Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh - Chương 19
Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh
Chương 19
Trong sân, An Ninh trưởng công chúa, phò mã Hàn Lân và người của Uông gia ngồi hai bên của chiếc bàn, có chút tư thế phân biệt rõ ràng.
Giờ phút này, tâm trạng của người nhà họ Uông có chút lo lắng.
Đặc biệt là Uông lão phu nhân, đoạn “nghiệt duyên” rơi từ trên trời xuống này đã hại chết vợ của cháu bà, nếu thật sự nghiệm ra nguyên cớ liên quan tới cháu bà, vậy đích trưởng tôn của bà cũng chẳng thể giữ lại được.
Bà cụ run lẩy bẩy nắm chặt phật châu trong tay, vừa lần chuỗi châu vừa niệm kinh, lòng khẩn xin trời thần phật phù hộ đứa cháu số khổ của bà.
An Ninh trưởng công chúa và phò mã Hàn Lân thì có thái độ ngược lại.
Đau buồn muốn chết đi, cấp thiết muốn tìm chỗ nào đó để trút hết ra ngoài, dù như thế nào họ cũng không muốn tin rằng con gái mình chết do bất trắc.
Đây cũng là tâm trạng của phần lớn thân nhân người chết, từ cổ chí kim đều như vậy.
Ánh mắt của cả hai bên cùng tập trung nhìn về phía cánh cửa treo cái màn lớn trắng như tuyết kia, nếu ánh mắt có nhiệt lượng chỉ sợ mành cửa đã cháy mất vài cái lỗ lớn.
Một thời gian lâu sau, ước chừng đã qua giờ Thìn, màn cửa cuối cùng cũng bị kéo lên.
Trang Minh Tâm xách theo rương kiểm nghiệm mang theo hai bà mụ ra ngoài.
Mọi ngươi “lạch cạch” đứng lên hết.
Tuy không ai mở miệng nói nhưng hiển nhiên tim họ đều đã trào tới họng.
Ngược lại, chủ quản công việc tang ma, nhị nãi nãi của Uông gia Liên thị lại thông minh lanh lợi bưng một chậu nước rửa mặt, xà bông thơm và khăn mặt ra đón nàng.
Nàng ta ngồi xổm xuống hành lễ rồi nói: “Mời nương nương rửa tay.”
Đây đúng là ngủ gật còn được chèn thêm gối.
Hiệu quả cách bẩn của loại vải dùng làm bao tay thực sự quá kém, Trang Minh Tâm làm đến mức dính cả tay, tuy đã dùng giấy lau qua một phen nhưng hiệu quả có hạn.
Vị này là khuê mật của Trang Tĩnh Uyển, ngược lại khiến nàng được hời vô cùng.
“Đa tạ Uông nhị nãi nãi, ngươi có lòng rồi.” Nhận tình của người ta rồi, Trang Minh Tâm cũng chẳng hề tiếc lời khen ngợi.
Xà bông thơm dùng tuyến tụy của lợn kết hợp với bột đậu hỗn hợp, hương liệu mà thành, khả năng làm sạch đương nhiên kém hơn xà phòng.
Nàng phải rửa tới ba lần mới có thể sạch hoàn toàn.
Nhận lấy khăn lau tay khô do Nhị nãi nãi tự mình đưa tới xong, nàng gật đầu với nhị nãi nãi một cái, sau đó mới đi tới trước mặt An Ninh trưởng công chúa.
Cân nhắc lời giải thích mãi, Trang Minh Tâm mới mở miệng: “Quận chúa Ngọc Hinh chính xác là chết đuối, chỉ có điều trong dạ dày của quận chúa phát hiện được phấn hoa Mạn Đà La, đây là một loại dược vật uống lượng lớn có thể khiến người khác bất tỉnh.”
Dừng một chút, nàng lại thở dài, nói: “Trong móng tay quận chúa cũng không có dấu vết của bùn cát và bèo, chính vì vậy chúng ta có lý do để xác định rằng sau khi quận chúa ngất xỉu bị người khác ném xuống hồ nước, chết đuối.”
An Ninh trưởng công chúa nghe xong, khẽ ôm kín ngực mình, thở hổn hển từng chút một.
Còn Uông lão thái thái khẽ xiêu mình một cái, ngất xỉu luôn.
Cũng may Uông nhị nãi nãi còn trẻ tuổi nhưng thông minh, nàng ta ngay lập tức gọi mấy bà tử đi theo mình lại: “Mau, đưa lão thái thái tới chính viện, Tôn viện xử đang ở đó.”
