Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh - Chương 54
Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh
Chương 54
Hồi lâu sau Trang Minh Tâm mới phản ứng lại được, không phải là cẩu hoàng đế sợ nàng không đủ ăn, mà rõ ràng là sợ hắn không đủ ăn!
Nàng đúng là cạn lời, vừa muốn liếc một cái, Dục Cảnh đế đã lập tức tiến đến trước mặt nàng.
Cơ thể Trang Minh Tâm lập tức ngả về phía sau.
Lại bị hai tay Dục Cảnh đế nắm lấy vai.
Hắn tiến tới gần trước mặt nàng, mắt phượng híp lại, cẩn thận quan sát đôi mắt nàng, nghi ngờ nói: “Tại sao trẫm lại cảm thấy hôm nay mắt của ái phi lại to hơn nhiều nhỉ?”
Dừng lại một chút, lại nói: “Chính là vành mắt có hơi đen, có phải là đêm hôm qua nàng lại thức đêm xem thoại bản không?”
Trang Minh Tâm: “…”
Cứ làm thẳng nam sắt thép của ngươi không được sao, nhất định phải quan sát cẩn thận như vậy làm gì chứ?
Nàng liếc mắt xem thường, tức giận nói: “Thần thiếp dùng than chì con ốc để kẻ mắt, đương nhiên vành mắt sẽ đen rồi, có quan hệ gì với thức đêm sao? Thức đêm là thâm quầng vòng quanh mắt, chứ không phải là vành mắt.”
Dục Cảnh đế “À” một tiếng, bừng tỉnh hiểu ra nói: “Chẳng trách trẫm cảm thấy mắt ái phi to lên rất nhiều, có thần hơn rất nhiều, hóa ra là dùng than chì con ốc.”
Sau đó kêu Quỳnh Phương đi tới đông tiêu gian lấy than chì con ốc tới, nhất định muốn Trang Minh Tâm cũng kẻ mắt cho hắn.
Trang Minh Tâm: “…”
Nàng tức giận nói: “Nếu không thì thoa cả phấn cho người nhé? Không phải là người vẫn luôn ngấp nghé cái hũ phấn hoa nhài tím của thần thiếp kia sao?”
“Thoa phấn thì thôi đi.” Dục Cảnh đế lập tức cự tuyệt.
Ngay sau đó lại lập tức đổi chiều gió: “Khi nào có chuyện quan trọng lại thoa cũng không muộn.”
Thí dụ như khi mùng một đại triều sẽ tiếp kiến văn võ bá quan, lại thí dụ như là lúc yến tiệc mừng thọ của thái hậu và hắn chẳng hạn, trên mặt thoa phấn lại kẻ vành mắt đen, trang điểm để tinh thần hăng hái hơn, cũng tốt cho việc biểu dương uy nghiêm của thiên gia có phải không?
A… Nếu như lại tô vẽ lông mày một chút, vậy thì càng hoàn mỹ.
Nghĩ tới đây, hắn nhìn lướt qua đôi lông mày lá liễu không chút tì vết nào của Trang Minh Tâm, lại âm thầm hài lòng gật đầu một cái, là một người có tay nghề tinh xảo.
Ngoài trừ chức vụ sủng phi ra, hay là cho nàng thêm cả chức “Thợ trang điểm ngự dụng” nhỉ?
Mặc dù nàng cũng không cảm thấy là đàn ông thì không nên trang điểm, dẫu sao thì những nam minh tinh mà nàng hâm mộ kiếp trước cũng trang điểm khi quay phim và chạy thông báo, nhưng Dục Cảnh đế là hoàng thiếtKhông cần thiế, thật sự không cần thiết.
Nhưng lời thật thì khó nghe, bây giờ Dục Cảnh đế đang hứng thú bừng bừng, nàng có ngu mới có thể tạt hắn một gáo nước lạnh.
Cho nên nàng sảng khoái nhận lấy than chì con ốc trong tay Quỳnh Phương, đứng dậy đứng ở bên cạnh Dục Cảnh đế, một tay vạch mi mắt của hắn ra, một tay cẩn thận vẽ phác.
