Nghiệt duyên - Chương 80

Sau đó, mọi giác quan của cô đều tắt lịm, chỉ còn bóng tối dài hun hút xen kẽ với ánh sáng thỉnh thoảng lóe lên chói lòa. Cùng với đó là cảm giác đau nhói và những âm thanh mơ hồ. Nhiều lần, giống như có ai khóc lóc ở bên cạnh nhưng cứ lắng nghe thì lại không nghe rõ, thậm chí còn như trôi xa rồi biến mất. Điều duy nhất níu giữ cho trái tim không choáng váng rơi hụt xuống hố sâu tối om là giọng nói trầm trầm dịu dàng vang lên từ xa tít.

“Hideko. Hideko.”

Mỗi khi nghe tiếng gọi ấy, mặc dù hơi thở chỉ còn thoi thóp, cơ thể chỉ muốn chìm vào giấc ngủ lâu thật lâu, nhưng lạ lùng thay, cô lại thấy lo lắng bồn chồn, lại quẫy đạp, tìm kiếm. Dù đang nửa mê nửa tỉnh, đôi môi nặng trịch mở ra một cách khó khăn, cô gái vẫn cố gắng kêu to đáp lại.

“Dạ. Dạ.”

Rồi bóng tối lại bao trùm lên mọi cảm giác cho tới khi cô bị đánh thức bởi tiếng khóc, tiếng gọi tên ai đó vang mãi không thôi... Giấc ngủ kéo dài dằng dặc chấm dứt, rồi bỗng nhiên, hơi thở cô chợt trở nên thanh thoát nhẹ nhõm. Angsumalin chỉ hơi cử động chút xíu, cả thế gian bỗng sáng rực, khiến cô phải vội vàng nhắm mắt. Khi mở mắt ra lần nữa, mọi hình ảnh đều đung đưa dao động, cô phải chớp chớp mắt liên hồi thì khung cảnh xung quanh mới dần định hình lại...

Vẫn là căn phòng quen thuộc, nhưng bức bình phong đã được xếp gọn vào bên vách, cái bàn thấp cạnh chỗ nệm nằm bày đầy đồ đạc bừa bộn. Nhưng hình ảnh mà cô đăm đăm nhìn mãi không thôi là thân hình cao lớn trong chiếc áo yukata nhàu nhĩ đang ngồi dựa vào vách, chân duỗi dài, tay khoanh lỏng lẻo trước ngực, cổ hơi nghiêng, đôi mắt nhắm chặt. Gương mặt gầy, trắng nhợt, quanh miệng và má có vệt râu xanh rì, mái tóc hơi cong đuôi rối bù, có vẻ như người ấy lâu lắm rồi không thèm để ý tới bản thân mình. Lúc ngủ, gương mặt ấy trông bình yên, trẻ trung như chàng trai thuở nào, ngoại trừ vẻ xanh xao và quầng thâm quanh mắt khiến khuôn mặt không giấu nổi sự dằn vặt đau khổ trong lòng. Trái tim đang đập thoi thóp của cô càng nhẹ hẫng, nhưng vừa cựa quậy một chút, cô lại cảm thấy đau nhói khắp người, đến nỗi phải cắn răng thật chặt để không phát ra tiếng rên...

Khoảnh khắc đầu tiên sau khi tỉnh lại, Angsumalin ngạc nhiên tự hỏi mình:

“Mình bị làm sao đây?”

Nhưng giây lát sau, câu trả lời đột ngột trở nên rõ ràng.

“Con!”

Từ ấy vừa hiện lên trong tâm trí, Angsumalin cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập.

“Con... đã không còn... Chẳng còn gì nữa rồi.”

Cảm giác tiếc nuối khôn cùng trào dâng trong tâm trí, cô không bao giờ tưởng tượng mình lại có thể hối tiếc một điều gì đó nhiều đến thế.

“Con... Chính mình đã giết con... chính là mình!”

Cô gái cựa quậy muốn ngồi dậy nhưng không thể làm gì ngoại trừ nghển mái đầu lên chút xíu, rồi lại thả xuống gối như cũ. Dòng nước âm ấm chảy thành dòng qua đuôi mắt, có lẽ tiếng nức nở khe khẽ này đã làm đôi mắt đen kia choàng tỉnh ngay lập tức. Anh ngồi thẳng lên. Vừa thấy cô gái đa tình, ánh mắt anh mừng rỡ sáng bừng, nhưng rồi giây lát sau, tia nhìn lại nhuốm màu chua xót, đắng cay.

“Tỉnh rồi ư... Thấy thế nào, có đau lắm không?”

Giọng nói nhẹ nhàng làm cô gái càng thổn thức hơn khiến chàng trai bối rối:

“Em đau ở đâu không? Chờ chút rồi bác sĩ đến.”

