghĩ linh tinh con quên mất rồi.”

“Thôi vậy. Mẹ nghĩ con nên đi ngủ đi, khuya rồi... Chỗ còn lại lớn bé không hơn nhau là bao nhiêu, cứ xếp hết vào rổ cũng được. Ngày mai người ta sẽ đến lấy hàng từ sớm, mình không phải đem giao tận bến Tian. Chỗ đang dấm trong chum còn nhiều không con?”

“Cũng còn khoảng ba bốn trăm ạ, mai chắc là chín.”

“Con đi ngủ đi, để đấy mẹ làm nốt.”

“Không sao ạ, hai mẹ con cùng làm cho nhanh.”

“Thế Dookmali nó đi đâu ngủ, thấy bảo là dãy nhà nghỉ ở xưởng bị bom cơ mà? Hôm nay lại đem bao nhiêu đồ về. Đường trắng tinh đến thích, ở chợ chỉ có đường vàng lại còn lẫn toàn bột, muốn dùng phải pha nước rồi gạn lại. Còn cà phê chả hiểu đem về làm gì, có ai uống đâu, lần sau con bảo là đừng mua cà phê về nữa.”

Tiếng gõ cổng ngoài hiên vang lên khe khẽ làm hai mẹ con ngừng tay.

“Ai đến thế nhỉ? Con đi ra xem ai, hỏi trước đã nhé.”

Angsumalin vâng lời đứng dậy, cô khẽ hỏi trước khi đưa tay lên nhấc then cài:

“Ai đó?”

“Tôi đây.”

Bà Orn quay ra, đưa tay lên che mắt nhìn, đến khi thấy rõ là ai thì kêu lên mừng rỡ .

“Vừa nhắc đến thì về, lúc chiều mẹ còn tưởng là con về ăn cơm.”

“Ở bên xưởng ổn rồi ạ. Con vừa xong việc nên về lấy cái áo quên ở đây lúc trưa.”

“Thế mọi người bên đó ngủ nghê thế nào?”

“Vừa mới dựng lán xong lúc chiều tối ạ. Đành ngủ tạm như vậy đã, chắc phải nhiều ngày nữa mới ổn định được.”

“Thế sao không về nhà mà ngủ, hay là phải trực ở bên xưởng?”

“Thì...”

Chàng trai ấp úng, quay sang nhìn Angsumalin như đẩy trách nhiệm cho cô trả lời nhưng cô vẫn quỳ gối làm việc tiếp mà không thèm ngước lên.

“Con tắm rửa, thay đồ đi đã. Ang... con vào lấy quần áo cho Kobori đi.”

“Áo gấp để trong tủ.”

Cô gái nói bâng quơ mà không chịu dừng tay.

“Không sao ạ. Con xin vào tắm rửa thay đồ một chút, bộ này mặc từ hôm qua rồi.”

Tiếng bước chân nặng trịch đi vào phòng, một lúc lâu sau thì có tiếng đi ra ngoài tắm. Dù không ngoảnh lại nhưng Angsumalin vẫn nghe và nhận biết được đối phương đang làm gì. Lúc tắm, anh nhiều lần phải đặt bát múc nước xuống vì không thuận tay giội nước. Rồi một lúc lâu sau, tiếng bước chân nặng trịch theo nhịp đều đều kiểu nhà binh quay trở lại phòng rồi im bặt... Angsumalin đếm chỗ hồng xiêm còn lại, xếp lần lượt vào trong rổ một cách chậm rãi như quyết không để sót dù chỉ một quả. Xong chỗ đó, cô còn quay lại đếm cái rổ lúc đầu không nhớ số lượng, vừa làm vừa vểnh tai lắng nghe chờ tiếng bước chân đáng nhẽ phải quay ra từ lâu rồi mà chỉ thấy biến mất tăm trong phòng.

“Ơ, con còn đếm lại làm gì? Cái rổ đấy mẹ đếm rồi. Thôi, lấy lá chuối đậy vào là được, khuya rồi. Dookmali không biết có tìm thấy quần áo không, con vào xem thế nào. Lúc nãy thấy quấn cái khăn tắm lôi tha lôi thôi, lúc đầu còn sợ nhỡ nó lại tắm như kiểu người ta vẫn đồn đại thì không biết làm thế nào.” Cô gái lập tức thấy mặt mình nóng bừng, cứ cúi gằm xuống không chịu ngẩng lên.