Không thể không thừa nhận, vẻ ngoài này của cẩu hoàng đế quả thật là rất đẹp, nửa trước là mắt một mí, nửa sau là mắt hai mí vừa sâu vừa to, đuôi mắt trơn nhẵn xếch lên trên.
Khi nhìn thẳng và nhìn xuống vào người khác, một bộ dáng cao cao tại thượng nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, mang theo uy thế tự nhiên của bản thân.
Mà khi hắn hí nửa con mắt, lại là mắt phượng ẩn chứa tình ý, tự như người bị nhìn chăm chú là món bảo bối được hắn trọn đời quý trọng nhất, làm cho người ta không khỏi trầm luân.
Một đôi mắt như vậy, sau khi vẽ than chì con ốc màu xanh đen lên, tựa như là vẽ rồng điểm mắt vậy, mắt phượng không chỉ lớn hơn không ít, mà còn thâm thúy hơn rất nhiều, liếc nhìn lại giống như rơi vào hố băng vậy, làm cho người ta không dám nhìn thẳng…
Không dám nhìn thẳng là không thể nào, Trang Minh Tâm đưa than chì con ốc cho Quỳnh Phương, hai tay bóp bóp hai bên gò má của hắn, nghiêng đầu cẩn thận quan sát một phen.
Người mẫu quá ưu tú, nếu không phải là nàng biết kỹ năng trang điểm của mình đang ở đâu, thì sẽ cho rằng bản thân thật sự có thể kham nổi cái hư danh “Thợ trang điểm ngự dụng” này nữa đó.
Nàng cười nói: “Hoàng thượng, vẽ xong rồi.”
Dục Cảnh đế kêu Quỳnh Phương mang tới một cái gương, tiến tới trước gương cẩn thận nhìn một hồi lâu, lúc này mới ngồi thẳng người lên, “Khụ” một tiếng, làm bộ không quá để ý nhàn nhạt nói: “Tay nghề của ái phi không tệ.”
Trang Minh Tâm bị dáng vẻ đỏm dáng nhưng lại giả bộ của hắn làm cho thiếu chút nữa thì bật cười, dùng sức cắn môi một cái, lúc này mới nín lại được, trong miệng dặn dò: “Than chì con ốc sợ nước, hoàng thượng nhớ là không thể đụng nước, nếu không thì sẽ biến thành gấu mèo đó.”
Người ta là một hoàng đế, hắn không thể nào khóc được, nhưng nhất định sẽ ngáp.
Nghĩ lại một chút, lại quăng nồi nói: “Nếu không thì hoàng thượng sai một cung nữ khéo tay nào đó tới chỗ thần thiếp học cách kẻ mắt này, như vậy thì cho dù mắt hoàng thượng có bị dính nước gì cũng có thể lập tức vẽ bổ sung…”
Dục Cảnh đế khoát tay, cắt đứt lời nói của nàng, hừ nói: “Trẫm thiên tư xuất chúng, lại không giống với ái phi có nhan sắc bình thường mỗi ngày đều phải thoa phấn, kẻ mắt rồi ăn mặc, một năm chẳng dùng đến ba năm lần, không cần phải sai người khác tới học, đến lúc đó ái phi đi theo trẫm là được.”
Trang Minh Tâm: “…”
Có ngươi mới là nhan sắc bình thường ấy, cả nhà ngươi đều có nhan sắc bình thường!
Tuy nàng chưa đủ để được coi là một mỹ nhân tuyệt thế, nhưng cũng coi như là có chín phần mỹ nữ có được hay không, người mù mới cho rằng nàng nhan sắc bình thường.
“Hừ, nếu nhan sắc thần thiếp không đủ đẹp, cũng không dám đứng chung một chỗ với người có nhan sắc tuyệt thế như hoàng thượng, người vẫn nên đi tìm những mỹ nhân tuyệt sắc khác hỗ trợ đi, cẩn thận thần thiếp là bẩn mắt người.”
Nàng hừ một tiếng, đi đến chỗ đệm gấm dựa nghiêng qua, không hầu hạ.
