Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh - Chương 14

Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh
Chương 14

Trong cung vốn không có cái gì gọi là bí mật, huống chi còn có Dục Cảnh đế thêm dầu vào lửa.

Chuyện Uyển tần chọc giận Hoàng thượng và chuyện Chung tài nhân vì bánh ngọt mà được lật thẻ bài rất nhanh đã truyền đi khắp lục cung.

Ngày thỉnh an tiếp theo, sắc mặt chúng phi tần đều rất khác thường.

Vì Chung tài nhân lần đầu được nhận sủng nên một lúc sau mới tới Vĩnh Thọ cung, nhất thời trở thành mục tiêu hứng lửa của mọi người.

Trên mặt Từ quý nhân nở một nụ cười rất ngây thơ nhưng miệng lại đầy trêu chọc nói: “Chung muội muội thật bản lãnh, khiến ta mở rộng tầm mắt rồi.”

Nói xong còn nhìn về phía Mạnh tần, bắt đầu châm ngòi ly gián: “Lại nói, quan hệ giữa Mạnh tần nương nương và Uyển tần nương nương còn thân hơn cả, tại sao chuyện tốt như vậy lại không đến chỗ người cơ chứ?”

Tứ thúc của Chung tài nhân và phụ thân của Mạnh tần đều là môn sinh của Trang Hi Thừa, một bên chỉ là thúc thúc, một bên là phụ thân ruột thịt, ai gần ai xa vừa nhìn vào đã thấy.

Kinh kỳ của Mạnh tần đến không đều, hiện tại đang uống một chén thuốc, nàng ta cũng đã bảo người ở Kính Sự phòng thu lại thẻ bài xanh rồi, sao còn để ý đến mấy chuyện này?

“Từ quý nhân ngay cả sắc mặt ghen tỵ cũng không giấu được à.”

Nàng nhoẻn miệng, giễu cợt nói: “Thèm khát chuyện tốt như vậy, sao không tự mình đi nịnh bợ Uyển tần nương nương đi?

Uyển tần nương nương là người tốt bụng, Từ quý nhân ngươi thử đi cầu xin xem, biết đâu Uyển tần nương nương mềm lòng, đem công thức món lương bì hoặc bánh ngọt cho ngươi, không phải ngươi cũng kiếm được món hời rồi sao?”

Phụ thân của Từ quý nhân cùng một phe với tổ phụ của Trình Hòa Mẫn, kêu Từ quý nhân đi cầu xin Trang Tĩnh Uyển thì chẳng khác gì kêu Trình Hòa Mẫn đi cầu xin Trang Tĩnh Uyển.

Chuyện mất mặt như vậy, Trình Hòa Mẫn làm sao mà nhịn được.

Nàng ta nhướng môi, trên mặt nở một nụ cười kiều diễm, “tốt bụng” nói: “Lời này của Mạnh tần nương nương sai rồi.

Uyển tần nương nương bận rộn làm ra những món ăn mới lạ, ngay cả Hoàng thượng cũng khen không dứt miệng, sao có thể tùy ý đưa cho người bên ngoài được chứ?

Để cho Từ quý nhân đi xin công thức, Từ quý nhân mất mặt là chuyện nhỏ, nhưng khiến Uyển tần nương nương khó xử thì không được tốt lắm.

Phải biết rằng Uyển tần nương nương đến nay còn chưa được thị tẩm, hiện tại còn chọc giận Hoàng thượng, muốn vãn hồi tâm của Hoàng thượng, còn không phải dựa vào mấy món ăn đó sao?”

Lời này vừa nói ra, các cung khác sẽ càng thêm ra sức thu mua những món ăn mới lạ, phải thừa dịp khoảng thời gian Uyển tần đang thất sủng mà cướp đi chỗ dựa lớn nhất của nàng.

Mới tiến cung chưa được mấy ngày đã làm ra ba món ăn chưa từng nghe tới như bánh mì, lương bì và bánh ngọt, chứng tỏ bản lĩnh của Trang Tĩnh Uyển rất lớn, Mạnh tần cũng không lo lắng gì nhiều cho nàng.

Nàng ta cười lạnh một tiếng: “Bổn cung chỉ là thuận miệng nói chơi, Từ quý nhân cũng đâu phải là người của bổn cung, bổn cung kêu nàng ta đi xin công thức thì nàng ta nhất định phải đi xin sao?”

Giọng điệu không có chút khách sáo nào, ngay cả xưng hô khiêm tốn cũng miễn, mở miệng trực tiếp nói ra một tiếng “bổn cung”.

