Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh - Chương 11
Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh
Chương 11
Dục Cảnh đế ăn khoảng bốn miếng bánh ngọt, nếu tính gộp lại thì bằng khoảng hơn nửa một cái bánh sinh nhật sáu tấc.
Thế mà cũng không chê ngán.
Trang Minh Tâm đúng là cạn lời, khổ cực lăn lộn một hai canh giờ, kết quả là bản thân còn chưa được ăn một miếng nào, ngược lại tiện nghi cho hắn.
Quá đáng hơn là ăn bánh ngọt xong lại còn muốn ăn lương bì nữa.
Nàng vừa nghe đến lương bì thì da đầu tê dại luôn, lúc trước Huệ tần muốn ăn lương bì nàng đáp ứng rất dứt khoát, sau này mới phát hiện là bản thân đã quá ngây thơ.
“Món ăn hiếm lạ” trong miệng người khác như vậy, chỉ cho thân mẫu của đại hoàng tử là Huệ tần, lại không cho thân mẫu Thần phi của nhị hoàng tử và thân mẫu Ninh phi của tam hoàng tử sao?
Nếu đã cho thân mẫu của ba vị hoàng tử rồi mà lại không cho mẫu phi Trương đức phi của đại công chúa được hả?
Cho Trương đức phi rồi, lại có thể không cho Vệ hiền phi cùng chưởng quản phượng ấn với Trương đức phi ư?
Với lại, sao có thể không cho Mạnh tần có phụ thân thuộc phe tổ phụ, lại bảo vệ nàng khắp nơi được chứ?
Nếu đã đi tặng người ta thì không thể thiếu phần ai cả, nhất là những phi tần có hoàng tử, công chúa, ít nhất là phải hai phần.
Phòng bếp nhỏ bận rộn hơn nửa ngày, chúng cung nhân lại đông, đưa qua đưa lại khắp lục cung mấy chuyến, toàn bộ Chung Túy cung bị lăn qua lăn lại đến người ngã ngựa đổ.
Vậy còn chưa hết, những phi tần nhận được lương bì lại lễ độ phái người đáp lễ.
Những người đến đáp lễ nàng còn phải tự mình gặp mặt, hư tình giả ý khách sáo mấy câu.
Quả thật là hỗn loạn đến nỗi nàng không được yên bình.
Sáng sớm nàng cũng đã tính rồi, viết công thức làm lương bì ra, miễn phí cho ngự thiện phòng, cũng đưa một phần cho nội thiện phòng và các phòng bếp nhỏ trong những cung điện khác.
Muốn ăn thì người tự đi sắp xếp, nàng không hầu hạ nữa!
Không phải là nàng hẹp hòi, nguyên liệu thật ra cũng chẳng tốn mấy đồng, nhưng rất mất thời gian, phí công sức và nhân công.
Hơn nữa, thức ăn là thứ mà người ta dễ dàng lấy ra để làm ầm ĩ nhất, nàng không sợ chuyện này, nhưng nếu gặp phải một người rất không có mắt nhìn thì chẳng lẽ không phải tốn công sức đi vạch trần họ sao?
Chỉ cần làm một người có thi thì nghiệm, không có thi thì làm một con mèo lười ăn ăn uống uống ở Chung Túy cung, những phân tranh không cần thiết có thể bỏ thì bỏ đi.
Nàng đứng dậy, mặt đầy tiếc nuối nói: “Sợ là phải để cho hoàng thượng thất vọng rồi, lương bì phải dùng bột nước lắng đọng hơn nữa ngày mới được, hôm nay phòng bếp nhỏ bận rộn làm bánh ngọt, cũng không thể chuẩn bị bột nước được.”
Dục Cảnh đế vừa định nói “Chưa chuẩn bị bột nước vậy thì mau chóng đi chuẩn bị đi, chạng vạng tối trẫm lại tới ăn.” thì đã nghe nàng nói một câu làm cho nghẹn họng.
Trang Minh Tâm nói: “Hoàng thượng đã thích ăn lương bì, vậy thì thần thiếp sẽ viết công thức nấu ra, để cho người đưa đến ngự thiện phòng của hoàng thượng. Từ nay về sau hoàng thượng muốn ăn lúc nào là có thể ăn ngay lúc đó, cũng chẳng cần phải mất hứng như bây giờ.”