Dục Cảnh đế thấy bộ dáng hai bên má phồng lên đáng yêu của nàng, trong lòng ngứa ngáy đưa tay khẩy khẩy cằm nàng: “Bên trong thoại bản có nói nữ tử có dung mạo tuyệt sắc, sợ nhất chính là người khác chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của nàng, mà không thấy được những ưu điểm khác của nàng, trẫm sợ nàng cũng cho rằng như vậy, cho nên đã cố ý nói nàng xấu đi.”
Dừng một chút, lại thở dài nói: “Thế nhưng nàng lại tức giận, quả nhiên là những lời trong thoại bản nói cũng không thể coi toàn bộ là thật được.”
Trang Minh Tâm: “…”
Đạo lý thì không sai, nhưng cho dù ngươi có muốn thể hiện ra là mình không phải loại người nông cạn chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài, cũng không cần phải cố ý nói nàng thành xấu xí chứ?
Nàng tức giận nói: “Chẳng lẽ thần thiếp không thể có cả nhan sắc và bản lĩnh đều xuất chúng được sao? Hoàng thượng lại không thể coi trọng cả hai thứ được hả? Tại sao lại cứ phải nhất định bên trọng bên khinh chứ?”
Dục Cảnh đế nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy hình như đúng thật là như vậy, vội vàng tới gần hôn một cái lên môi nàng, sau đó tát nhẹ mấy cái lên mặt mình, cười ngượng ngập nói: “Vốn dĩ là trẫm cũng nghĩ như vậy, chẳng qua là cái miệng ngu ngốc của trẫm, cứ nói sai lệch, ái phi đừng coi là thật.”
Nếu như Trang Minh Tâm có thể tùy tiện động một cái là tức giận như vậy, chỉ sợ sớm đã tức chết rồi.
Huống chi người ta là một hoàng đế, cũng đã tự tát mình rồi, nàng cũng không nên cắn mãi không buông.
Vì vậy nàng liếc Dục Cảnh đế một cái, sẵng giọng: “Từ nay về sau người vẫn nên ít xem thoại bản thôi.”
Dục Cảnh đế dùng ngón tay điểm lên cái mũi nhỏ của nàng, cười mắng: “Không cho phép trẫm xem thoại bản, nhưng chẳng phải chính nàng rất thích xem đó sao?”
Trang Minh Tâm làm nũng đẩy ngực hắn một cái, hừ nói: “Thần thiếp xem đều là những cuốn thoại bản đứng đắn, nhìn hoàng thượng như vậy, chắc là suốt ngày đều xem những thứ không đứng đắn.”
Dục Cảnh đế chuyển đến bên cạnh Trang Minh Tâm, tay duỗi ra ôm nàng vào trong ngực, dùng ngón cái miết miết trên cánh môi của nàng, giọng nói khàn khàn: “Trẫm xem những thứ không đứng đắn kia, là vì ai hả, còn không phải là vì ái phi sao?”
Trang Minh Tâm vô cùng xem thường: “Bản thân người không đứng đắn thì thôi, bớt lấy thần thiếp ra làm bia đỡ đạn đi.”
Dục Cảnh đế cúi đầu, cắn lấy đôi môi anh đào của nàng một hồi lâu, lúc này mới cười mắng: “Vật nhỏ, cũng quá là không có lương tâm rồi đó, không biết là ban đêm miệng ai kêu “Mau lên chút”, “Đừng dừng lại”, bây giờ lại trở mặt quỵt nợ hả?”
Quỳnh Phương ở bên cạnh nghe mà mặt đỏ tới tận mang tai, vội vàng lặng lẽ lui ra ngoài.
Trang Minh Tâm tai thính, nghe được tiếng động, nàng tức giận nhìn cẩu hoàng đế với ánh mắt mang theo dao găm, ngượng ngùng nói: “Còn có người ngoài ở đây, người nói linh tinh cái gì đấy!”
Dục Cảnh đế giương mắt nhìn xung quanh một vòng: “Có người nào đâu?”
Trang Minh Tâm nhếch mép một cái, dĩ nhiên là không có ai rồi.
Mắt thấy Dục Cảnh đế nhìn thấy không có người thì càng không kiêng dè gì nữa, cắn môi nàng cũng không thôi đi, lại còn cắn lên cả trước ngực nàng nữa chứ, nàng vội vàng đẩy đầu hắn ra: “Đừng, người đừng có làm loạn, thần thiếp còn muốn đi xem bọn họ tháo khuôn xà phòng thơm nữa đó.”
