Nghiệt duyên - Chương 74

Cô gái nhắm mắt nằm yên, cảm giác váng vất đỡ dần nhưng thỉnh thoảng, cơn buồn nôn vẫn dâng lên. Tiếng bước chân nặng trịch quen thuộc đã đi từ lâu, nhưng trước khi đi anh còn ngó vào căn dặn như thể chuyện quan trọng lắm:

“Tôi đi nhé. Em đừng vội đứng dậy kẻo lại ngã đấy. Nếu cảm thấy trong người không khỏe thì gọi ai vào giúp. Tôi sẽ đi nhanh về nhanh... À mà thuốc mẹ pha, tôi để ở bên cạnh, có gì em uống đi một chút. Thuốc thơm ấy mà.”

“Vâng... vâng... vâng.”

Angsumalin dài giọng dù vẫn nhắm mắt.

“Tôi đi đây.”

Lần này anh đi thật, sau khi đắn đo hồi lâu không biết nên để cô lại một mình hay nên gấp rút đi mời bác sĩ. Angsumalin buông cánh tay duỗi ngang tấm nệm rộng mà thực ra là hai tấm, giờ đây đã được kéo sát lại làm một. Chiếc gối đặt gần đó còn thoang thoảng mùi thơm dìu dịu... Không có gì thuộc về người ấy mà cô quên được! Suốt những tháng qua, anh đã dành cho cô mọi điều, từ tình yêu đến sự chăm sóc, cả sự nâng niu tôn trọng dù tâm trạng cô có như thế nào, khó ai làm được đến thế... Cô gái nắm chặt bàn tay, móng tay cắm vào thịt đau nhói, rồi thở dài.

Chàng Phlai yêu quý em ơi

Trái tim quấn quýt chẳng muốn rời

Bài ca cổ mà mẹ từng hát cho cô nghe giờ lại như khoét sâu thêm vết thương trong lòng.

Yêu em ngắm sáng ngắm chiều

Thương em anh chẳng dám liều nằm xa

Không trở mình, chẳng quay ra

Miệng không than mệt, chẳng hề kêu ca

Trái tim kề sát, đôi ta

Anh đi, đem cả lời ru xa vời

Anh là người trao cho cô mọi thứ một cách vô tư nhất, chỉ cho đi mà không quan tâm đối phương đáp trả thế nào, chỉ cho đi là anh đã thỏa lòng rồi. Gần đây, có vẻ như anh đã trao mọi chuyện của mình vào tay cô. Ban đầu, do chưa quen quan tâm việc người khác, cô cũng không để tâm đến chuyện tiền nong của anh. Khi nhiệm vụ nội trợ buộc cô phải đem quân phục của anh đi giặt Angsumalin mới thấy trong ví anh chẳng có chút tiền nào. Bấy giờ, cô mới giật mình nghĩ ra là cứ đến đầu tháng, Kobori lại đặt cái phong bì dài màu nâu dày cộp lên mặt bàn phấn cho cô mà không nói gì cả. Cô cũng chưa bao giờ mở ra đếm, chỉ cất chung vào một chỗ trong tủ quần áo rồi không để ý đến nữa.

“Chết thật! Anh không có tiền tiêu bao lâu rồi thế này?”

Người được hỏi chỉ cười cười: “Thì tôi cũng có cần tiêu gì đâu. Có cơm ăn, có nhà ở, rồi đi đâu cũng có xe có thuyền rồi.”

“Thế anh đem về nào là đồ hộp, đường cát ấy, tiền đâu ra mua?”

“Quân đội phát.”

Anh tỏ vẻ không mảy may thiếu thốn gì khiến cô gái không nén nổi, lườm cho một cái. Chàng trai lại ngơ ngác:

“Sao em giận tôi?”

Dường như chỉ có anh quan tâm đến cảm nhận của cô, còn cô thì chẳng hề để tâm đến anh. Bởi vậy, sau này, Angsumalin đã từ từ lãnh trách nhiệm chăm lo mọi việc cá nhân cho anh. Chính điều ấy đã khiến hai người gần gũi thêm từng chút một, và Kobori ngày càng không để tâm đến bản thân nữa. Nhiều khi, chỉ cần Angsumalin mở miệng than là cô bị mất cái khăn tay, anh sẽ lẳng lặng tìm một lúc rồi đem ra giơ trước mặt cô ra chiều chế giễu. Nhưng đến lượt mình, chàng trai có khi lại đi theo cô gái vòng quanh nhà chỉ để tỉnh bơ hỏi rằng:

“Tất của tôi đâu rồi?”

