Nghiệt duyên - Chương 85

Lối dọc theo bờ đất kết thúc con kênh ngăn cách khu vườn với xưởng đóng tàu không xa mấy, nhưng lúc này cảm giác sốt ruột của người vừa đi vừa chạy khiến cho thời gian như kéo dài ra. Bóng tối um tùm của cây cối làm cô nhiều lúc giật mình nhưng cảm giác nôn nóng trong lòng khiến không gì có thể ngăn cản cô được nữa. Khi đến cây cầu gỗ hẹp bắc sang phía hàng rào dây kẽm gai có người lính canh đang đứng nghiêm, cô gái thở dài một hơi. Ngọn đèn pha lớn chiếu sáng lòa, công nhân đi lại tấp nập, cái bóng lờ mờ của dãy nhà gỗ thâm thấp... chỉ một cánh tay với thôi là cô sẽ được gặp anh!

Vừa thấy cô gái, người lính gác đứng nghiêm chào.

“Douzo o hairi nasai... Xin mời vào ạ.”

Vừa nói, anh ta vừa sốt sắng mở rộng cánh cổng.

“Kỹ sư trưởng có ở phòng không?”

Angsumalin hỏi lại cũng bằng tiếng Nhật. Câu hỏi ấy làm cho một người lính canh khác, có vẻ như vừa thay ca xong, đang chuẩn bị rời khỏi đó, vội ngó lại bảo:

“Ơ, thấy kỹ sư trưởng đi ra từ đây một lúc lâu rồi mà.”

Người lính đầu tiên bèn giải thích:

“Lúc tôi mới đến thay ca còn nghe thấy kỹ sư trưởng lệnh cho đem thuyền ra bến đợi, có thể sẽ đi tiếp đến Bangkok Noi.”

“Thế à? Cảm ơn nhé.”

Cô gái thở dài, quay về, thả bước chân chậm lại. Cô nở nụ cười... Cuối cùng anh cũng về nhà, về tìm cô!... Lúc này có khi lại đang đôn đáo đi tìm cô rồi cũng nên. Những ngọn cây bị gió thổi lao xao cành lá, làm lộ ra bầu trời dát đầy sao lấp lánh trên cao.

Ơi này ánh sao sa,

Lấp lánh ngàn cao tỏa rạng ngời

Ánh sao hay mắt người thương nhớ

Trói trọn lòng ta, trói trọn đời.

Bài thơ cũ thuở xưa chợt vang lên trong tâm trí đang nở hoa. Đôi mắt sắc, đen láy ấy vẫn luôn tỏa rạng những tia sáng của tình yêu. Xuất thân của cô và anh thế nào giờ không quan trọng nữa... Nhưng hiện tại... và sau này sẽ chỉ có cô với anh mà thôi. Mọi thứ trên đời, dù là chiến tranh hay hoàn cảnh cũng mặc kệ, chỉ cần cô và anh bên nhau! Tương lai như thế nào cũng tùy số phận định liệu... Đóa hoa nhài kép nở xòe trong tay thơm ngát. Angsumalin đưa lên chạm vào môi mình, thầm thì gọi tên anh với tình cảm yêu thương sâu sắc từ sâu trong tim.

“Kobori!”

Cô gái vội bước lên cầu thang, mong ngóng được nghe thấy tiếng nói trầm ấm trò chuyện với mẹ. Bởi vậy, khi vừa bước lên khỏi cầu thang, cô đã đưa ánh mắt nhìn khắp lượt... Dọc mái hiên le lói ánh sáng đèn dầu, bà Orn đang bận bịu sấy hết lá trầu này đến lá trầu khác, còn bà ngoại cô thì giúp xếp thành từng chồng.

“Ang... mẹ đang lo cho con đây, biến đi đâu lâu thế?”

“Kobori có về không hả mẹ?”

Giọng cô vang lên trong trẻo. Không thấy người mình đang tìm, Angsumalin liền đưa mắt nhìn vào phòng trong, chắc anh ấy ở đó! Nhưng vừa định bước vào, cô đã chững lại.

“Ơ... có thấy nó về đâu con.”

Câu trả lời đầy vẻ ngạc nhiên của mẹ làm trái tim đang căng đầy hy vọng đột ngột xẹp xuống.

“Con thấy nó ở đâu?”

“Vừa rồi con đi sang xưởng, lính gác bảo là Kobori qua đây à hay là...”

