Ngắm Bắn Trúng Tim Anh - Chương 31

Sau khi Nhiễm Nhị tìm đủ mọi cách để giải thích với anh rằng cô thật sự có bằng lái, Lâm Trạm mới miễn cưỡng chịu tin cô, nhưng vị trí của hai người đã thay đổi.

Hai tay của Nhiễm Nhị nắm chặt vào dây đeo an toàn, trầm tư nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong lòng cô nghĩ rằng tối hôm nay cô đã làm phật lòng hai người cảnh sát rồi, thành phố Bắc Hải, hay là đừng ở đây nữa, tìm hôm nào đó về quê thôi.

Trong xe bỗng nhiên cất lên một bài hát của ngày tháng năm — ngủ ngon, người trái đất.

Được nghe bài hát mà mình yêu thích nhất trong xe của người khác, cảm giác này thật là vui mừng, những tâm sự và lo lắng trong lòng của Nhiễm Nhị lập tức giảm đi một nửa.

Cô từ từ nhắm mắt lại, một tay đang di chuyển trên nút phát nhạc của xe, quấn lấy vải bố, để lộ móng tay sạch sẽ để dài của cô, đôi tay thon dài, giờ đây đã tùy tiện đặt trên vô lăng của xe.

Lâm Trạm biết cô thích ngày tháng năm đến nhường nào?

Cho nên cái tên wechat đó của anh chắc có lẽ là cố ý……

Cô lén lút đưa mắt nhìn về phía gương mặt của anh, vẫn không cảm xúc như mọi hôm, anh một tay điều khiển vô lăng, một tay rảnh rỗi đặt ở trên cửa sổ của xe, nhìn về phía trước một cách trầm lặng.

Có lẽ chỉ là trùng hợp, Nhiễm Nhị quay mắt nhìn đi nơi khác. "Cô không cần phải cứ cầm chặt dây an toàn như vậy đâu, tôi lái xe không vấn đề gì."

Người bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, khiến Nhiễm Nhị giật mình, đôi tay buông ra khỏi thắt dây an toàn. Vì thế cô phải nói gì đây.

"Tôi không phải là ý đó." Nhiễm Nhị miễn cưỡng cười một cái, cô liền kích hoạt chế độ từ vựng nghèo nàn của mình: "Anh…… anh lái xe giỏi thật đấy." "Lái xe hay thật đấy? Cô là đang khen tôi, hay là đang phớt lờ tôi đây?" Nhiễm Nhị chỉ là tuỳ tiện nói một câu thôi, không ngờ rằng anh lại nghiêm túc như vậy, cô lập tức nhấn mạnh: "Là khen anh đó." Vì để bày tỏ thành ý, cô khẳng định một cách chắc chắn nói rằng: "Có thể nhận ra anh là một tài xế có nhiều năm kinh nghiệm!"

Tài xế có nhiều năm kinh nghiệm?

Lâm Trạm quay sang nhìn cô, một cô gái nhỏ lại bàn về vấn đề tài xế có nhiều năm kinh nghiệm vào buổi tối khuya với anh. Anh ừm một tiếng mang hàm ý sâu xa, tiếng ừm này kéo quá dài, khiến cho Nhiễm Nhị càng nghĩ ngợi lung tung.

Nhiễm Nhị thấy anh như vậy liền vội vàng hỏi: "Là tôi nói sai gì sao?" "Tài xế có nhiều năm kinh nghiệm thì không dám nhận, nhưng mà tôi lái xe tám năm trời, chưa từng xảy ra tai nạn." Lâm Trạm cúi đầu xuống phì cười: "Dù gì thì tôi cũng chưa mua bảo hiểm cho mình mà."

Nhiễm Nhị: "......"

Nhà của đại thúc bán bong bóng ở khu thành cũ quận Lộc Nam, là một dãy nhà bình dân ẩn núp đằng sau những khu trung tâm thương mại phồn hoa, ánh sáng của đèn đường hơi tối.

Đại thúc quay sang chỉ cho Nhiễm Nhị về phía cuối của con hẻm, ý là nhà của đại thúc ở trong đó, đại thúc vui mừng cười một cái, một lần nữa đưa ngón tay cái lên gập lại hai cái — cảm ơn.

Nhiễm Nhị lắc đầu: "Đừng khách sáo."

Đại thúc lại nhìn sang Lâm Trạm, đưa ngón tay cái lên.

Không đợi nhờ vả Nhiễm Nhị liền tự giác giúp đại thúc dịch ra cả một bài đại luận dài: "Đại thúc nói nhận ra anh, anh là vị cảnh sát bắt được tên cướp trưa nay. Còn nói lúc gặp phải tình huống nguy hiểm anh không hề lúng túng, vô cùng gan dạ, là cảnh sát đẹp trai nhất, dũng cảm nhất mà chú ấy từng gặp qua!"

Cũng xem như là gỡ gạc lại sự ngượng ngùng vì dùng từ nghèo nàn trên xe khi nãy, Nhiễm Nhị cứ khen không ngớt miệng, sau khi gặp được Lâm Trạm, bản lĩnh khiến người khác cảm thấy ấm áp của cô đã phát huy được tác dụng. Nói xong, bản thân rất vừa ý, hơi thở của Nhiễm Nhị cũng đã nhẹ nhàng hơn. Lâm Trạm nhìn lướt qua cô một cái, rồi khiêm tốn nói với đại thúc: "Chú cũng thật không tệ."

Lời nói phát ra từ trong tâm, công tâm mà nói, anh cảm thấy tặng thưởng cho đại thúc vì sự dũng cảm nghĩa hiệp cũng không hề quá đáng. Đại thúc ngại ngùng xoa xoa đầu, rồi vẫy tay vài cái, trông có vẻ như là phải đi rồi, trước khi đi, đại thúc lại kéo tay áo của Nhiễm Nhị, vỗ nhẹ vai của cô, một đôi mắt chân thành như phát sáng giữa trời đêm tối tăm.