Cô gái cũng không kịp nhận ra những trách nhiệm anh đang âm thầm trao cho mình. Cuối cùng, Angsumalin bỗng cảm thấy gắn bó như thể anh đã là người của mình, cả trong sinh hoạt lẫn thói quen chăm sóc nhau. Những khi còi báo động vang lên mà có anh nhà, mọi người đều để cho anh quyết định mọi sự an nguy của cả nhà, thậm chí còn cảm thấy tin tưởng và an tâm hơn. Nếu như báo động đúng lúc anh đi vắng thì gần như không ai xử lý nổi việc gì. Angsumalin bắt đầu bồn chồn không yên, vừa lo cho gia đình vừa lo cho anh, không biết giờ này, giữa tiếng bom nổ rền vang ấy, anh đang làm nhiệm vụ nơi đâu. Đến khi có còi báo an toàn, mọi người lại chầu chực mong ngóng cho đến khi thấy anh trở về bình an, cảm giác lo lắng mới tan biến. Dần dần, Kobori được chấp nhận như một thành viên trong gia đình từ lúc nào cũng không ai hay biết.

Giọng nói trầm bổng liến thoắng bằng tiếng Nhật vang lên phía bên ngoài. Một lát sau, có tiếng bước chân nhón đi vào hỏi khe khẽ:

“Hideko... em đang ngủ à?”

“Không ạ.”

“Đã thấy đỡ hơn chưa?”

“Em không sao nữa rồi.”

“Tôi mời bác sĩ đến rồi. Em còn nhớ bác sĩ không?”

Cô gái mở mắt ra, nở nụ cười yếu ớt khi nhìn rõ anh bác sĩ quen lần trước.

“Nhớ chứ ạ. Bác sĩ có khỏe không? Lâu lắm không gặp, bác sĩ đã nói tiếng Thái thạo chưa?”

“Vẫn chưa tốt lắm vì không có ai dạy cho.”

Ngữ điệu của anh bác sĩ vẫn ngọng đến là buồn cười. Kobori vừa nhìn người đồng đội vừa cười tươi khoe hàm răng đều trắng bóng.

“Cô không sao đâu. Tôi sẽ tiêm cho một mũi, rồi sẽ đưa thuốc cho Kobori đem về để cô uống. Tình trạng này chỉ tiếp diễn một thời gian rồi sẽ hết.”

“Nhưng thế là bị làm sao?”

Chàng trai hỏi một cách nôn nóng nhưng anh bác sĩ làm như không nghe thấy, chỉ mải loay hoay tiêm thuốc cho người ốm. Cô gái vừa thấy kim tiêm đã vội vàng nhắm tịt mắt lại.

“Có chắc là không sao không?” Anh gặng hỏi bằng tiếng mẹ đẻ nhanh như gió vì sốt ruột.

“Bây giờ thì chắc chắn là không có gì, nhưng một thời gian ngắn nữa sẽ phải khám lại.”

“Ô hay... bảo là không làm sao cơ mà?”

“Ừ, đã bảo không sao là không sao mà lại.” Câu trả lời pha lẫn tiếng cười giòn sảng khoái, vui vẻ thực sự.

“Thế bác sĩ về luôn đấy ạ?”

“Tôi phải về luôn thôi vì bên kia còn nhiều việc lắm.”

“Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Khi nào rỗi, mời bác sĩ lại đến chơi ạ.”

“Chắc chắn là tôi sẽ đến vì Kobori sắp phải khao rồi.”

Cảm giác đuối sức khiến cô không muốn hỏi han gì thêm, chỉ nhắm mắt lại như cũ, để mặc cho Kobori tiễn bạn về, vừa đi ra vừa cố gặng hỏi cho bằng được.

Mùi cồn lúc đầu chỉ khiến cô thấy hơi buồn nôn nhưng một lúc sau, cảm giác ấy càng tăng lên. Tiếng bà Orn hỏi anh bác sĩ điều gì đó loáng thoáng phía ngoài, còn Kobori là người dịch. Cô gái chống tay đứng dậy, loạng choạng hồi lâu mới lại gần được cửa sổ. Nhưng vừa tới nơi, cô đã phải dừng lại úp mặt vào cánh tay thở hồng hộc, mồ hôi toát ra đầm người.

“Hideko, em đứng dậy định làm gì vậy?”