Nét mặt vừa tối đi chợt bừng lên niềm hy vọng mới. Cô nói nhanh như gió:

“Hay là đi ra bến sông? Vì anh ấy dặn đem thuyền đến đón để đi Bangkok Noi.”

“Đi đâu mà giữa đêm hôm thế này?”

“Chắc có công vụ gấp ạ nên ghé qua đây rồi đi luôn. Để con đi xem ngoài bến.”

“Hừ... nếu có về thì thể nào nó cũng lên nhà, con ạ. Tối rồi... con cứ đi lên đi xuống rồi lại ngã đấy.”

“Không ngã đâu ạ, nhất định con không để trượt chân đâu. Con có điều này cần phải nói với anh ấy. Cũng là việc gấp!”

Giọng nói pha lẫn tiếng cười trong trẻo, cô nhanh chóng quay lưng đi xuống cầu thang. Người bà nhìn theo, chầm chậm lắc đầu:

“Cái Ang này như lên cơn đồng bóng, lúc thì làm mình làm mẩy với người ta, đến lúc lại muốn gặp cho bằng được.”

“Cái tính chúa hay dỗi mà mẹ.”

“Thì đấy, Dookmali nó cũng chịu khó làm lành thật.”

Bà Orn bật cười. Chàng trai ấy là ai, từ đâu đến, dường như không còn quan trọng nữa, bởi điều quan trọng nhất với trái tim người mẹ là cậu ta đã tận tâm dành trọn tình yêu cho con gái bà như thế nào. Suốt thời gian qua, chàng trai ấy đã chứng tỏ cho bà thấy rằng tình yêu của anh dành cho con gái bà là vô hạn, và rằng mọi bà mẹ đều có thể tin tưởng gửi gắm cuộc đời về sau của con mình cho anh và cô con gái sẽ có được cuộc sống hạnh phúc, thanh bình thực sự.

Cây cầu bắc ra bến nước vắng lặng, chỉ có bóng tối mờ mịt bao trùm. Đom đóm quanh cây bần ven sông tỏa sáng lập lòe. Tiếng động cơ xuồng máy quen thuộc vang lên xa xa, luồng nước sủi bọt sóng từ đuôi xuồng còn đang lan ra trăng trắng. Angsumalin ngó theo thở dài... Có xa là mấy... chỉ một tầm tay với... thế thôi... vậy mà sao lần nào cũng lỡ nhau... Nếu như anh qua nhà, hay cô xuống bến mau hơn tẹo nữa... là đã được gặp nhau. Chưa bao giờ trái tim cô lại thiết tha muốn gặp anh như lần này. Suốt quãng thời gian sống bên nhau, hạnh phúc trong tim luôn bị kìm nén bởi nỗi đau, sự nghi ngờ, pha lẫn hổ thẹn vì cảm giác tội lỗi. Lúc rời khỏi vòng tay ấy, trái tim luôn ngong ngóng mong chờ, vậy mà khi thấy mặt, lòng tự tôn và nỗi lo sợ ám ảnh lại thường buộc cô làm bộ xa cách. Đôi mắt anh vì thế mà luôn ánh lên những tia trách móc và tủi thân... Rồi gần đây nhất, cô tuyên bố cắt đứt và buộc tội anh một cách nặng nề, cùng với hành động nhẫn tâm cố ý, cô đã đẩy bật anh ra khỏi cuộc đời mình!

Tại sao anh lại không ghé lên nhà một chút, rõ ràng anh đã có ý định đó? Hay là... cô gái mỉm cười:

“Cũng giận dỗi ghê cơ đấy!”

Cũng đáng thôi nếu anh có hờ hững với cô...

“Hideko, anh yêu em.”

Dù xúc cảm sâu thẳm trong tim thôi thúc anh quay lại đây nhưng nếu cô kiêu hãnh, tự tôn với anh, sao anh không thể đối xử như vậy với cô? Cô đã dựng nên bức tường ngăn cách giữa hai người, chính cô phải là người đập bỏ nó đi... Đầu mẩu thuốc lá ngắn ngủn bị giẫm tắt rơi gần cầu thang, sau này Angsumalin mới thấy anh nghiện thuốc lá. Chính cô là người đẩy anh đến tình trạng này...

“Anh chàng hay dỗi!”