“Ái phi sao lại keo kiệt như vậy!”
Dục Cảnh đế vỗ bàn một cái, chỉ ngón tay về phía nàng, lạnh lùng nói: “Lúc trước ăn của nàng mấy miếng bánh ngọt mà lông mày của nàng đã nhíu chặt lại như là bị người ta cắt mất miếng thịt trên người vậy.
Bây giờ trái lại tốt rồi, vì không muốn trẫm ăn lương bì của nàng mà ngay cả công thức cũng chịu bỏ ra.”
Nói rồi lại nói, còn liên lụy đến cả Trang Hi Thừa: “Trẫm muốn hỏi Trang thủ phụ một chút, rốt cuộc là người khắt khe như thế nào lại khiến cho nàng đường đường là đại tiểu thư Trang gia mà lại thiển cận như vậy!”
Trang Minh Tâm: “…”
Đây là vấn đề tiền bạc sao?
Rõ ràng là hắn đang tránh né vấn đề đây mà!
Hắn cũng không ngốc, tất nhiên là có thể nghe ra ý trong lời nói của nàng, nhưng lại giả ngu mượn đề tài để nói chuyện của mình, rõ ràng là không yên tâm.
Ban đầu hắn cố ý lạnh nhạt nàng, đồng thời đề cao Trần Ngọc Thấm và Trình Hòa Mẫn, mục đích là để cho tổ phụ ném chuột sợ vỡ bình, cũng để cho hai vị nội các và các thần khác được kiêu căng hơn, ba người càng tranh đấu kịch liệt.
Nhưng bây giờ lại liên tục chạy tới Chung Túy cung, còn đòi bánh mì, rồi lại ban thưởng đồ trang sức, y hệt như đãi ngộ của “sủng phi.”
Có ý đồ gì đây?
Phải biết một khi nàng mang danh “sủng phi” trên mình, những triều thần nghiêng về phe tổ phụ cũng sẽ nhiều hơn, vậy thì tổ phụ cũng sẽ càng như thiên lôi sai đâu đánh đó.
Đây không phải là chuyện tốt lành gì với Dục Cảnh đế cả.
Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là muốn nàng và Trần Ngọc Thấm, Trình Hòa Mẫn đều trở thành hình tượng “sủng phi”, để cho ba người các nàng đấu đá nhau và cũng để những phi tần khác và các nàng tranh đấu.
Hậu cung loạn thành một đoàn, chúng triều thần sẽ không thấy rõ hướng gió, dĩ nhiên là không dám tùy tiện về phe ai, chỉ có thể hướng về hoàng đế.
Tấm bia cũng phải có tự giác của tấm bia, chỉ cần thuận theo thì có thể bảo vệ tính mạng, nhưng hiển nhiên nàng không có sự tự giác này.
Nàng trừng mắt nhìn, một đôi mắt đào hoa như được phủ một màn sương dày, ướt át, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi nước mắt.
“Thần thiếp lo nghĩ cho hoàng thượng nên lúc này mới từ bỏ những thứ mình yêu thích, ai ngờ hoàng thượng chẳng những không cảm kích mà lại còn vu tội cho thần thiếp keo kiệt. Nếu thần thiếp thật sự keo kiệt thì làm sao có thể đưa lương bì mà hoàng thượng yêu thích cho những người khác thưởng thức được, đã sớm che đậy thật cẩn thận rồi. Cũng chỉ là mấy miếng bánh ngọt thôi, thần thiếp còn không đến nỗi hẹp hòi như vậy, sở dĩ cau mày là vì đêm hôm qua nghỉ ngơi không tốt, mắt có chút khó chịu.
Nói tới đây nàng tức giận giậm chân một cái: “Nếu hoàng thượng nói thần thiếp hẹp hòi, vậy thì thần thiếp sẽ hẹp hòi cho hoàng thượng xem, sau này thần thiếp có những món ăn mới nào cũng sẽ không nói cho hoàng thượng biết nữa.”
Trong cung của ngươi có người của trẫm, ngươi không nói chẳng lẽ trẫm không biết sao?
Dục Cảnh đế oán thầm một câu, tuy biết nàng đang diễn trò nhưng vẫn bị dáng vẻ oan ức, tính tình nóng nảy này khiến trong lòng ngứa ngáy, hận không thể lập tức ôm người vào trong ngực rồi dỗ dành một hồi.
