Nghiệt duyên - Chương 71

“Hừ, Dookmali nói thế cũng không phải. Con người ta chứ có phải rau cỏ, đồ đạc đâu mà muốn trao cho ai thì trao. Còn Wanas nữa, biết là nó sẽ nói thế nào?”

Angsumalin im lặng bởi câu hỏi cuối cùng của mẹ cũng là điều mà cô luôn tự hỏi mình trong suốt thời gian qua... Mọi chuyện đã xảy ra và không gì có thể sửa chữa, cô không tài nào quay trở về điểm xuất phát được nữa! “Con làm nhiệm vụ của mình với người khác được, thế còn trách nhiệm với người của mình sao con lại không làm?” “Người của mình” - lời nói ấy làm tim cô xót xa lạ lùng. Bởi vậy, khi trở vào trong phòng, cô đưa mắt nhìn lưng chàng trai đang ngồi cắm cúi làm việc trước mặt một cách chăm chú. Ngọn đèn dầu dù đã được vặn to hết cỡ vẫn không đủ ánh sáng vì bản vẽ chi chít các đường kẻ, thân hình cao lớn đành phải cúi xuống sát mặt bàn, lâu lâu mới nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ. Một góc khuôn mặt nhìn nghiêng sáng lên dưới ánh đèn, sống mũi cao và khuôn miệng thanh tú, da láng mịn, lông mày hơi chau lại. Dường như cô có thể nhớ được rõ ràng mọi đường nét của người con trai này. Mỗi khi hình dung lại, mọi chi tiết về anh đều hiện lên rõ mồn một trong tâm trí mà cô không cần cố gắng gì cả. Dù cô không hề để tâm ghi nhớ, hình ảnh anh vẫn khắc sâu như in vào cõi lòng cô, ngay cả thời gian hay điều gì khác cũng không thể xóa nhòa.

“Em buồn ngủ rồi thì đi ngủ trước đi, không phải lo cho tôi.”

Anh vừa quay ra khẽ bảo cô vừa vẩy vẩy cánh tay cho đỡ mỏi. Cử động của anh làm cả đám muỗi bay lên lượn vòng vòng.

“Anh tắm trước đi đã, rồi hẵng quay lại thiết kế tiếp.” ... “Tại sao với người của mình thì lại không làm tròn trách nhiệm!”.. Angsumalin thầm nhắc lại câu nói của mẹ, rồi bước tới mở tủ quần áo, lấy khăn tắm cùng với cái quần soóc mà cô thấy anh hay mặc, chuẩn bị sẵn ra ngoài cho anh. Hành động ấy khiến chàng trai đặt bút chì xuống, vội vàng đứng dậy: “Hideko, tôi tự lấy được.”

“Không sao mà.”

Đôi mắt đen sắc sảo ánh lên những tia lấp lánh thể hiện niềm cảm động từ sâu thẳm trong tim. Bởi thế khi cô gái bước lại gần, anh ngẩng lên mỉm cười dịu dàng:

“Tôi sẽ không bao giờ quên quãng thời gian hạnh phúc này, cho dù nó có ngắn ngủi đến đâu.”

Cô gái tránh ánh mắt anh, chỉ nhìn chăm chăm xuống chiếc khăn tắm dày trên tay. Chàng trai bèn vội nói sang chuyện khác:

“Xin lỗi... nếu như tôi có nói điều gì khiến em chạnh lòng, em hãy quên đi nhé... Tôi cũng sẽ cố quên rằng thời gian còn lại của mình ít ỏi chừng nào.”

Khi chàng trai quay trở lại, cốc cà phê gần hết đã được thay bằng một cốc khác còn đang bốc khói. Dưới gầm bàn có vòng hương muỗi châm sẵn. Đống bút chì bầy lung tung, vương vãi trên bàn đã được xếp gọn vào trong cốc thủy tinh, cái nào cũng được vót nhọn. Còn cô gái thì đã đi ngủ, bức bình phong lúc trước chỉ xếp ra một nửa, giờ kéo lại che kín mít phía trong. “Hideko.”

Tiếng gọi tên cô nghe giống như hai người đã thật thân thiết nhưng cô gái im lặng làm như ngủ say ngay khi vừa ngả đầu xuống gối.

“Tuần sau sẽ có máy bay chở hàng từ Nhật sang, em có cần gì không? Kimono, đồ dùng phụ nữ?... Hideko...”