Ninh phi thưởng thức màn diễn này một hồi lâu, thấy Tĩnh tần nhìn hậu cung như bị gậy quấy phân heo thế kia mà vẫn im lặng như gà, vô cùng hiếm thấy, vì vậy nàng ta vẫn ngồi xem nhưng không sợ lớn chuyện đến góp vui một câu.

“Hôm qua Tĩnh tần có đau lòng không? Nếu ngực ngươi đau thì cứ mời Hoàng thượng đang ở Hàm Phúc cung tới đi, còn Chung tài nhân thì không biết phải làm sao đây.

Hôm nay các tỷ muội sẽ không tranh luận không ngừng như mấy con gà mắt đen đó chứ.”

“Xem cái miệng của tỷ tỷ kìa…” Thần phi nghiêng người liếc Ninh phi một cái, cảnh cáo nói: “Tỷ bớt đắc ý đi.”

Tĩnh tần là chất nữ của Trịnh thái hậu, tuy là thứ xuất, nhưng cũng được chính Trịnh gia đường hoàng đưa vào cung.

Tính cách nàng ta động một cái là nước mắt tràn bờ, nên rất ít người dám trêu chọc đến.

Đều là phi tử đang có hoàng tử, Thần phi và Ninh phi cũng không phải là tỷ muội tình thâm chân chính gì, nàng chỉ sợ nàng ta gây chuyện rồi liên lụy đến mình.

Trước kia Tĩnh tần sinh non, Ninh phi còn cười trên nỗi đau của người khác, khiến Tĩnh tần khóc lóc chạy tới Từ Ninh cung cáo trạng.

Kết quả các hậu phi trên chức Tần đều bị Thái hậu phạt ba ngày chép kinh thư và bảy ngày đóng cửa tự hối lỗi.

Nhưng Ninh phi lại không biết hối cải, hôm nay cái miệng của nàng ta lại tiện nữa rồi.

“Ô…” Tĩnh tần đang rất ủy khuất, bị Ninh phi nói móc một cái, ngay lập tức khóc ra tiếng.

Chuyện lần trước cướp được Hoàng thượng từ tay Uyển tần đã bị Thái hậu biết được, bèn gọi nàng ta tới giáo huấn cho một trận, kêu nàng ta không được chọc tới Uyển tần nữa.

Bà nói Trịnh gia bọn họ đang suy thoái, các đệ tử có tiền đồ đã không còn nhiều nữa.

Mà tổ phụ của Uyển tần là thủ phụ nội các, có rất nhiều quan hệ thông gia với môn sinh và bạn cũ, ngay cả Hoàng thượng cũng không dám cứng rắn, cứ né tránh mũi nhọn này.

Nàng ta đánh vào mặt Uyển tần một lần thì còn có thể nhịn được, nhưng nếu bị làm nhục quá nhiều thì Trang Hi Thừa sẽ không bỏ qua.

Bà nói không thể để họ khai đao với con cháu Trịnh gia được.

Con cháu Trịnh gia bọn họ có rất nhiều điểm yếu, không thể bị đào ra.

Chung tài nhân địa vị thấp nhất, nhưng thúc thúc nàng ta là môn sinh của tổ phụ Uyển tần, lại còn nhờ vào sự giúp đỡ của Uyển tần mới được lật thẻ bài, nàng nào dám trái lệnh của Thái hậu đi tới cướp người?

Nhưng trong lòng nàng rất đau khổ, bản thân mình thích Hoàng thượng biểu ca đến vậy, nhưng lại có một đống người không biết xấu hổ suốt ngày đến dụ dỗ phân chia phần sủng ái của nàng.

Vì sao biểu ca không thể chỉ sủng hạnh một người thôi cơ chứ?

Càng nghĩ càng ủy khuất, Tĩnh tần khóc một trận đến nỗi trời đất lẫn lộn, nhật nguyệt ngừng chiếu.

Đúng lúc này từ phía sau, Trang Minh Tâm đang phe phẩy quạt tròn đi tới.

Trên người mặc bối tử màu vàng làm bằng tơ lụa, đường chỉ hồng cánh sen dài đến mắt cá chân do Hân quý nhân Trần Ngọc Thấm tặng cho nàng, trên đầu đeo trâm phượng ba đuôi gắn châu ngọc vàng ròng, trước ngực đeo một vòng cổ làm bằng vàng ròng có gắn ngọc hồng bảo.

Cả người tươi cười rạng rỡ, hoàn toàn không có chút sợ hãi, bi thương hay lo lắng của một phi tần đang bị thất sủng.

Nàng vẫn không sợ chết đi đến trêu chọc Tĩnh tần: “Sao Tĩnh tần tỷ tỷ lại khóc? Chẳng lẽ thèm lương bì đến khóc luôn sao? Ai da, nào đừng khóc nữa, lại xem trong tay ta là cái gì nào!”