“Thôi vậy, đều do trẫm, là trẫm hiểu lầm ái phi rồi.” Hắn dỗ một câu, giọng điệu êm ái, cưng chiều.
Trang Minh Tâm cũng muốn nổi cả da gà.
Giọng nói thanh nhã, mang theo từ tính, hơn nữa lại còn anh tuấn khôi ngô, nếu không có một ngàn tám trăm năm đạo hạnh thì ai chịu nổi đây?
Khuyết điểm lớn nhất của nàng chính là thích mềm không thích cứng, nếu như sớm dịu dàng nhỏ nhẹ như vậy, mà không phải là khuôn mặt làm như ai thiếu nợ hắn tám triệu thì đừng nói là lương bì, ngay cả cách làm xi măng, thủy tinh nàng cũng cho.
Hắn đứng dậy từ bên bàn ăn, đi tới mép giường la hán, ngồi lên tấm đệm, sau đó nghiêng người lên gối, hơi có vẻ lười biếng nói: “Cho dù nàng cho ngự thiện phòng cách chế biến thì trẫm vẫn vui lòng tới ăn ở chỗ nàng.”
Trang Minh Tâm: “…”
Đúng là người xưa dạy phải, “Sắc đẹp là dao sắc cạo xương”, tuy có vỏ bọc xinh đẹp, khiến người ta mê luyến, nhưng không chừng bên trong lại ẩn giấu một con khóc ghẻ.
Cách chế tạo xi măng và thủy tinh không thể cho không được, nếu không có một trăm tám mươi ngàn bạc thì đừng hòng lấy đi được từ chỗ nàng.
Nếu như xu nịnh đã không thể ngăn cản cái ý niệm cứt chó biến nàng thành “sủng phi” của hắn, vậy thì tùy hắn đi.
Dù sao nàng sẽ không chủ động trêu chọc người khác, nhưng nếu như người khác lại cứ chủ động đi trêu chọc nàng, vậy thì nàng cũng sẽ nghênh chiến thật tốt.
Nàng còn có thể nói gì đây? Chẳng thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng nói: “Người vui vẻ là được.”
Dục Cảnh đế đã đạt được mục đích, quả nhiên rất vui, dặn dò Cao Xảo: “Trẫm ăn bánh ngọt no rồi, truyền lời hôm nay miễn ngọ thiện.”
Sau đó đứng dậy, dang hai tay ra, nói với Trang Minh Tâm: “Thay quần áo giúp trẫm, trẫm nghỉ trưa ở đây.”
Trang Minh Tâm: “…”
Cũng may đây là buổi trưa, nghỉ trưa chỉ đơn thuần là nằm nghỉ.
Nàng hít sâu một hơi, kêu người dọn bàn nhỏ trên giường la hán đi.
Sau đó tiến lên phía trước, giúp hắn cởi áo bào cổ tròn bên ngoài ra, rồi lại cởi đôi ủng màu đen đế trắng trên chân ra, đỡ hắn nằm lên giường la hán, kéo cái gối qua để sau gáy.
Thấy hắn nhắm hai mắt lại thì nhẹ nhàng bước cẩn thận lui ra ngoài.
Ai ngờ vừa mới đi chưa được hai bước thì đã nghe thấy giọng nói của hắn vang lên ở sau lưng: “Một mình khó ngủ, ái phi tới ngủ cùng trẫm đi.”
Lúc trước vừa mới xây dựng tư tưởng trong lòng xong, bây giờ có vẻ như đã muốn sụp đổ rồi… Nàng có cần phải nghiêm túc suy nghĩ xem có nên hành thích vua hay không đây?
Nàng tức giận nói: “Hoàng thượng đã ăn uống no đủ, nhưng bụng thần thiếp vẫn còn trống trơn. Cũng chẳng phải là thần thiếp yếu ớt, không chịu nổi cái đói, mà chỉ sợ bụng kêu quấy rầy hoàng thượng ngủ không ngon.”
“Ngược lại là trẫm sơ sót rồi.”
Dục Cảnh đế bừng tỉnh hiểu ra, vội nói: “Ái phi nhanh đi dùng bữa đi.”