Hai chữ “bác sĩ” càng làm cô nhận thức rõ hơn tình trạng hiện tại... Cô vừa làm hại đến tính mạng đứa con của cô và của anh! Thời khắc này, cô mới nhận ra sinh linh ấy quan trọng với mình đến nhường nào. Tình yêu, sự thương xót, nỗi lo lắng mà cô dành cho mọi thứ trên đời gộp lại cũng không bằng một nửa tình cảm đối với sinh linh bé nhỏ cô vừa đánh mất... cho dù là tính mạng của ai, của hàng chục, hàng trăm hay hàng nghìn người cũng không sánh được với đứa bé vừa mất đi này! Angsumalin giờ mới thấu nỗi đau tột cùng của người mẹ mất con!

Gương mặt cúi xuống nhìn cô qua làn nước mắt long lanh dù buồn khổ nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên niềm lo lắng chân thành Angsumalin cắn môi đau nhói, nhưng càng cố gắng nén tiếng nức nở bao nhiêu thì nước mắt càng tuôn trào ra bấy nhiêu.

“Không sao, nếu em không muốn nói chuyện với tôi thì để tôi đi gọi mẹ. Bà vừa đi ra ngoài thôi.”

Giọng nói ấy dịu dàng an ủi nhưng cũng thận trọng giữ khoảng cách... Không còn gì ràng buộc anh được nữa rồi. Đứa con cô đánh mất chính là tất cả mọi thứ trong đời cô! Kobori đứng lên, nhanh nhẹn ra ngoài, anh cố gắng bước thật nhẹ như sợ rằng sàn nhà rung một chút thôi cũng sẽ ảnh hưởng đến người bệnh. Khi cất bước đầu tiên, trông như anh không giữ được thăng bằng, người hơi loạng choạng. Cô gái nhắm nghiền mắt lại, buộc mình phải cảm nhận sự trống trải bắt đầu bao phủ trái tim... Mình chẳng còn gì nữa... không còn gì...

Có tiếng bước chân nhè nhẹ bước vào đầy nôn nóng, rồi tiếng bà Orn hớt hải cất lên:

“Ang con. Ang, con thấy thế nào rồi con?”

Sau lưng người mẹ là thân hình già nua se sắt của bà ngoại... nhưng không có bóng dáng của người ấy. Anh ấy không cần mình thật rồi... Hideko... tôi yêu em. Em nói câu này được không? Anata no aishimasu... Từ đây, chỉ còn chờ xem khi nào anh nói lời từ biệt cô... Hay anh sẽ bỏ đi lặng lẽ mà không cả nói từ biệt?!

Ôi những khi cách mặt

Tim kia cũng nát rời

Ngậm khóc tim rạn vỡ

Ngỡ lửa đốt tim rồi.

Lần này trái tim cô không chỉ ngậm khóc, mà nước mắt sẽ tuôn thành dòng không dừng cho đến khi khô cạn.

“Ang... tỉnh rồi hả con?”

Cả mẹ và bà, mỗi người ngồi một bên vừa hỏi vừa sờ nắn, vuốt ve cô gái như thể muốn chắc chắc rằng cô không sao. Chỉ cần thêm anh nữa thôi, chỉ cần anh đến ngồi bên cạnh, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, yêu thương, lo lắng... thì cả thế giới này sẽ không còn gì quan trọng bằng gia đình cô nữa! Giờ đây, mọi thứ đều đã qua rồi, và không bao giờ cô có thể sở hữu niềm hạnh phúc ấy lần nữa!

“Tim mẹ như ngừng đập con ơi.”

Tiếng bà Orn than thở, càng làm cho nỗi đau trong cô tăng lên bội phần... Con ơi... Thế còn con cô giờ này ở đâu?

“Làm sao mà ngã xuống thế hả cháu? Đã biết là mình hay bị ngất, sao lại còn ra đứng ở đầu cầu thang làm gì?”

Bà ngoại than thở xen lẫn trách cứ làm Angsumalin hiểu ngay anh không hề hé miệng kể chút gì.

“Con thấy thế nào, lịm đi cả một ngày một đêm rồi?”

“Gì cơ ạ? Con ngủ lâu đến thế cơ ạ?”

“Lâu hay không thì cũng làm cho mọi người suýt phát điên lên vì con đấy. Dookmali không ngủ nghê gì cả. Bác sĩ cũng tốt lắm, đến khám cho con những ba bốn lần, bảo là không sao nhưng con vẫn cứ nằm bất tỉnh. Dookmali gọi lần nào thì con thưa lần ấy rồi lại im lặng, nên nó cứ ngồi gọi con như vậy, sợ là con sẽ chết.”