Nói xong, nàng lấy một tờ giấy từ trong đống giấy mà Quỳnh Phương đang ôm, tự tay nhét vào trong ngực Tĩnh tần.

Tĩnh tần đang khóc đến nấc cục, chợt nghe thấy giọng nói đầy kinh ngạc của Trang Minh Tâm, nàng ta đang muốn lên tiếng, lại nhìn thấy bốn chữ “Công thức lương bì” cực lớn trên giấy Tuyên Thành.

Uyển tần lại cho không công thức lương bì? Sao lại hào phóng như vậy, hay là có âm mưu gì?

Ai ngờ sau đó chỉ thấy Uyển tần lần lượt phát cho các nhóm phi tần có phòng bếp trong cung…

Tĩnh tần kinh hãi đến nỗi quên cả khóc.

Còn sắc mặt Trình Hòa Mẫn lại không nén được tức giận, chân trước nàng ta còn nói Trang Tĩnh Uyển sẽ không chia sẻ công thức, chân sau đã bị vả vào mặt.

Sau đó lại nghe thấy giọng nói đầy ý cười không biết xấu hổ của Trang Tĩnh Uyển vang bên tai: “Có thứ tốt tất nhiên sẽ chia sẻ với chị em tốt, chư vị đều là chị em tốt của ta.”

Trình Hòa Mẫn ngầm oán giận, có quỷ mới muốn làm chị em tốt với ngươi!

Trang Minh Tâm cũng không ham thích làm chị em tốt với các nàng, nàng vừa mới bị muội muội ruột hãm hại, nên đối với từ chị em tốt rất mẫn cảm.

Trước đó nàng đã hứa hẹn với Dục Cảnh đế là sẽ truyền công thức lương bì ra ngoài nên nàng sẽ không nuốt lời.

Đúng lúc thừa dịp thỉnh an phân phát công thức lương bì này ra ngoài, miễn cho đám Quỳnh Phương các nàng phải chạy tới chạy lui.

Mọi người ở đây lại bị Trang Minh Tâm quay đến mơ hồ.

Đúng như Trình Hòa Mẫn đã nói, mấy món ăn này là chỗ dựa để Uyển tần xoay người, hẳn là phải che giấu kỹ lắm chứ.

Nhưng nàng lại đi một con đường riêng, trực tiếp công bố ra cho nhiều người biết.

Hay nàng ta chán nản rồi, không muốn tiến tới nữa?

Ngay cả Trương Đức phi ở phía sau chưa từng xuất hiện cũng đứng ngồi không yên, đỡ tay thái giám đi tới.

Đầu tiên nhận lấy cái bái đại lễ của Chung tài nhân, tùy tiện cố gắng nói vài câu linh tinh như “Cung kính thị thượng (1) rồi đuổi người đi.

(1) Cung kính thị thượng: cung kính với những người bề trên.

Sau đó nhìn về phía Trang Minh Tâm, cau mày nói: “Uyển tần, nghe nói ngươi chọc giận Hoàng thượng?

Lúc ngươi mới vào cung có đến bái kiến bổn cung, bổn cung đã từng nhắc nhở ngươi, mọi sự đều lấy Hoàng thượng làm trọng, không thể tùy ý làm bậy, xem ra ngươi chưa từng đặt lời nói của bổn cung ở trong lòng.”

Trang Minh Tâm đứng dậy, cúi đầu cung kính nghe hết lời Trương Đức phi nói, sau đó mới thay mình biện bạch một câu.

“Lời của nương nương một câu nô tỳ cũng không dám quên, nhưng lòng vua khó dò, xin thứ cho nô tỳ vô năng.”

Trương Đức phi: “...”

Người ta đã tự nói mình vô năng rồi, nàng ta còn có thể răn dạy gì nữa đây?

Cứng rắn dạy dỗ cũng được, nhưng chỉ sợ Uyển tần đột ngột nói câu “kính xin nương nương dạy ta”, thì nàng ta phải dạy sao cho phải đây?

Nàng ta đành giãy chết cảnh cáo một câu: “Xem như ngươi đã rút ra được bài học, sau này không được tùy hứng như thế nữa.”

Sau đó sai người mang tới một quyển 《Nữ giới》đưa cho Trang Minh Tâm, nói: “Phạt ngươi chép Nữ giới mười lần, đóng cửa tự ngẫm ba ngày.”

Trang Minh Tâm: “...”

Nàng còn đang định đi thăm Bùi thái phi, kết quả lại bị phạt đóng cửa tự ngẫm rồi.