Lúc trước Dục Cảnh đế hôn mê bất tỉnh, nàng đã sai người đi sắp xếp chính viện ngay trước nhất, còn cầm theo danh thiếp của cha chồng nàng đi mời Tôn viện xử ở nhà cách vách tới, một công đôi chuyện.
Trang Minh Tâm vừa muốn đi lên bóp nhân trung của Uông lão phu nhân, thấy Uông nhị nãi nãi đã trù tính xong xuôi liền dừng bước.”
Một lát sau, An Ninh trưởng công chúa bình tĩnh lại, bà quay về phía mấy ma ma thân tín bên cạnh mình: “Dẫn nha hoàn thiếp thân và bồi phòng của quận chúa lên đây.”
Ma ma kia lên tiếng đáp lời, rất nhanh đã lôi được hai người đang bị trói chặt tới.
“Các ngươi cũng không cần đi, ở lại đây nghe đi, là đúng là sai tự có giải thích, bổn cung cũng sẽ không làm ai phải chịu oan uổng.”
An Ninh trường công chúa liếc nhìn những người trong Uông gia mặt thì ra vẻ né tránh nhưng vẫn dựng lỗ tai lên nghe, sau đó bắt đầu hỏi vặn hai người kia.
“Chủ tử các ngươi thường ngày có sở thích ăn phấn hoa mạn đà la hay không?”
Nữ nhân mang trâm bạc nhìn giống như đại nha hoàn được cưng chiều dành phần nói: “Hồi bẩm trưởng công chúa, cuộc sống thường ngày của quận chúa đều do nô tì thiếp thân hầu hạ, nô tỳ chưa từng nghe nói đến thú vui ăn phấn hoa mạn đà la như người nói.
Nếu trưởng công chúa không tin có thể hỏi Phan tẩu, trượng phu của tỷ ấy quản lí những thứ quận chúa mua.”
Bị lôi ra bấu víu, người được gọi là Phan tẩu ngay lập tức đáp lại: “Hồi bẩm trưởng công chúa, câu nào Ngân Châu cô nương nói cũng là thật, nô tỳ chưa từng nghe quận chúa nhắc qua cái này, cũng chưa từng thấy quận chúa sai chồng của nô tỳ đi mua.”
Ngừng một chút, ả lại bổ sung: “Chồng của nô tỳ may mắn được hầu cận thế tử gia nên cũng có biết chữ, lại là một người cẩn thận, đồ vật mua sắm tiền bạc ra vào hàng ngày đều được lưu giữ trong sổ sách. Nếu trưởng công chúa không tin cứ sai người đi dò soát lại sổ sách, nô tỳ dùng tính mạng ra đảm bảo tuyệt đối không một chút sai sót nào.”
An Ninh trưởng công chúa gọi nương tử quản sự của nhà mình, lại tiện tay chỉ vào một người nhìn dáng vẻ có lẽ là quản gia đứng trong đám người Uông gia, nói: “Hai ngươi cùng đi tìm Phan Bình, tra sổ sách thu mua của hắn cho kĩ một chút, nhất là phải tìm xem có mua phấn hoa mạn đà la hay không.”
Quận chúa Ngọc Hinh gả vào Uông gia mới chừng một năm, xưa nay nàng ta xa hoa vô độ, sổ sách ghi chép thu chi đoán chừng cũng phải mấy quyển thật dày, chỉ sợ trong chốc lát không tra xong được.
An Ninh trưởng công chúa cũng cân nhắc đến những điều này, bà nói với Trang Minh Tâm: “Chờ ta tra xong sổ sách mua bán, xác nhận Ngọc Hinh không chủ động ăn phấn hoa mạn đà la xong sẽ giao vụ án cho Đại Lý Tự giải quyết.”
Ý bà muốn nói nơi này đã không còn chuyện của Trang Minh Tâm nữa, nàng có thể đem tên con ghẻ dắt theo thêm loạn là Dục Cảnh đế hồi cung rồi.
Nếu giao vụ án cho Đại Lý Tự thì chuyện phá án cũng chẳng còn quá khó khăn.
Lúc trước vì vụ án cũng có liên quan tới phấn hoa mạn đà la kia, từ sự khởi xướng của Trang Minh Tâm, dưới sự nỗ lực của phụ thân nàng (Đại lý tự khanh), Hình bộ ra mệnh lệnh công khai, yêu cầu tất cả các tiệm thuốc bán phấn hoa mạn đà la phải ghi chép lại xuất nhập, khi mua, người mua phải trình hộ sát của bản thân (thẻ căn cước cổ đại).