Dục Cảnh đế ngậm trong miệng vẫn không buông ra, mơ hồ không rõ nói: “Xem cái gì, cũng không phải là bọn họ không biết làm.”
Vậy sao được, lô xà phòng thơm này không chỉ phải giao hàng cho những phi tần đã đặt hàng trước, mà còn là hàng mẫu để nàng đi moi tiền của Dục Cảnh đế, làm sao có thể coi thường được?
Trang Minh Tâm tăng thêm mấy phần sức lực để đầu hắn, miệng lạnh lùng nói: “Hoàng thượng mà còn như vậy nữa thì thần thiếp sẽ giận đó.”
Quả thật là Dục Cảnh đế sợ nàng tức giận, nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, bên cài lại áo khoác màu đỏ tươi cho nàng, bên dỗ dành nói: “Được, được, được, trẫm nghe nàng, trẫm đi cùng với ái phi xem bọn họ tháo khuôn xà phòng thơm có được hay không?”
Trang Minh Tâm cầm khăn tay luồn vào trong áo khoác, lau lau nước miếng trước ngực mà do hắn cắn ra, sao cũng được nói: “Người muốn đi xem vậy thì đi đi.”
…
Trang Minh Tâm khoác cái áo bằng gấm có lót bông dày màu hồng cánh sen, đi cùng Dục Cảnh đi từ minh ra ra hậu điện phía sau.
Vừa vào điện Đông Phối, mùi thơm đã đập vào mặt, Dục Cảnh đế hít một hơi, cười nói: “Quả nhiên không sai khi gọi là “xà phòng thơm”, thơm hơn xà phòng rất nhiều.”
“Tốn biết bao nhiêu tiền mới mua được hoa tươi, không thơm mới lạ.” Trang Minh Tâm thuận miệng đáp lại một câu, sau đó bắt đầu đi loanh quanh trong điện, vừa đi vòng quanh vừa nhìn xem kỹ thuật của các cung nhân có chính xác hay không.
Lần này chuẩn bị tương đối chu toàn, kêu các thợ mộc ở Tượng Tác Giám làm ra không ít khuôn, có hình bông hoa, có hình mười hai con giáp, có hình lá cây, có hình trái tim, còn có cả khắc chữ “cát tường”, “như ý”, và mấy khuôn có chữ kiểu như vậy, có thể nói là đủ hình đủ dạng.
Dục Cảnh đế nhìn đến hoa cả mắt.
Trang Minh Tâm chỉ chỉ vào một cục xà phòng tinh dầu hoa hồng có khắc hình rồng đang bay lên vừa mới được tháo ra khỏi khuôn, cười nói với hắn: “Một đống này là đặc biệt làm cho hoàng thượng, người xem có thích không?”
Lúc ấy chỉ muốn kêu Tượng Tác Giám khắc một bộ khuôn mười hai con giáp, nhưng lại không chú ý đến rồng là biểu tượng của hoàng đế, cho dù trong những phi tần có ai sinh năm rồng, chỉ sợ là cũng không dám mua xà phòng thơm có khắc hình rồng đang bay này.
Cho nên chỉ có thể lợi cho cẩu hoàng đế thôi.
Với Dục Cảnh đế mà nói chuyện này đúng là kinh ngạc vui mừng, không cần bản thân lên tiếng mà nàng đã chủ động làm rất nhiều xà phòng thơm dành riêng cho hắn, vậy rõ ràng là trong lòng có nhớ đến hắn.
Hắn nhanh chóng đi tới bên cạnh đống xà phòng thơm hình rồng, cầm một cục lên để dưới mũi ngửi một cái rồi buông xuống, lại cầm một cục khác lên tiếp tục ngửi, bộ dáng đang đắm chìm trong đó.
Khi ngửi đến xà phòng tử thảo, hắn kinh ngạc nói: “Tại sao cục này lại không có mùi thơm?”
Trang Minh Tâm nhìn một cái, nói: “Đây là xà phòng tử thảo, tuy không có mùi thơm, nhưng lại có công dụng rất lớn.”