Đều là do tên cẩu hoàng đế làm bộ làm tịch kia, rõ ràng hắn ta không có tức giận, vậy thì không nên để quần áo xộc xệch mà rời đi như thế chứ.

Nếu thế thì trên dưới lục cung đã không hiểu lầm thành ra như này.

Nếu không phải vì sợ mang thai thì nàng cũng muốn “tiến tới” thử xem, đến lúc đó để coi hắn có bị thứ dọa người này dọa sợ ngược lại hay không?!

“Tạ nương nương chỉ bảo.” Nàng nhận lấy 《Nữ giới》, sau đó đưa cho Quỳnh Phương ở phía sau.

Vệ Hiền phi đột nhiên mở miệng nói: “Đa tạ công thức lương bì của Uyển tần.”

Trang Minh Tâm có chút kinh ngạc, không ngờ Vệ Hiền phi lại chủ động nói chuyện với mình.

Chủ yếu là do độ tồn tại của Vệ hiền phi quá thấp, tuy nói là cùng Trương Đức phi cai quản Phượng ấn, nhưng thực chất chỉ là thùng rỗng kêu to.

Cho dù Trương Đức phi có nói gì quá đáng thì nàng ta cũng đều nhẹ giọng đồng ý.

Thậm chí còn chưa từng bày tỏ ý kiến của mình, trong cung ở mặt ngoài đều khen tính tình nàng ta giống phật, nhưng thực chất ở sau lưng đều gọi nàng ta là “người đầu gỗ”.

Tất nhiên, mấy cái đó đều là mặt ngoài cả.

Trong cung có người nào là đèn cạn dầu đâu?

Nếu thực sự là người đầu gỗ, thì sao có thể một đường thăng chức thành Hiền phi một trong bốn phi chứ, còn cùng Trương Đức phi cai quản Phượng ấn?

Trang Minh Tâm suy nghĩ rất nhiều nhưng ngoài mặt vẫn vội vàng thi lễ một cái với Vệ Hiền phi: “Hiền phi không cần phải khách khí, chỉ là công thức lương bì thôi mà.”

Trương Đức phi tất nhiên cũng lấy làm kinh hãi, nở nụ cười rồi nói một cách ẩn ý: “Vẫn là Uyển tần mặt mũi lớn, Hiền phi muội muội luôn tu tâm giữ miệng, thường ngày chỉ cần nói một chữ thì tuyệt đối không nói ra chữ thứ hai, bổn cung cũng lâu rồi chưa nghe thấy muội ấy nói một câu dài như vậy.”

Vệ Hiền phi hạ tầm mắt, đối với lời nói của Trương Đức phi phảng phất như không nghe thấy.

Trương Đức phi cũng không tức giận, tự cười tự nói: “Xem ra bổn cung không nên cấm túc Uyển tần, kết quả sẽ khiến muội ấy không vui, Hiền phi muội muội chỉ sợ càng không muốn mở miệng.”

Nàng ta cũng không nhìn tới phản ứng của Vệ Hiền phi, tự mình nói với Trang Minh Tâm: “Được rồi, miễn cấm túc, sửa lại thành hai mươi lần chép《Nữ giới》, trong vòng nửa tháng đưa tới.”

Vừa rồi khi nhận lấy cuốn《Nữ giới》, Trang Minh Tâm đã trộm bóp qua, phát hiện cũng không dày lắm, vậy chắc cũng không nhiều chữ, trong nửa tháng chép hai mươi lần, một ngày chép một lần hơn là được, cũng không đến nỗi khó khăn.

Vì thế nàng vui vẻ tạ ơn: “Đa tạ nương nương khai ân.”

Nàng đang muốn về chỗ ngồi, đột nhiên có một ma ma đi tới, hơi hạ người với vị trí Trương Đức phi và Vệ Hiền phi.

Trương Đức phi và Vệ hiền phi đều đứng dậy.

Trương Đức phi cẩn thận hỏi: “Trương ma ma, sao ngươi lại tới đây? Thái hậu có phân phó gì sao?”

Thái độ Trương ma ma rất lãnh đạm nói: “Thái hậu nương nương triệu kiến Uyển tần.”

Trang Minh Tâm cảm thấy kinh hãi.

Dựa vào sắc mặt lãnh đạm và lời nói lạnh như băng của vị ma ma này, hiển nhiên lần triệu kiến này cũng không phải chuyện tốt gì, hay chuyện nàng chọc giận Dục Cảnh đế đã lọt tới tai Thái hậu?

Vậy thì xui xẻo rồi, mới vừa bị Trương Đức phi xử phạt, giờ còn phải đi lĩnh phạt của Thái hậu nữa.

Nghiệp do Dục Cảnh đế này tạo ra cũng quá lớn rồi!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3