Anh gọi cô lần nữa, lại còn kiễng chân lên nhìn qua tấm bình phong nhưng không thấy động tĩnh gì ngoài cái bóng tối thẫm nằm yên.

“Hideko, em ngủ rồi à?”

Cô gái thầm nín cười trong bóng tối vì biết đối phương đang dụ cho cô trả lời. Nhưng mãi không thấy có tiếng đáp lại, bước chân hay giậm nặng theo thói quen nhà binh bèn rón rén thật nhẹ. Sau khi đi qua đi lại trong phòng một hồi lâu, cái bóng đen cao lớn liền quay trở lại bên bàn, ngồi cắm cúi làm việc như cũ. Angsumalin quay sang nhìn tấm nệm dày bên cạnh rồi quay lưng lại với nó ngay lập tức! Không khí se lạnh lúc đêm khuya làm cô gái đang nằm nghiêng co mình lại. Cơn buồn ngủ khiến cô ngại ngồi dậy với lấy cái chăn ở cuối chân giở ra đắp, mà chỉ rúc đôi tay xuống dưới gối rồi cố ngủ tiếp. Nhưng rồi trong cảm giác nửa mê nửa tỉnh ấy, cô bỗng vội vàng trở mình nằm ngửa ra vì có bàn tay ai từ từ giở chăn, nhẹ nhàng đắp cho cô. Sự cảnh giác khiến cô vội đưa tay lên chống lại, liền va mạnh phải đôi cánh tay vạm vỡ.

“Ơ, tôi thấy em nằm co ro nên vào đắp chăn cho em.”

“Gì ạ?” Giọng nói vẫn ngái ngủ.

“Đắp chăn vào, trời lạnh rồi.”

Chiếc chăn được đắp kín người cô cho đến tận cổ, lại còn giắt kỹ vạt chăn vào tận hai bên gáy.

“Em ngủ tiếp đi.”

Anh dặn dò như thể nói với một đứa bé, rồi cúi xuống gần đến nỗi hơi thở ấm nóng phả lên trán cô. Cảm giác buồn ngủ trong cô bay biến đâu mất, Angsumalin cử động mình dưới tấm chăn vẻ khó xử, bỗng nhiên cảm thấy sao mà nóng.

“Anh xong việc rồi à?”

“Chưa...”

Vừa đắp, anh vừa nhân tiện ngả người xuống bên cạnh cô nửa nằm nửa ngồi, cánh tay chống xuống tấm nệm, còn tay kia vuốt vuốt mái tóc cô.

“Khuya rồi, tôi định vào đi ngủ thì thấy em nằm lạnh co ro.”

Angsumalin không thể tránh đi đường nào, đành cố quay đầu tách khỏi bàn tay anh nhưng đối phương cứ làm ngơ như không biết.

“Mấy giờ rồi ạ?”

“Không biết nữa, nhưng chắc là khuya lắm rồi.”

“Vậy anh đi ngủ đi.”

“Tôi cũng nghĩ vậy đó.”

Nói rồi, anh ngả người xuống tấm chiếu nằm ngay cạnh nệm cô, cánh tay vòng ôm phía trên đầu cô gái, đầu gối lên phần nệm sát bên gối, rồi thở dài một hơi như thể vô cùng thoải mái.

“Nệm anh phía bên kia mà.”

“Không sao, tôi nằm chiếu cũng được. Cứ nằm chăn ấm nệm êm lâu quen thân, đến lúc ra trận lại không chịu được gian khổ.”

“Nhưng...”

Cô tìm cách giải thích một cách bất lực, nhưng cũng không thể vùng dậy bỏ đi đâu, đành kéo chặt tấm chăn đang đắp.

“Em cứ nằm thoải mái đi, không phải lo cho tôi.”

Kobori nhận vơ, lại còn lấy đầu ngón tay cuốn lọn tóc cô gái nghịch ngợm. Thấy vậy, Angsumalin nghiêng mình quay mặt ra phía anh, bực bội gắt lên:

“Không phải là tôi lo cho anh! Mà tôi thấy...”

“Sao vậy? Có làm sao đâu nào. Tôi có nằm ở nệm bên kia hay là nằm chiếu chỗ này thì cũng vẫn ở gần em đấy thôi!”

“Nhưng chỗ nằm của anh là đằng kia, không phải đây.”

“Trên nệm của tôi không có chăn.” Anh cố tình cãi chày cãi cối.

“Có chứ, chính tôi đã xếp chăn ở đấy mà.”