Vừa nghe nàng nói như vậy, Dục Cảnh đế cũng không hỏi nữa.
Trang Minh Tâm chỉ điểm cung nhân một phen, thấy bọn họ đã quen tay, cũng không có ai tiếp tục nhìn chằm chằm, nên trở lại đông thứ gian với Dục Cảnh đế.
Nàng chà xát tay, cảm khái nói: “Hôm nay lạnh quá.”
Thật ra thì cũng không lạnh đến mức khoa trương như vậy, chủ yếu là nàng đột ngột đi ra ngoài từ noãn các, lại mặc ít, vậy nên mới có chút không chịu được.
Dục Cảnh đế kéo tay nàng qua, xoa tay giúp nàng, bên xoa bên hà hơi, miệng tức giận nói: “Ai bảo nàng mặc ít như vậy chứ, bây giờ đã biết lạnh chưa?”
Cái áo khoác màu đỏ cũng không giấu được vòng eo thon yêu kiều chưa đủ một cánh tay của nàng, nhưng lại cứ xoay tới xoay lui bên người hắn, đúng là khiêu chiến ranh giới nhẫn nại của hắn.
Trang Minh Tâm cúi đầu nhìn bàn tay được hắn nâng trong lòng bàn tay, vẻ mặt có chút ngây ngốc, trong thoáng chốc lại có thấy hơi cảm động.
Sau đó cũng có chút phiền não.
Làm túi giữ ấm không phải tốt sao? Vì sao nhất định phải động đến tình cảm?
Thứ tình cảm này, không cần thiết, thật sự không cần thiết.
Sau đó nàng liền rút tay trở lại, ôm lấy lò sưởi tay trên bàn nhỏ, buồn cười nhìn Dục Cảnh đế: “Đừng có phí sức lực nữa, người còn có thể ấm hơn lò sưởi tay sao?”
Dục Cảnh đế liếc nhìn hai tay trống không của mình, thu lại, hừ nói: “Cũng không biết là ai ôm lấy trẫm không buông tay đâu, trực tiếp so sánh trẫm với lò sửa tay, lò sưởi chân.”
Mặt Trang Minh Tâm đỏ ửng lên, tuy cơ thể nàng khỏe mạnh, nhưng hơi thể hàn, mùa đông vừa đến là chân tay lại lạnh như băng, nhưng hỏa khí của hắn lại vô cùng vượng, ban đêm ôm hắn ngủ, toàn thân nóng hổi, tốt hơn bất kỳ dụng cụ sưởi ấm nào.
Nàng liên tục không ngừng nói sang chuyện khác, nói với ra ngoài: “Không phải là đã phân phó bày thiện rồi hả, tại sao còn lề mề như vậy?”
…
Bởi vì mới thu hoạch cải trắng, bữa tối có nhiều món như sủi cảo nhân thịt lợn cải trắng, còn có cả món cà rốt hầm nầm bò mà bọn họ vô cùng yêu thích, những món khác cũng có mùi vị không tệ, kết quả dĩ nhiên là ăn rất hài lòng rồi.
Ban đêm gió lại to lên không ít, giống như một con hổ nhỏ rống giận vậy, chuyện dắt chó đi dạo trong sân tiêu thực trở thành hy vọng xa vời, Trang Minh Tâm không thể làm gì khác hơn là dắt Tướng Quân đi vòng vòng ở trong minh gian đang.
May là minh gian ở chính điện Chung Túy cung rất rộng rãi, nếu không mà đi vòng quanh như vậy sẽ chóng mặt mất.
Xem ra là ngày mai phải bắt đầu luyện tập lại rồi, nếu không thì mùa đông trôi qua, chắc chắn là sẽ mập đến lăn được mất.
Sau khi nàng tắm xong, mới chui vào trong chăn ấm ám, liền bị cẩu hoàng đế ôm vào trong ngực.
Sau đó liền lần mò cởi đai lưng áo ngủ của nàng ra.
Trang Minh Tâm: “…”
Cũng không bỏ đói ngươi mà, đến nỗi đói khát như vậy sao?