Ngừng lại một chút, lại phân phó Cao Xảo: “Thưởng bốn món trẫm thích ăn cho Uyển tần.”
Trang Minh Tâm mừng thầm trong bụng, nàng còn chưa từng được ăn thức ăn của ngự thiện phòng đâu, chắc hẳn là vô cùng ngon nhỉ?
Ai ngờ còn chưa vui xong thì hắn lại mở miệng: “Trẫm chờ nàng, nàng ăn xong rồi thì tới hầu trẫm.”
Trang Minh Tâm: “…”
Ngươi là đứa trẻ con ba tuổi sao? Ngủ trưa còn phải có người ở bên cạnh, đúng là bất chấp lý lẽ!
Vì ngột ngạt trong ngực, ngự thiện còn chưa ăn mà đã đầy một bụng tức rồi.
Sau khi ăn xong, nàng lề mề rửa mặt, thay quần áo thật lâu, đến khi thật sự không kéo dài thời gian được nữa thì lúc này mới không thể không trở lại đông thứ gian.
“Cuối cùng ái phi cũng tới rồi.” Nghe được tiếng động, Dục Cảnh đế mở mắt ra, giọng nói mang theo chút mơ hồ: “Ái phi mà còn chậm trễ thì trẫm đã ngủ mất rồi.”
Vậy sao không ngủ đi chứ?
Nàng oán thầm một câu, Quỳnh Phương hầu hạ cởi áo và váy xếp ly ra, chỉ còn dư lại cái yếm màu hồng anh đào và quần chẽn màu xanh lục, sau đó leo lên giường la hán.
Dục Cảnh đế lướt nhìn một cái thật dài qua cái yếm trên ngực nàng, ghét bỏ nói: “Bên trong mặc tươi sáng như vậy, tại sao bên ngoài lại mặc quần áo ra vẻ già dặn thế kia?”
Khi mới vào cung Thượng Y cục cũng đã đưa quần áo tới, chỉ có hai bộ là không phạm húy, hiển nhiên là không đủ để mặc, nàng kêu Thôi Kiều chọn một vài loại vải được phát theo phân lệ mang tới Thượng Y cục rồi làm thành quần áo.
Bộ đồ màu lam phớt hồng hôm nay chính là một trong số đó.
Còn yếm và quần chẽn mặc trong cùng là Quỳnh Phương và mấy người Lập Hạ tự làm ra, căn bản là không phải do nàng chọn.
Nàng có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ lại trả hàng cho Quỳnh Phương được sao? Cũng chỉ có thể ráng mà mặc.
Nàng nói lung tung: “Thần thiếp trẻ tuổi, mặt non nớt, không đủ đủ chững chạc, chẳng thể làm gì hơn là lấy chút màu sắc chững chạc để lấn át đi thôi.”
“Già dặn và chững chạc là hai chuyện.”
Dục Cảnh đế độc miệng một câu, cường thế nói: “Trở về trẫm sẽ cho người đưa chút vải tới, từ nay về sau không cho phép mặc những bộ đồ ngứa mắt như vậy nữa.”
Ngứa mắt thì có thể không nhìn mà, cứ làm như là ai xin ngươi đi nhìn vậy!
Nhưng nếu cứ muốn cho vải thì nàng cũng không cần từ chối mới phải, dù sao cũng đã mang cái danh “sủng phi” rồi, cũng phải có được chút lợi ích thiết thực chứ.
Nàng nói một câu cảm ơn giả tạo: “Tạ hoàng thượng ban thưởng.”
“Tạ ơn thì không cần đâu, nàng dựa sát vào đây một chút.” Dục Cảnh đế liếc nàng một cái.
Nằm song song ở trên giường rồi đã là sự cố gắng hết sức của nàng, đừng hòng được voi đòi tiên! Nàng lập tức từ chối.
“Dáng ngủ của thần thiếp không tốt, vẫn là không nên lại gần quá, nếu làm hoàng thượng bị thương thì thần thiếp có chết vạn lần cũng không đủ được.”
“A? Không sao.” Dục Cảnh đế đưa tay ra, kéo nàng ôm vào trong ngực, cười khẽ nói: “Tướng ngủ của trẫm càng xấu hơn, ai làm ai bị thương còn chưa chắc đâu.”
Trang Minh Tâm: “…”