Lại nói xưa nay những người đi mua phấn hoa Mạn Đà La đều là các thầy thuốc đại phu, là khách quen của tiệm thuốc, đột nhiên mọc ra một khuôn mặt lạ hoắc, cẩn thận vặn hỏi một phen rồi kiểm tra hộ sát cặn kẽ một lần nữa là không thể thiếu.
Lúc trước nàng đi mua phấn hoa mạn đà la cũng đã gặp tình cảnh như vậy.
Cho nên, muốn tra ra người mua thực sự không có quá nhiều khó khăn, bổ khoái Đại Lý Tự am hiểu nhất chính là mấy chuyện này.
Dù hung thủ không tự mình đi mua cũng có thể nhổ cây củ cải ra khỏi bùn.
Luận về khả năng này, liệu có trường hợp giết người diệt khẩu hay không? An Ninh trưởng công chúa cũng không phải là người ăn không ngồi rồi, ngay cả người hầu cận thiếp thân của quận chúa Ngọc Hinh còn bị trói nhốt sao có thể không theo dõi kĩ những người khác?
An Ninh trưởng công chúa giương mắt nhìn về phía mọi người Uông gia, nhướn mày nói: “Các ngươi thấy sao?”
Mọi người trong Uông gia: “…”
Bọn họ còn có thể nói sao đây? Nếu đúng như bọn họ thấy chuyện quận chúa Ngọc Hinh bị người ta hại chết, không liên quan mười phần thì cũng liên quan tám chín phần, ai dám nhảy ra ngăn cản An Ninh trưởng công chúa, ai dám để rồi bị ụp cái mũ chột dạ lên đầu.
Hôm nay tự mình phủi sạch quan hệ còn chẳng kịp, ai dám sa chân vào cái hố nước đục này nữa?
Nhưng tuyệt nhiên không thấy ai nghi ngờ Uyển tần nghiệm thi không đủ năng lực hoặc là cùng phe với An Ninh trưởng công chúa, bởi vì Uyển tần và nhị nãi nãi của Uông gia là bạn tốt từ thuở còn trong khuê phòng, nàng không giúp Uông gia thì thôi, sẽ không có đoạn phản ngược lại, té nước dơ cho bọn họ.
Uông lão phu nhân cũng đã âm thầm sai người mời Trang nhị cô nương chứng thực, ngay cả Trang nhị cô nương cũng hổ thẹn không bằng, còn ai dám nghi ngờ nàng đây?
Uông nhị lão gia bước ra khỏi hàng, chắp tay với An Ninh trưởng công chúa: “Đương nhiên là theo ý trưởng công chúa.”
Trang Minh Tâm thấy An Ninh trưởng công chúa suy nghĩ chu toàn, có thể nói là chỗ nào cũng ổn thỏa, bản thân mình chính xác là cũng không cần thiết phải chờ đợi nữa, liền gọi một thư đồng của Uông gia, để hắn dẫn đường tới chính viện.
Mới vừa bước qua ngưỡng cửa của phòng giữa chính viện chỉ thấy Dục Cảnh đế to lù lù đang ngồi trên ghế thái sư ở chính giữa, bưng chén trà uống từng ngụm một.
Nàng chào một cái rồi cười nói: “Thần thiếp vốn còn đang lo cho long thể của hoàng thượng, mới làm xong liền chạy tới ngay lập tức, giờ nhìn thấy tinh thần hoàng thượng như vậy, dường như cũng không có gì quá đáng ngại.
Dục Cảnh đế vừa thấy nàng, nhất thời tức giận đan xen, sắc mặt bắt đầu âm u.
Vốn định nổi giận, nhưng lại không làm sao được vì bên cạnh có Tôn viện xử của Thái y viện, có phủ quan trong phủ An Ninh trưởng công chúa với gia nhân của Tôn gia, làm xấu mặt mũi của nàng trước mặt người ngoài cũng không hay.
Dù sao nàng cũng là phi tần của mình, làm xấu mặt mũi của nàng cũng tương đương với việc tự làm xấu mặt mình.
“Trẫm đương nhiên không sao.” Hắn hừ một tiếng, đứng dậy, nói: “Nếu đã giúp xong thì khởi giá hồi cung đi.”
Hắn cũng không hỏi kết quả, tuy mọi người đều tới chính viện nhưng vẫn lưu lại người ở đó, những lời nói nàng nói với An Ninh trưởng công chúa mới vừa có người báo lại.