Niềm hạnh phúc mới trong tim khiến Angsumalin vui vẻ buột miệng nói ra thành tiếng... Chắc anh đã đứng hút thuốc đắn đo suy nghĩ hồi lâu rồi mới quyết định bỏ đi... Nếu không vì đang đêm hôm và đó là khu vực quân sự người ngoài không được bén mảng lại gần, chắc cô đã đuổi theo tìm anh bằng được... Cô sẽ chỉ nói với anh một câu thôi, rồi sau đó, đối với cô, thế gian này cũng không còn gì quan trọng nữa, ngoài anh và cô.

Làn gió thổi qua luồn cái lạnh vào sâu tận trong tim. Cành lá xao động xào xạc, nghe như tiếng ai thở dài vì buồn khổ. Mọi thứ tựa như những cái bóng mờ ảo, quạnh hiu. Bầu trời trải rộng bao la một màu tối đen... Mình sẽ chờ ở đây, chờ cho đến khi anh quay về. Có thể anh sẽ ghé lại, ai biết được. Nếu anh không ghé về thì mình sẽ sang xưởng lần nữa... Đúng như ông Michael đã nói ấy, sao lại phải kiêu kỳ với tình yêu?... Anh ấy yêu mình, và giờ đây, mình cũng đã tự do rồi, tự do yêu một ai đó... Cô gái thở dài, ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, quay mặt ra phía lối đi, đợi chờ với một niềm hy vọng tràn trề.

Tiếng còi báo động không kích vang lên lanh lảnh, rú rít ghê rợn. Tiếng ra lệnh ầm ĩ vọng sang từ xưởng đóng tàu. Một lúc sau, tiếng cần cẩu im bặt. Máy phát điện bị ngắt, bóng đèn tắt phụt ngay lặp tức. Tiếng còi báo động dồn dập hối thúc Angsumalin vội vã quay lên nhà, tim đập run rẩy lạ thường. Bà Orn vặn nhỏ ngọn bấc dầu cho gần tắt hẳn, chỉ còn ánh sáng leo lét đủ để đổ than vào cái nồi đất và tưới nước dập lửa, rồi cất mẹt trầu không đi.

“Từ từ cũng được mà mẹ. Để con cất cho.”

“Ối, sao hôm nay lại lạnh căm căm thế này không biết.” Bà già run rẩy nói. Bà Orn bên khẽ bảo con gái: “Con đi chuẩn bị chăn cho bà đi. Chỗ này cứ xếp chồng lên nhau để đấy cũng được.”

Angsumalin quay vào trong phòng bê ra túi thuốc cấp cứu và tấm chăn lụng thụng.

“Bên mình chắc là không sao đâu ạ. Dạo này máy bay ném bom chính xác hơn vì đâu có tổ chức bí mật chuyển thông tin địa điểm cho rồi.”

Cô gái mang những thông tin mình biết ra động viên nhưng người bà vẫn không tin tưởng mấy.

“Sau này cũng không sợ mấy rồi, nhưng hôm nay nghe tiếng còi báo động tự dưng lòng dạ lại lo sợ thế không biết.”

Bà Orn và Ang không nói gì thêm bởi họ cũng cảm thấy như vậy, ba người đều im lặng. Bà Orn cúi xuống thổi tắt ngọn đèn dầu rồi nhẹ nhàng nói:

“Đi thôi Ang đóng cổng nhé con, để mẹ dìu bà xuống cầu thang trước.”

Cô gái liếc nhìn kiểm tra khắp lượt lần nữa. Bóng tối và sự tĩnh lặng gây nên cảm giác đìu hiu khiến cô lo sợ, cô vội đi xuống theo mẹ. Bà Orn khẽ nói:

“Ang cẩn thận con nhé, khéo lại ngã. Cái chăn lụng thụng thì quấn cho gọn vào, đừng để vướng vào chân.”

“Tối quá đi mất.” Bà già nói xen vào, giọng run rẩy: “Dookmali nó cũng không ở nhà. Sao hôm nay nghe báo động lại thấy dồn dập, lạnh lẽo thế này.”

“Chắc là sẽ oanh tạc mạnh đấy ạ.” Cô gái phỏng đoán.

“Đấy, thảo nào thấy máy mắt từ lúc ban ngày, đã nghĩ là sẽ có chuyện gì. Hóa ra đúng là báo động thật.”

“Mẹ thật là... Nhiều hôm có máy mắt đâu mà cũng báo động đấy thôi...” Bà Orn phản bác bà mẹ già vì buồn cười.