Anh vẫn còn thương cô như vậy ư? Trái tim yếu ớt như đập mạnh thêm đôi chút.

“Còn... con, con của con thì sao ạ?”

Cô gần như nín thở chờ đợi câu trả lời, niềm hy vọng chỉ còn le lói. Bà Orn lộ vẻ khó xử, nét mặt tái đi.

“Con... nó không ở lại với chúng ta nữa ư?”

“Không... chưa đến mức ấy đâu.”

“Thế ạ?”

Angsumalin ngóc đầu lên một cách vô thức, thất thanh hỏi lại, giọng nói pha lẫn sự vui mừng.

“May là con lăn đầu xuống trước, còn Dookmali nó đỡ kịp trước khi va xuống đất. Nhưng bác sĩ cũng chưa chắc chắn, bảo là đã cố hết mức rồi, còn kết quả thế nào thì phải chờ theo dõi.”

Vẫn còn... hy vọng chưa lụi tắt hoàn toàn... nhưng vẫn phải chờ xem, chờ theo dõi cuộc giằng co giữa sống và chết. Khoảng thời gian này còn khổ sở hơn, cảm giác nôn nóng càng hành hạ cô dữ dội hơn. Nếu phải đổi mạng mình để sinh linh bé nhỏ được sống, cô cũng sẵn lòng. Phải chăng đây chính là nỗi lòng người mẹ?!

“Bây giờ bác sĩ đang buộc con vào chỗ nằm, không cho cử động gì hết.”

“Thảo nào... con không dậy được.”

“Đừng cử động nhé con. Bác sĩ bảo là càng nằm yên được bao nhiêu thì khả năng giữ được càng nhiều.”

Chỉ cần biết thế, cho dù không được cử động cả tháng trời cô cũng cắn răng chịu đựng, để giữ được đứa bé.

“Có đói không con? Mẹ nấu cháo cho con từ hôm qua, giờ đã nhừ nhuyễn ra rồi. Con ăn một chút đi để còn có sức.”

Nếu như chút cháo ấy có thể giúp cho đứa con đang gặp nguy hiểm của cô có sức chống chọi để sinh tồn, Angsumalin nhất định không từ chối.

“Đợi chút nhé con, nằm đây với bà đã.”

Bàn tay nhăn nheo cầm chiếc khăn mặt nhỏ nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên trán cô.

“Dookmali nó trông cháu cả ngày lẫn đêm, không chịu ăn chịu ngủ. Lúc đầu, mặt nó trắng bệch như tờ giấy, tay chân bủn rủn hết, mời bác sĩ mà như kéo người ta đến. Họ nói chuyện với nhau lâu lắm, đến khi biết cháu chưa sẩy thai, mặt mũi nó mới hồi lại một tí... Công việc cũng không đụng đến, thấy có hai ba cậu lính đến tìm, không biết nói gì với nhau.”

Lòng dạ Angsumalin lại bồn chồn lo sợ... Phải rồi, việc quân đâu có giống công việc bình thường khác. Nhanh có chuyện gì thì tất cả tội lỗi đều do cô gây ra. Cô gái chầm chậm nhắm mắt lại, nhưng vừa nghe thấy tiếng bước chân đi thẳng tới chỗ mình, cô vội mở mắt... Không phải anh, mà là lão Pol với lão Bua nối nhau đi vào.

“Cháu Ang, lại làm sao nữa thế?” Lão Pol hỏi váng nhà.

“Đã bảo là cầu thang nhà này nó dốc, không người này thì người khác thể nào cũng ngã lăn xuống cho xem. Nhưng ai ngờ chính chủ nhà lại ngã chứ.”

Lão Bua ngồi xuống xếp bằng tròn thoải mái khiến người bệnh cứ liên tục lo lắng liếc nhìn ra phía cửa phòng cho tới khi Orn bảo:

“Dookmali nó đi làm rồi con ạ.”

Đi làm mà không thèm ghé qua nhìn cô một chút, không hỏi thăm dù chỉ một câu. Anh đã lại lao vào công việc, ngay cả khi không được nghỉ ngơi, dường như chỉ muốn hoàn toàn gạch xóa cô ra khỏi cuộc đời mình.

“Được việc rồi đấy cháu Ang.”

Được việc... mà làm cho mọi thứ sụp đổ tan tành thế này ư? Angsumalin nhìn lão Pol im lặng hồi lâu mà không hé miệng hỏi gì nhưng lão ta vẫn ra vẻ rất gay cấn.

“Đúng là cậu Wanas bị bắt đấy, giờ đang bị giam ở Cục Điều tra.”