Vẫn còn đang phân vân giữa “kết hợp ăn ý” hay là “bắt buộc phải nghênh đón”, thì áo trên người đã bị hắn cởi ra rồi, tiếp theo lại đến cởi quần ngủ.
Trang Minh Tâm thấy không thể cứu vãn nữa, dứt khoát nằm thẳng ra làm cá mặn, mặc cho hắn làm xằng làm bậy.
Một lát sau, nàng liền không có cách nào làm cá mặn nữa, không chỉ có hai tay nắm chặt lấy ga giường bên dưới, mà ngón chân cũng co quắp lại.
Miệng cẩu hoàng đến càng ngày càng lưu manh hơn rồi!
Còn chưa có ai ra trận mà nàng đã buông vũ khí đầu hàng hai lần trước rồi.
Đến khi lâm trận, toàn thân đều biến thành cọng mì, còn không phải là để mặc hắn ta cần ta cứ lấy sao?
Nàng ôm lấy trụ giường, tóc đen như mực xõa xuống, lay động như múa theo sau lưng cẩu hoàng đế, đầu hơi ngửa về đằng sau, lộ ra một đoạn cần cổ trắng nõn thon dài.
Cẩu hoàng đế bên bóp vòng eo nhỏ nhắn của nàng mà làm việc, bên chuyển đầu qua cuốn lấy cổ nàng.
Trang Minh Tâm sợ nhột bật cười lên, cười đến run rẩy toàn thân, làm cho Dục Cảnh đế suýt chút nữa đã không chống đỡ được.
“Tiểu yêu tinh!” Dục Cảnh đế cắn răng nghiến lợi, khẽ rủa một câu, sau đó càng ra sức hơn.
Bên ngoài gió lớn thổi loạn, thổi làm cho những cây hoa hồng chưa kịp héo đã tàn mất, thổi vào rèm cửa đập lên cửa chính phát ra âm thanh “leng keng” vang dội, nhưng bên trong phòng lại không có chút cảm giác ớn lạnh nào, noãn kháng và địa long đang được đốt lên rất ấm áp.
Nhưng những thứ này đều không sánh bằng cảnh xuân sắc ở bên trong giường, Trang Minh Tâm bị hâm nóng run lẩy bẩy không ngừng.
…
Ngày hôm sau Trang Minh Tâm bị âm thanh hi hi ha ha bên ngoài đánh thức, bên cạnh đã không còn bóng dáng của cẩu hoàng đế nữa.
Nàng kéo cao chăn, xem xét cơ thể ở bên trong một phen, không ngoài dự liệu đã phát hiện ra hai bên vòng eo nhỏ nhắn kia đã xuất hiện một mảng dấu vết máu đọng lớn.
“Cẩu hoàng đế!” Nàng cắn răng nghiến lợi khẽ nguyền rủa một câu, đêm hôm qua eo suýt chút nữa đã bị hắn bóp gãy, biết eo của hắn tốt, nhưng đến nỗi phải dùng sức như vậy sao?
Nàng lặng lẽ mò áo ngủ và quần ngủ trên đầu giường mặc vào, lúc này mới kêu một tiếng ra bên ngoài.
Đêm qua cẩu hoàng đế nghỉ ở chỗ này, nên bên trong vách ngăn không sắp xếp người gác đêm.
Quỳnh Phương rất nhanh đã đẩy cửa bước vào, kinh ngạc vui mừng nói với Trang Minh Tâm: “Nương nương, bên ngoài có tuyết rơi rồi, Hân quý nhân tiểu chủ và Hòa quý nhân tiểu chủ dẫn theo Tướng Quân đang vui đùa ngoài sân.”
“Ngoại trừ các nàng ta ra, cũng chẳng có người ngoài nào dám làm ầm ĩ khi bổn cung đang nghỉ ngơi cả.” Trang Minh Tâm hừ một tiếng.
Sau đó mới thở dài nói: “Năm nay tuyết rơi thật là sớm.”
Quỳnh Phương giúp nàng lấy xiêm áo tới, vừa bận rộn thay quần áo giúp nàng vừa cười nói: “Cũng không coi là sớm quá, bây giờ cũng đã cuối tháng mười rồi, năm trước mặc dù có hơi muộn, nhưng cũng chỉ muộn cùng lắm ba năm ngày thôi.”