Angsumalin cố gắng giữ bình tĩnh vì biết đối phương đang tìm cách chọc tức cô.

“Đâu nào?”

Câu hỏi nghe hờ hững như không quan tâm. Cô gái ngồi bật dậy, hất chiếc chăn khỏi mình, đi vòng ra cái nệm bên kia, kéo tấm chăn gấp theo chiều ngang phía dưới nệm, giơ lên giũ giũ một cách đắc thắng.

“Đây không phải chăn thì là gì? Anh sang đây nằm được rồi đấy!” Thân hình cao lớn quay ra lăn sang tấm nệm vốn là của mình, đến tận sát chân cô gái, điệu bộ y hệt đứa trẻ con.

“Ờ... hóa ra là có thật.”

“Giờ thì ngủ được rồi nhé.”

Angsumalin đe nẹt, nhưng vừa định vòng quay về chỗ mình nằm, một cánh tay lực lưỡng đã kéo cô ngã sụp vào ngực anh.

“Ngủ được rồi!”

Giọng trầm khàn pha lẫn tiếng cười, nhắc lại lời cô khi tới lượt mình thắng thế.

“Buông ra, tôi nằm ngủ bên kia.”

“Em tự sang đây đấy chứ, còn trách ai. Tôi là người tốt bụng, không giống em đâu, xin nằm nhờ chỗ chiếu bên cạnh một chút cũng không được. Còn đây, em cứ nằm thoải mái hết cả nệm cũng được, tôi chỉ xin một chỗ tí xíu thôi...”

Hơi ấm từ vầng ngực ấy dường như là chỗ dựa tinh thần của cô từ trước tới giờ, cùng với hương thơm dịu nhẹ thân quen, điệu cười vui tươi thân thuộc đã khắc sâu trong lòng. Người của mình - anh đã là người của bấy lâu nay, dành cho cô cả tình yêu và tình thương ngọt ngào vô tận. Nhưng cô đã dành cho anh chút gì đền đáp lại? Tình yêu, thái độ thân thiện, hay chỉ một chút dịu dàng theo phận sự? Vậy mà anh cũng chưa từng đòi hỏi điều gì cô, ngoại trừ một câu nói...

“Em có lý do của em, tôi có trái tim của tôi... Khi nào chết đi, tôi sẽ đem theo trái tim yêu của mình... Tôi sẽ không nghĩ gì nữa cả, ngoại trừ rằng hôm nay, lúc này đây chúng ta đang sống hạnh phúc bên nhau!”

Chúng ta sẽ sống bên nhau... Quãng thời gian hạnh phúc - này ít ỏi lắm so với nỗi đau khổ triền miên chờ đợi phía trước. Vòng tay khẽ ôm lấy cô lỏng lẻo chỉ đủ để ngăn không cho cô thoát ra tạo cảm giác bình an, dịu dàng chứ không hề nóng nảy, bạo liệt như khi anh không kiểm soát được bản thân, một cảm giác ấm áp lặng lẽ thấm sâu vào trong cô.

“Ngủ đi thôi, khuya rồi.”

Anh thầm thì, rồi luồn cánh tay xuống dưới đầu cô, dịch sang bên cho cô nằm duỗi dài thoải mái. Angsumalin co mình quay lưng lại, nhưng cũng chịu gối đầu lên cánh tay ấy, cố nhắm nghiền mắt lại. Chàng trai thở mạnh nhưng không nhúc nhích, chỉ thầm thì nói với cô thêm rằng:

“Tôi yêu em... Hideko!”

Cô gái im lặng, cố nằm yên không cử động. Một lúc lâu sau, thấy người nằm bên cạnh thở đều đều chứng tỏ đã ngủ say, Angsumalin khẽ trở mình định ngồi dậy thì đã bị cánh tay đang làm gối cho cô ngăn lại. Giọng nói hơi ngái ngủ cất lên bảo:

“Đám lính người nào cũng thính ngủ cả, em đừng có hòng trốn đi đâu hết!” Vì thế mà một lát sau, đến lượt cô gái cũng ngủ thiếp đi...