“Dookmali nó lịch sự, lễ phép hơn những người khác, nếu không bảo là người Nhật thì ai ai cũng tưởng là người Thái. Mà biến mất tăm vào trong ấy, hay là mệt quá ngủ thiếp đi rồi.”

Đúng như dự đoán của bà Orn, cô gái đi vào phòng ngủ thì thấy ánh đèn dầu lập lòe soi vóc người cao lớn mặc độc cái quần soóc đang nằm dài trên một tấm nệm. Bức bình phong dưới chân được kéo ra một nửa làm cô không nhìn rõ anh ngủ hay thức. Angsumalin vặn ngọn đèn dầu cho to lên, nện hơi mạnh bước chân đi qua đi lại mà thân hình ấy vẫn không mảy may động đậy. Cuối cùng, cô không kìm nổi đành khẽ khàng bước vào đứng cạnh chân anh, ngó xuống nhìn gần mặt... Vầng ngực rộng phập phồng lên xuống, đôi mắt nhắm nghiền, quanh mắt thâm quầng, trông dáng điệu anh mệt mỏi thấy rõ. Con muỗi đậu ở cánh tay hút máu no căng mà anh chẳng có vẻ gì là nhận biết. Cô gái nghiêng đầu như thể không biết làm gì, nhưng một thứ cảm xúc dịu dàng sâu trong lòng khiến cô từ từ hạ gót chân, kéo cái màn vắt phía trên thả xuống. Khi cô đang giắt màn, chàng trai trở mình sang bên phải theo thói quen, nhưng cánh tay vừa chạm xuống nệm, anh đã trở người lại bên trái mà vẫn ngủ say, không hề có dấu hiệu mở mắt.

Angsumalin bước lùi lại, đứng suy tư bên cạnh tấm bình phong, nhìn kẻ đã xâm phạm lãnh thổ, nhân cơ hội vào bên trong nằm ngủ mà hơi bực mình... Nếu cô ra ngoài nằm thì sẽ phải chuyển chăn nệm, rồi tìm chỗ mắc màn, thật phức tạp; nhưng nếu ngủ chỗ cũ thì hai tấm nệm nằm ngay cạnh nhau, cảm giác xấu hổ trào dâng. Rắc rối thật, giờ mình biết làm thế nào? Cô gái quay trái quay phải, càng bực cái người đang nằm ngủ say sưa thoải mái kia... Tấm áo quân phục cũ anh cởi ra gấp rồi quăng bừa trên bàn. Angsumalin bèn đem giũ, gấp lại cho, rồi mở cánh cửa tủ kiểm tra chỗ quần áo mà cô vừa gấp vào lúc chiều... Áo, rồi quần cả quân phục bị lật tung lên để lấy cái dưới cùng ra, không khác gì trẻ con tìm đồ trong tủ. Cạnh đó lại còn mấy tờ giấy gấp qua loa nhét vào chỗ ví tiền đang mở, trong ví có mỗi mấy tờ tiền. Ý thức trách nhiệm khiến cô gái ngồi nghĩ một lát rồi lấy cái phong bì màu nâu mà cô nhét xuống dưới đống quần áo ra xem, thấy trong ấy có một tệp tiền dày cộp. Angsumalin bèn lấy ra một xấp không đếm xem bao nhiêu, mở ví tiền của anh nhét vào thì thấy một tấm ảnh nhỏ rơi ra. Trong ảnh, chàng trai mặc quân phục trắng chỉnh tề đứng giữa một người phụ nữ mặc kimono và một người đàn ông trung niên trong bộ com lê nhã nhặn... Cô cúi xuống lặng lẽ ngắm nhìn. Vẻ mặt của người phụ nữ và người đàn ông đứng tuổi lộ rõ niềm tự hào, bàn tay người mẹ nắm lấy cánh tay con trai, còn người bố trông như choàng cánh tay vòng qua lưng con để đứng thật sát vào nhau. Bình thường hiếm khi có ai được thấy người đứng giữa nở nụ cười rạng rỡ như trong ảnh, đôi mắt đen dài không giống với đấng sinh thành mở to khiến người đang xem ảnh không khỏi mỉm cười.