“Dạo trước oanh tạc ác liệt cả ngày lẫn đêm, đợt rồi mới tạm ngừng. Giờ bỗng dưng lại có báo động nên sợ quá.”

“Ấy dà... phi công họ không biết mệt mỏi với buồn ngủ hay sao? Đêm hôm khuya khoắt còn cất công bay đến trút bom xuống đầu người ta ầm ầm.”

“Giờ không phải thời xưa nữa ạ. Làm gì có chuyện trước khi ra trận còn đánh hồi trống lệnh cho lính vào nghỉ ăn cơm.”

Angsumalin cười khúc khích:

“Ai lại đi đặt đồng hồ báo thức để mọi người biết mấy giờ phải dậy đánh nhau tiếp đâu ạ?”

Vừa mới sửa soạn chỗ ẩn nấp xong xuôi, tiếng máy bay gầm rú đã đến gần. Kinh nghiệm thời chiến khiến Angsumalin ngước lên nhìn bầu trời nhận xét:

“Đợt đầu này là máy bay đi ném bom, khoảng hai mươi chiếc.”

“Kiểu này đêm nay sẽ oanh tạc nặng đây.”

Bà Orn khẽ thở dài trong khi bà già ngồi thụp xuống dưới cái chăn trùm kín, run rẩy cầu khấn:

“Cầu giới, cầu Phắt gạt hết bom cho nó rơi xuống biển. A di đà phật.”

“Nhưng nó không rơi xuống biển đâu bà. Lúc này, chắc những người hoạt động bí mật đang liên lạc bằng sóng radio với những người đang bay trên đó rồi.”

“Hứ...” Bà Orn thốt lên, vẻ không tin mấy. “Nếu làm thế thì đã bị phát hiện rồi.”

“Lúc này chỉ có bọn Nhật là đi bắt bớ thôi ạ. Còn chính quyền mình đã biết cả rồi, chỉ vờ làm qua qua rồi lại mặc kệ. Kể cả có đi bắt, nào là đánh xe đến hiện tượng, nào là đánh tín hiệu phát thanh đi, tới nơi thì tổ chức bí mật người ta cũng trốn đi mất rồi.”

“Ai bảo con thế?”

“Cũng kiểu kiểu như thế đó mẹ, thấy Wanas anh ấy nói vậy.”

“Ai bảo con thế cơ?”

Bà Orn ghé tai vào gần, quên cả tiếng gầm rú bay qua trên đầu.

“Wanas ạ.” Cô gái nói ấp úng.

“Con vừa bảo ai cơ? Nói lại xem nào.”

“Wanas ạ. Con mới gặp anh ấy tối nay.”

“Hả?!” Hai người còn lại đồng thanh thốt lên. “Làm sao mà ra ngoài được?”

“Anh ấy có đường dây giúp ạ. Anh ấy ghé qua gặp con tí tẹo rồi vội vàng đi ngay. Thấy bảo là có công việc gấp, chắc là việc đánh điện này đấy ạ.”

“Ối... liều quá. Sao lại đi làm những việc ấy?”

“Bố mẹ nó mà biết thì có mà ngất xỉu.” Bà già lẩm bẩm.

“Nhưng cũng tốt.” Bà Orn nói như đã buông xuôi: “Để còn ném bom cho đúng nơi đúng chỗ, không phải cứ thả tứ tung giống hồi đầu, người chết như lá rụng. Đêm nay không biết các cậu ấy cho ném vào đâu, nhưng mà thể nào rồi cũng có người chết.”

Mặt đất rung chuyển như sắp sụp đổ, gần như cùng lúc, ánh sáng lóe lên và tiếng bom rền vang.

“Ngồi thụp xuống đi ạ!”

Lá cây rụng rào rào, bụi đất bay mù mịt. Bom nổ liên tiếp không ngừng.

“Ối trời ơi, hình như gần đâu đây, bom rơi vào đâu không biết.”

Ba người nằm ép xuống sát bên nhau. Bà Orn ngẩng đầu lên rồi lại gục xuống vì tiếng bom nổ dây chuyền vẫn chưa dứt.

“Nghe tiếng gần lắm, như là phía Bangkok Noi hay sao ấy!”

“Gì cơ ạ?”

Angsumalin vội vàng nghển đầu lên, giọng nói lảnh lót như bật ra từ lồng ngực:

“Ở đâu ạ?”

“Ai mà biết, nhưng nghe như là ném bom khu Bangkok Noi ấy.”