Anh cất tiếng gọi hốt hoảng hơi quá mức, rồi lao vụt tới bên cạnh dìu đỡ như sợ cô đụng phải cái gì.

“Không sao đâu ạ. Thấy buồn nôn nhưng trong bụng không còn gì để ra nữa rồi.”

“Bây giờ, em muốn đứng dậy thì phải gọi tôi nhé.”

“Trời... có làm sao đâu mà.”

“Sao lại không làm sao!” Kobori nghiêm giọng dọa: “Nhỡ em ngã thì làm thế nào?”

“Không ngã đâu, mà ngã thì cũng không sao mà.” Cô gái quả quyết.

“Có sao chứ, ảnh hưởng đến con của mình đấy!”

“Gì ạ?” Angsumalin thốt lên kinh ngạc. Cảm giác chóng mặt tiêu tan ngay lập tức. Khuôn mặt trắng nhợt nhạt ngước lên nhìn Kobori sửng sốt: “Anh vừa nói gì cơ ạ?” Vòng tay mạnh mẽ, ấm áp đến độ nóng rực siết chặt lấy thân hình cô gái.

Gương mặt đang cúi xuống đỏ rực, đôi mắt đen lấp lánh đắm say vì xúc cảm đang tràn ngập trong lòng. Đôi môi đỏ tươi cong cong gần như run run khi thì thầm khe khẽ:

“Con, con của chúng ta. Bác sĩ vừa mới bảo tôi lúc nãy, em yêu!”

Chàng trai ôm choàng lấy thân hình ấy, kéo cô nép sát vào ngực, vòng tay anh run lên, gương mặt dụi lên mái đầu cô gái, phả ra những hơi thở nặng nề.

“Con của chúng ta... con... em có mừng không?”

Cô gái thấy như thể nền nhà bỗng dưng sụp xuống. Giây phút đầu tiên, niềm vui sướng đến nghẹn ngào lan tỏa trong cô, nhất là khi tiếng nói trầm ấm nhẹ nhàng hơi run rẩy thì thầm bên tai:

“Con của chúng ta, Hideko!”

Nhưng rồi chỉ chớp mắt sau, cảm giác chơi vơi, đau nhói lại ngự trị đến từng lỗ chân lông... Con của chúng ta... với người đàn ông này! Đứa con mà cô chưa từng nghĩ tới! Đứa con với người mà tình cảm cô dành cho người ấy còn chưa rõ ràng, trái tim vẫn đang là nơi đấu tranh quyết liệt giữa cảm giác ngọt ngào yêu thương và lòng căm ghét khắc sâu từ lâu trong tâm trí... Đứa con với người mà đồng bào cô không chấp nhận, họ không quan tâm đến tình cảm cá nhân mà chỉ ràng buộc hai người bằng những điều kiện chính trị... Đứa con mà dân tộc Thái Lan sẽ không chấp nhận, và những người Nhật chắc gì đã chấp nhận nó có dòng máu xứ sở mặt trời mọc mà họ luôn tự hào. Đứa con được sinh ra giữa ngã rẽ của hai ngả đường - tình yêu và nỗi căm ghét mãnh liệt!

“Con của chúng ta... dù là trai hay gái, tôi đều muốn nó giống em. Tôi muốn con sẽ là bản sao của em bởi tôi yêu em vô cùng.”

Giọng nói ngọt ngào làm cô gái suýt nấc lên thành tiếng.

“Em muốn con mình là gái hay trai?”

Im lặng, không có lời đáp nhưng chàng trai vẫn không ngừng thủ thỉ:

“Cho dù là gái hay trai tôi cũng đều yêu quý cả vì nó là con chúng ta! Hideko, nếu ngay lúc này đây, tôi có mệnh hệ gì, tôi cũng không còn tiếc đời nữa bởi tôi đã được nếm trải niềm hạnh phúc nhất trên đời này rồi.”

Câu nói cuối làm người nghe chạnh lòng đau xót mà không rõ nguyên nhân.

“Tôi sắp có con rồi, em biết không? Nếu là con trai thì tôi có thể treo cá chép lên trước nhà được rồi.”

Cô gái vội ngẩng mặt lên nhìn ngạc nhiên: “Gì ạ? Sao lại treo cá chép làm gì?”

Gương mặt nâu sạm vẫn còn đỏ ửng. Niềm hạnh phúc trong tim anh biểu lộ ra ngoài rõ mồn một.