Không có gì mới mẻ, cũng vậy thôi... Chính tin này đã làm cô quyết định trong khoảnh khắc để rồi quá muộn để có thể vãn hồi. Bà Orn cầm chiếc thìa nhỏ xúc cháo đưa lên thổi cho nguội.

“Dookmali nó cũng bảo như vậy, thấy bảo là phải vào bệnh viện nữa hả?”

Cảm giác mong nhớ và căm ghét trong cô lại hòa trộn vào nhau lẫn lộn.

“Cũng không bị nặng lắm, chỉ là tay trái rạn xương chút thôi.”

“Lúc thẩm vấn, họ có làm gì không?”

“Theo tin nhận được thì không, thấy bảo là thẩm vấn không có kết quả.”

“Thế sao mà rạn xương tay?”

Bà Orn thắc mắc. Cô gái cũng chăm chú chờ nghe câu trả lời, mắt nhìn chằm chằm lão Pol như quên cả hít thở.

“Họ bảo những người đó nhảy dù sai chỗ, địa hình không tốt nên bị va đập vào cái gì đó, người nào cũng bị thương nên phe kia mới bắt được.”

“Còn Ban thẩm vấn, họ không làm gì sao?”

Angsumalin vội hỏi. Lão Pol mặt ngây ra:

“Ai mà làm gì được. Ban thẩm vấn có cả bọn Nhật, cả bên mình nên mới giam ở Cục Điều tra đấy chứ. Hôm trước bọn nó còn ăn cơm với lãnh đạo cảnh sát của ta tưng bừng mà.”

Cảm giác hối hận ngay lập tức dâng lên trong Angsumalin. Vì vậy, khi bà Orn dịu dàng bảo: “Há miệng ra nào con, mẹ đút cháo cho.” Cô gái liền ủ rũ lắc đầu. Chính vì cô nóng nảy, không chịu nghe đầu đuôi câu chuyện nên mới hiểu lầm... Đã quá muộn để bắt đầu lại, cô đã dứt bỏ tận gốc rễ mối dây gắn kết giữa hai người trong trái tim anh mất rồi.

“Ơ... sao vậy con? Ăn một chút đi nào.”

Chính cô tuyên bố với anh rằng cô sẽ trả giá cho tội lỗi ấy bằng một tính mạng, tội lỗi mà anh chẳng hề dính dáng đến... Đôi mắt đen đầy vẻ đau đớn, đắng cay chợt hiện lên trong tâm trí. Chính cô mới là người sai lầm ngay từ đầu. Người cần được bù đắp phải là anh chứ không phải ai khác. Nếu như cô định trả giá cho tội lỗi ấy bằng một mạng sống, thì đó phải là mạng của cô!

“Cháo nóng đấy con. Ăn một hai thìa cũng được.”

Mái đầu tóc tai rối bời vẫn lắc nguầy nguậy. Đôi mắt nhắm chặt, gương mặt càng xanh xao.

“Người ta bảo hiện giờ phe Đồng minh đang thắng thế.”

Đồng chí Pol tiếp tục báo cáo tình hình:

“Không bao lâu nữa, Miến Điện với Singapore chắc là nguy.”

“Cái gì? Thật không? Những nơi đó Nhật đang chiếm đóng mà.” Bà Orn dừng đút cháo cho con.

“Phải rồi. Nhưng bộ mặt của chiến tranh đang dần thay đổi.”

Sử dụng những từ mới toanh vừa học vẹt được của người khác lão Pol ra chiều tự đắc vô cùng.

“Nga đã thắng trận Matxcơva rồi biết không?”

Angsumalin không có tâm trí đâu mà cười trước cái tin xa vời ấy bởi còn đang ù tai vì nghe tình hình Miến Điện đang xấu đi. Lão Pol lại khoe khoang sự hiểu biết:

“Quân Nhật vì thế mà chuẩn bị bổ sung lực lượng ở Miến Điện. Theo như bác điều tra thì chúng đưa lính lên đó bằng đường sắt, mỗi lần mấy trăm toa tàu.”

“Dookmali cũng sắp bị điều đến đấy.”

Tiếng bà Orn đầy vẻ lo lắng. Hai lão đồng thanh thốt lên:

“Hả... thật thế à?”

Dứt lời, hai lão lại than thở tiếp: “Nếu mà đi là dễ tiêu đời lắm. Ở đó đang đánh nhau ầm ĩ. Nước mình là đỡ nhất rồi, may mà trời thương phù hộ cho.”

Nghe lời bình luận thì thật khó mà biết được hai lão Chim này về phe Đồng minh hay phe Phát xít!

“Đi đến đó mà làm gì?... Đang yên đang lành lại kiếm chuyện vào thân. Người ta điều kỹ sư trưởng đi hay là tự cậu ta xin chuyển?”