Trang Minh Tâm suy nghĩ một chút, phân phó nói: “Thời gian ủ rượu nho nên kết thúc rồi, sau giờ ngọ nhớ nhắc bổn cung chuyện này, bổn cung phải gọi người lọc lại một lần nữa, sau đó đóng kín miệng lại.”
Quỳnh Phương trả lời “Dạ” một tiếng, sau đó nói với vẻ mặt may mắn: “Cũng may là hôm nay không cần phải thỉnh an, chỉ cần đến điện Xuân Hi là được rồi, lúc đó cung nhân chắc hẳn đã quét sạch đường cung rồi nhỉ.”
Trang Minh Tâm cười nói: “Bây giờ ngươi ra bên ngoài Chung Túy cung nhìn một chút là biết, nhất định là đường bên ngoài cung đã sạch sẽ. Hôm qua hoàng thượng nghỉ ngơi ở chỗ này của bổn cung, hôm nay lại có lâm triều, chỉ sợ là mới giờ dần mà các cung nhân đã chạy tới quét dọn rồi, nếu không mà làm hoàng thượng ngã, ai có thể chịu trách nhiệm nổi?”
Đường từ Chung Túy cung đến Dưỡng Tâm điện một đường thông suốt không có trở ngại, tử Dưỡng Tâm điện đến điện Xuân Hi có thể có bao nhiêu đường chứ? Quét dọn là tốt nhất, cho dù là không quét dọn thì cũng không gấp, nàng đi guốc mộc là được rồi.
Nhưng các cung nhân cũng không ngốc, nàng và Ninh phi, một người là sủng phi, một người dưới gối có nuôi dưỡng hoàng tử, biết rõ các nàng sẽ đi đến điện Xuân Hi tọa ban lý sự, sao có thể cố ý bỏ qua chứ?
Trang Minh Tâm đổi lại áo khoác ngắn lập lĩnh cân vạt màu đỏ son có lót bông, tay rộng, thân dưới là váy xếp li màu xanh lá liễu bằng vải dệt kim, vẫn là lối ăn mặc phối hợp hai màu tương phản đỏ xanh, bên ngoài còn khoác thêm một cái áo choàng da chồn tía và lớp bên ngoài là vũ sa mỏng màu vàng lông ngỗng, trên đầu đội mũ lông.
Trang bị toàn thân đến gió thổi không lọt, lúc này mới đi ra khỏi cửa minh gian.
Trần Ngọc Thấm và Trình Hòa Mẫn cũng không giả bộ thùy mị nữa, hai người ngươi ném ta một nắm tuyết, ta ném ngươi một cục tuyết, tình hình ném tuyết rất náo nhiệt, cung nhân của bọn họ cũng bắt chước theo, ném đối phương loạn thành một đoàn.
Tướng quân không bị đeo dây dắt chó cũng vui mừng chạy tán loạn ở trong đám người, cái đuôi ngoe nguẩy sung sướng.
Tuyết trong sân bị cả người, cả chó lăn lộn một trận, quả thật là không nỡ nhìn.
Trần Ngọc Thấm liếc nhìn thấy Trang Minh Tâm, âm dương quái khí nói: “Yo, cuối cùng thì Uyển phi nương nương của chúng ta cũng đã thức dậy rồi? Nếu mà còn không dậy nữa thì tuyết trong sân này cũng đều bị chúng ta lăn lộn đến hết mất thôi.”
Trình Hòa Mẫn thấy Trần Ngọc Thấm dừng lại nói chuyện, nhân cơ hội nhét một cục tuyết vào trong cổ nàng ta, vừa trốn vừa cười hi hi ha ha nói: “Tuyết ở hậu viện chúng ta cũng không động đến, giữ lại cho nương nương đó, nương nương muốn đi ngắm tuyết thì đi ra phía sau ngắm là được.”
Trang Minh Tâm cởi áo choàng và mũ lông đội đầu xuống, đưa cho Quỳnh Phương.