“Theo tục lệ của Nhật khi có con trai người ta sẽ treo cá chép giấy ở trước nhà. Mỗi đứa con trai là một con cá, con cả thì treo cá chép to nhất, những con sau nhỏ dần. Em nghĩ xem ta sẽ treo mấy con cá chép bây giờ?” Angsumalin không trả lời nhưng chàng trai không kịp để ý.

“Tôi muốn treo ít nhất là năm con!” Giọng anh toát lên niềm tự hào.

“Ít nhất ấy. Còn em, mấy con nào?”

Im lặng... Thái độ ấy khiến chàng trai cũng rơi vào im lặng mất một lúc, rồi anh cúi xuống gần cô thì thầm hỏi:

“Em có vui không Hideko?”

Câu hỏi quá khó để trả lời. Cánh tay siết chặt như muốn cô tan biến trong lòng dần nới lỏng ra.

“Em không vui sướng chút nào sao, Hideko?”

Nói rồi người hỏi thở dài nhè nhẹ, không đợi lời đáp:

“Em đừng trả lời, Hideko, nếu như câu trả lời ấy làm cho tôi buồn, thì hãy cứ để cho tôi tiếp tục sung sướng với giấc mơ hão huyền này. Tôi đã quên mất lời hứa của mình với em. Cảm ơn em... Hideko... cảm ơn vì đã khiến tôi hạnh phúc những tháng qua, hạnh phúc đến nỗi tôi gần như quên mất những điều ta đã nói. Làm ơn cho tôi được thấy mặt con đã, tôi sẽ tự nuôi con nếu em không cần nó. Bởi dù thế nào, đó cũng là đứa con mà tôi yêu nhất, vì tôi yêu mẹ của nó nhất trên đời.”

Giờ đến lượt cô gái vòng tay ôm siết lấy thân hình cao lớn ấy khóc nức nở rung cả người.

Mái đầu lắc qua lắc lại như thể muốn phủ nhận bởi chính cô cũng khó mà giải thích rõ ràng những cảm xúc trong mình. Chàng trai thở dài, lùa tay vuốt mái tóc xõa tung rối bời cho gọn lại.

“Đừng khóc nữa, em hãy quên điều tôi đã hỏi đi.”

Chính anh lại là người an ủi cô cho dù trong lòng anh, nỗi đau khổ đang tăng lên bội phần trước thực tế vừa phải tiếp nhận.

“Ngày mai tôi sẽ đem thuốc về cho em. Bác sĩ bảo giai đoạn đầu em sẽ bị thế này khoảng một hai tháng. Từ nay trở đi, em phải cẩn thận đừng để vấp ngã, đừng làm việc nặng.”

Trái tim dưới làn áo quân phục mà cô đang ngả đầu nép sát ấy dường như vẫn luôn đập chỉ để nói với cô rằng:

“Tôi yêu em... Hideko...”

Đến lượt Angsumalin là người thở dài... Khi đã muốn trân trọng khoảng thời gian hạnh phúc này nhiều nhất có thể thì còn bận tâm đến những cái khác làm gì... Hãy quên đi! Tương lai phía trước còn lâu mới tới, quá khứ cũng đã lùi xa rồi. Ngày hôm nay... chính lúc này mới là điều ta cần nghĩ tới!

“Tiêm thuốc xong em có đỡ hơn không?”

Chính ý nghĩ ấy làm cô ngước mặt lên nhìn anh với ánh mắt dịu dàng:

“Vừa mới tiêm một lúc đã kịp cảm thấy gì được ạ?”

“Ừ, phải.”

Đôi môi ấy nở nụ cười che giấu hết mọi cảm giác đau xót trong lòng.

“Em có muốn nằm lại không?”

“Không ạ... à... mẹ đã biết chưa ạ?”

“Biết rồi. Lúc nãy mẹ còn bảo tôi nói với bác sĩ là mẹ với bà cũng đang nghi vậy...”

Lần này, điệu cười và đôi mắt anh như đang đùa với cô.

“Vậy mà tôi chẳng biết gì, lạ thật đấy, cứ nghĩ là chắc em bị bệnh đường ruột. Lúc tôi đi đón bác sĩ, cứ thấy tim đập chân run suốt vì sợ em bị bệnh gì nặng.”

“Nếu nhỡ... chết thì sao?”

“Không! Tôi chết trước còn hơn. Tôi không thể chịu nổi nếu phải chứng kiến em có mệnh hệ gì...”