Cái gối sao mà cứng, lại còn bé, gối không dễ chịu như mọi ngày. Chỗ nằm cũng chật đến nỗi không trở mình nổi, chân tay chẳng được duỗi thoải mái. Có luồng hơi âm ấm cứ phả vào bên cổ từng nhịp, một bên mặt áp sát vào thứ gì mềm mềm, mà chắc là lâu rồi nên cảm thấy rõ cả vết hằn. Angsumalin cố duỗi người, chầm chậm mở mắt ra, rồi bỗng giật thót mình vội vàng ngồi dậy. Thân hình cao lớn đang nằm nghiêng hơi co ro, chiếm một phần nệm bé tí, chắc là không thoải mái. Bên cánh tay duỗi dài có vết hằn đỏ ửng, khuôn ngực rộng, làn da trắng mịn mà cô vừa nép vào nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở. Gương mặt nghiêng trên gối toát lên vẻ bình yên, vui sướng, trông trẻ trung như một cậu trai trẻ, đôi môi anh thấp thoáng nụ cười hài lòng về một điều gì đó.

“Hử.”

Người thính ngủ trở mình, rồi đột nhiên mở choàng mắt. Đôi mắt đen dài ánh lên vui tươi, chẳng hề có vẻ ngái ngủ chút nào.

“Đã sáng rồi ư?”

Cô gái không đáp, bởi bỗng cảm thấy nóng bừng cả người. Đêm qua cô đã nép mặt vào vầng ngực rộng ấy ngủ say sưa suốt đêm, vầng ngực của người mà cô cố đặt ra muôn vàn ngăn trở, nhưng rồi cho dù lúc bình yên hay khi gặp nguy hiểm, cô lại luôn mong mỏi được kề bên!

“Trời vẫn tối mà.”

Anh nghển đầu lên nhìn qua tấm bình phong ra ngoài khung cửa sổ mở rộng, thấy bầu trời bắt đầu ánh lên sắc xám.

“Em vội dậy đi đâu?”

“Nấu cơm ạ.” Cô đáp khẽ mà không nhìn mặt anh.

“Sao phải nấu cơm từ sớm thế?”

“Thì... để dâng cơm khất thực, rồi để ăn...” Câu nói tiếp theo nghe phảng phất vẻ đùa cợt: “Sáng ra mọi người đều phải ăn cơm còn gì?”

“Tôi không ăn cũng được.”

Anh đáp lại cụt lủn, rồi định kéo cô gái nằm tiếp nhưng cô đã nhanh chóng chống cánh tay xuống nệm nên không mất thăng bằng.

“Nhưng người khác thì phải ăn chứ.”

“Thì kệ người khác.”

Không nói suông, anh kéo mạnh cánh tay đang chống khiến cô ngã xuống nằm cho bằng được.

“Nằm nói chuyện với nhau đã, vì... em với tôi đã bao giờ nói chuyện với nhau... tử tế đâu. Sau này tôi phải ra mặt trận... dù phải nằm ngủ nơi đâu, khi trời bắt đầu chuyển sáng thế này, tôi sẽ nhớ lại hôm nay... ngày mà tôi được nằm trên tấm nệm êm, có em gối tay nép sát bên mình.”

“Nhưng điều này có nằm trong thỏa thuận đâu.”

“Không sao, ta thêm vào được mà.”

“Nhưng cấm không được thêm điều gì nữa, đồng ý không?”

“Hừ... nhưng nó cũng nằm trong nội dung quan trọng là em sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi đấy chứ.”

Kobori suy diễn nội dung cam kết theo ý mình khiến Angsumalin chợt nhận ra cô đã thất thế trước kẻ ăn gian mất rồi. Luồng sáng nhàn nhạt chiếu xuyên qua bình phong vào mờ ảo. Gió sớm mai thổi cánh màn trắng gay phấp phới. Dáng người cao lớn nằm dài gần bên khiến trong cô dâng lên một cảm giác ấm áp tự sâu thẳm, một thứ cảm giác chỉ có thể nhận biết bằng con tim.

Chào buổi ban mai nắng ửng hồng

Tình đầu hạnh phúc tràn mênh mông

Bình minh bừng sáng chân trời mới

Tươi đẹp lung linh nhuộm ánh hồng

Tình vừa hé dạng sao nồng ấm

Đẹp tựa đôi ta lúc mặn nồng.

Giọng trầm trầm quay sang thì thầm hỏi: “Em đọc gì vậy, vần điệu chia thành nhịp nghe hay thế?”

Cô gái thở dài khe khẽ: “Một bài thơ của Thái, nói về vẻ đẹp bầu trời buổi bình minh, giống như trái tim yêu của người ta...”

“Giống như tôi yêu em... Hideko!”

Nếu như hôm nay đã là của ta rồi, vậy ngày sau sẽ như thế nào? - Ai mà biết được...