Tiếng thở dài vang lên bất chợt làm Angsumalin vội cất phong bì tiền vào chỗ cũ và quay lại nhìn người vừa trở mình. Dáng nằm không nhúc nhích vì mệt mỏi do phải làm việc suốt ngày đêm khiến cô gái quyết định nhón chân đi vào, khẽ khàng nằm xuống tấm nệm đối diện. Trong lúc đọc kinh Phật trước khi đi ngủ, mắt cô vẫn liếc nhìn lưng anh với thái độ cảnh giác, không thấy có cử động gì bất thường, cô bèn chầm chậm ngả người nằm xuống, kéo chăn đắp kín mít. Angsumalin nằm nghe nhịp thở đều đặn ấy với một cảm giác lạ lùng trước khi thiếp đi.

Tiếng thở dài nặng nề khiến thân hình bé nhỏ đang co ro gần như giật mình hoảng hốt, ngồi choàng dậy vì sợ hãi. Hành động ấy làm người thức dậy trước đang nằm gần đó quay mặt sang mỉm cười.

“Xin lỗi đã làm cho em tỉnh giấc. Tôi mãi nghĩ linh tinh nên quên mất.” Cô gái vội đưa tay lên xoa mặt, vuốt mái tóc rối bời cho gọn, môi và má đỏ ửng vì biết là đối phương đã thức trước mình từ lâu dù đêm qua cô đã định sẽ tỉnh dậy từ tinh mơ và trốn ra ngoài trước.

“Đêm qua tắm xong, tôi chỉ định nằm nghỉ một lát rồi về xưởng, cũng không biết là ngủ quên từ lúc nào, tỉnh dậy thì đã sáng rồi.”

Anh cứ nói đều đều, làm bộ không để ý gì đến vẻ ngượng ngùng của cô gái.

“Chắc tại lâu rồi không được ngủ trên nệm êm thế này.”

Cô gái không thèm đối đáp, nhanh chóng gấp chăn đặt xuống dưới chân, định thu màn lại nhưng chợt lưỡng lự vì thấy đối phương chưa chịu dậy.

“Để tôi gỡ cho. Em cho tôi nằm thêm chút nữa được không?”

“Được... À... nếu anh dậy, cứ để màn vậy cũng được... Sáng nay, anh muốn ăn gì không?”

“Gì tôi cũng ăn được hết.”

“Cà phê anh đem về, nhà không ai uống.”

“Tôi có uống nhưng ở xưởng cũng không uống mấy vì họ pha không ngon.”

Cô gái nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài khi thấy đối phương từ từ chống người bằng tay trái để ngồi dậy.

“Tay anh thế nào rồi?”

“Hơi đau một chút, nay mai là khỏi thôi. Em làm gì thì cứ tự nhiên, không phải lo cho tôi!”

Câu nói ấy làm cô gái vội đi ra khỏi phòng, thầm đáp lại trong lòng:

“Hà cớ gì mà tôi phải lo cho anh!”

Khi cô rời bếp quay lại thì chàng trai đã mặc quân phục chỉnh tề, cũng vừa bước ra khỏi phòng ngủ. Gương mặt anh tươi tắn, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Vừa nhìn thấy Angsumalin, anh liền đưa tay trái cho cô cài cúc giúp như thể đấy là phận sự hằng ngày của cô vậy.

Chỗ quần áo mới được cấp ấy, áo thì hơi rộng còn quần lại hơi chật, thế mới tệ chứ.”

Angsumalin đưa mắt liếc nhìn, không đáp lại nhưng tay vẫn cài cúc cho anh. “À mà hai ông già kia sao rồi?”

“Không biết nữa ạ, biến mất tăm luôn.”

“Hôm qua tôi gặp bố em đấy.”

Cô gái ngẩng lên nhìn anh, đúng lúc chàng trai cúi xuống mỉm cười rạng rỡ.

“Ông hỏi tôi là bao giờ có cháu cho ông.”

Gương mặt cô gái đỏ ửng đến tận cổ, đôi môi mím chặt.

“Tôi trả lời là nếu có con, tôi muốn là con trai, đến lễ hội của Nhật, tôi sẽ treo một con cá chép nhỏ lên trước nhà... Angsumalin...”

Tiếng gọi tên cô thật sõi, thật rõ ràng, giọng anh nghe thật nghiêm túc.

“Nếu như có thể, tôi muốn trái đất ngừng quay, muốn cho thời gian dừng trôi tại lúc này vì... tôi đang hạnh phúc vô cùng. Ít ra em cũng thể hiện rằng em tin tưởng tôi... chỉ thế cũng đủ rồi. Tôi sợ phải trải qua khoảng thời gian sắp tới thời điểm mà lúc nào tôi cũng lo lắng rằng đến một ngày, em sẽ tan biến vĩnh viễn khỏi đời tôi.”