Nếu quả thật là do Uông Thừa Trạch gây nên thì dựa theo quốc pháp lập tức xử chém, nhưng quận chúa Ngọc Hinh trước thì cướp quận mã, sau thì bức tử hôn thê trước của quận mã, nếu thực sự muốn xử như vậy, đoán chừng trăm họ sẽ bàn luận sôi nổi.
Nếu không xử như vậy, tiểu cô mẫu An Ninh tất không chịu từ bỏ ý đồ.
Biểu muội Ngọc Hinh này khi còn sống đã thêm cho hắn cả tá phiền toái, chết rồi vẫn còn để lại cho hắn tình thế khó xử như vậy, thật là đáng ghét!
Cũng may lúc đầu hắn quả quyết cự tuyệt đề nghị cho quận chúa Ngọc Hinh nhập cung rồi tính sau của tiểu cô mẫu An Ninh, nếu không hậu cung nhất định sẽ bị nàng ta khuấy cho long trời nở đất, chính hắn cũng không được an bình.
Đoàn người đi từ chính viện ra, người trong viện phía sau nghe được tin tức vội vàng chạy tới đưa tiễn.
An Ninh trưởng công chúa nói với Trang Minh Tâm: “Hôm nay đã làm nương nương chịu khổ cực, đợi chuyện này ổn thỏa rồi ta cảm tạ nương nương.”
Có thể cảm tạ như thế nào chứ? Hơn nửa là đưa bạc hoặc những loại đồ vật thập phần hiếm lạ.
Những lời như thế Trang Minh Tâm rất thích nghe, vừa đúng lúc nàng đã tiêu tốn không ít của hồi môn, có thể coi là đang bù vào nhau rồi.
Trước kia giúp Đại Lý Tự nghiệm thi, một văn tiền không lấy được không nói, vì chặn miệng những kẻ khác, cũng không ít lần nàng đem tiền tiêu vặt hàng tháng ra mời khách.
Hôm nay vào cung tình thế lại đảo điên, không nói đến chuyện không cần động vào tiền tiêu vặt hàng tháng, còn có thể lấy được không ít đồ tốt.
Thật là vui vẻ.
Mà chờ đến lúc xe ngựa lượn tới trước đường vào cửa sau của Trang phủ, màn xe được vén lên, lúc thấy đại tổng quản trong phủ dắt Tướng Quân ra bên cạnh xe ngựa, tâm trạng của nàng cũng tốt hơn.
“Tướng quân!” Trang Minh Tâm cao hứng gọi một tiếng, sau đó giang hai tay về phía trước.
Tướng Quân vóc người to lớn da lông bóng loáng hơi nhún chân trước xuống, chân sau đạp đất, “phốc” một cái nhảy vào lòng Trang Minh Tâm.
Buồng xe chấn động mạnh, Trang Minh Tâm cũng không đỡ nổi thân hình to lớn của nó, bị nó nhào vào làm ngã thẳng về phía sau.
Nhưng Trang Minh Tâm không tức giận, hi hi ha ha sờ đầu Tướng Quân một cái, lại nhéo bắp thịt trên người nó một cái, cười mắng: “Đến giờ mới được bao lâu đâu mà đã mập lên nhiều như vậy, chắc chắn là lười biếng không rèn luyện cho tốt đúng hay không?”
Trang Thành cười theo nói: “Tướng Quân không bỏ được đại cô nãi đâu, từ lúc đại cô nãi vào cung nó chẳng có tinh thần gì cả, trừ ăn thì chỉ có ngủ, ta dẫn nó đi rèn luyện nó cũng chẳng chịu đi, ngay cả lời của nhị cô nương nó cũng chẳng chịu nghe.”
“Coi như ngươi còn có chút lương tâm.” Trang Minh Tâm gật đầu tán thưởng trí não của Tướng Quân, trong đầu nàng thầm nghĩ nó quấn Trang Tĩnh Uyển mới là lạ đó, loài người có thể không phân rõ hai người sinh đôi cùng trứng như các nàng, nhưng chó nhỏ với khứu giác nhạy bén không thể nào nhận sai người.
Quả nhiên chó là người bạn tốt, độ trung thành thì những loại động vật khác không có cách nào để sánh ngang được.”
Nàng nói với Trang Thành: “Khiến Thành thúc khổ cực rồi, nếu nó không bỏ được ta như vậy, vậy ta mang nó vào cung bầu bạn cũng hay, chỉ sợ Nhị muội luyến tiếc không nỡ xa nó.”
Trang Thành vội nói: “Nhị cô nương nói, nó theo đại cô nãi vui vẻ thì người cũng không luyến tiếc lắm.”