Sau đó chia ra mỗi tay ra nắm chặt một nắm tuyết, dùng sức nắm thành một cục, sau đó ném một cục về phía Trần Ngọc Thấm, một cục hướng phía Trình Hòa Mẫn.
Trang Minh Tâm đã từng luyện bắn tên, độ chính xác khỏi cần phải nói, chỉ nghe “Bộp”, “Bộp” hai tiếng, cục tuyết chia ra đập vào trên mặt hai người kia.
“Ai yo.” Trình Hòa Mẫn che mặt kêu đau.
Trần Ngọc Thấm muốn tránh nhưng tránh không thoát, bị đập thẳng mặt, cũng giả bộ che mặt “Ai yo” một tiếng.
Trang Minh Tâm cười mắng: “Hai người đừng có giả bộ nữa, bổn cung hoàn toàn không dùng lực, nếu không thì còn có thể đập rơi răng của các ngươi được nữa đó.”
Hai người thấy không lừa gạt được, lập tức khom người nặn tuyết, sau đó phản kích về phía Trang Minh Tâm.
Trang Minh Tâm nhấc chân chạy, vừa chạy vừa tránh.
Ba người ném nhau ở trong sân.
Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Trang Minh Tâm phải nhường, nếu thì thì sẽ chỉ có mình nàng đơn phương ngược bọn họ.
Vừa chơi là đã mất khoảng nửa canh giờ, Trang Minh Tâm nóng ra một thân mồ hôi, trung y bên trong cũng ướt đẫm hết cả.
Nàng không thể làm gì khác hơn là gội đầu tắm rửa, lại thay xiêm áo lần nữa, sau đó ngồi kiệu đi đến điện Xuân Hi.
…
Có lẽ là đã có kinh nghiệm, nên hôm nay cung nhân trong điện Xuân Hi đã sớm đốt noãn kháng cho nóng lên, trong điện còn đặt hai cái lư hương, khói trắng bên trong lư hương đã được đốt lên cao vút.
Nhìn cũng có chút ra hình ra dáng.
Hôm nay Ninh phi đến muộn hơn Trang Minh Tâm, bên trong mặc hết sức tao nhã, nhưng bên ngoài lại khoác một cái áo choàng da chồn lớp ngoài là vũ sa mỏng màu hồng đào, trên đầu cũng đội mũ lông có vũ sa mỏng.
Trang Minh Tâm đứng dậy hành lễ một cái, cười khen: “Màu sắc cái áo choàng này của tỷ tỷ rất là rực rỡ, tỷ tỷ khoác nó, lập tức trẻ ra tận mấy tuổi lận.”
Ninh phi: “…”
Trước kia tại sao lại không phát hiện ra Uyển phi độc miệng đến vậy chứ?
Nàng ta cũng chỉ vừa mới mười chín mà thôi, mà trong miệng nàng lại thành ra thiếu phụ đã có tuổi hoa tàn ít bướm vậy, đúng là tức chết người không đền mạng mà.
Ninh phi quan sát cái áo choàng treo trên giá của Trang Minh Tâm mấy lần, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Cái áo choàng làm bằng da chồn tía của muội muội này dĩ nhiên là cực kỳ tốt, nhưng màu sắc của vũ sa bên ngoài lại hơi nhạt nhòa, như vậy ngược lại là bên trong thì tốt bên ngoài chẳng ra sao, lãng phí một món đồ tốt.”
Trang Minh Tâm nghe vậy cũng không tức giận, còn làm bộ cầm khăn che kín mặt: “Tỷ tỷ nói đúng, vốn dĩ ta muốn phối với màu sắc rực rỡ ở bên ngoài, nhưng hoàng thượng lại nói là ta trời sinh kiều diễm, nếu như còn phối màu sắc rực rỡ ở bên ngoài nữa, chẳng những không thể tăng thêm vẻ đẹp, mà ngược lại còn phá hết…
Cũng chẳng còn cách nào khác, hoàng thượng nói cái gì cũng đều đúng, ta chỉ có thể kêu người phối màu sắc mộc mạc ở bên ngoài.”
Ninh phi: “…”
Tiện nhân, chỉ chờ cơ hội để khoe khoang bản thân đắc sủng, đúng là thứ không lên được mặt bàn!