Ngọc Lụa Vàng - Chương 12
Ngọc Lụa Vàng
Chương 12
Kế hoạch của Gà Đen rất đơn giản.
Từ Đại lục sang Ma Cao không hề dễ dàng, hầu hết mọi người đều chọn vượt biên trái phép - Từ Chu Hải nhảy xuống biển, bất chấp nguy hiểm bị đèn canh phòng tìm thấy mà bơi qua Ma Cao. Nhưng từ Ma Cao đi Đại lục thì không hề khó, Gà Đen đã nhờ người làm thẻ cư trú giả, dễ dàng làm được hai tấm thẻ hồi hương. Gà Đen vốn là người có nhiều mối ân tình, muốn làm những chuyện này không hề khó khăn.
Còn kế hoạch cụ thể thì Gà Đen chưa tiết lộ. Chương Chi Vi hiểu suy nghĩ của đối phương, Gà Đen làm những chuyện này cũng vì giữ lại đường thoát thân cho mình, tránh cho Chương Chi Vi để lộ manh mối. Anh ấy chỉ bảo cô yên lặng chờ đợi, đợi đến ngày cuối cùng.
Lục Đình Trấn vẫn không đuổi theo, Chương Chi Vi chậm chạp theo Gà Đen quay về. Cô rất yên lặng, không khóc lóc làm mình làm mẩy, không nổi cơn tam bành trút giận sang người khác. Lục Đình Trấn chưa đi, anh vẫn đứng bên bờ biển, gió lạnh đưa hơi nước đi xa. Lục Đình Trấn cởi áo ngoài của mình khoác lên vai cô, vẫn bọc kín cả người cô. Cuối cùng, anh lên tiếng: “... Không vừa ý một câu là chạy đi ngay, đúng là không nên đưa cháu đi xa như thế này.”
Ngữ điệu của anh có vẻ bất đắc dĩ, nhìn sâu vào khuôn mặt Chương Chi Vi, cô vẫn trưng ra bộ dạng bướng bỉnh không chịu nói chuyện. Lớp trang điểm cũng nhạt, chỉ là một lớp phấn mỏng, tựa như đóa hoa vừa chớm nở.
Lục Đình Trấn đã chủ động xuống nước.
Chương Chi Vi vẫn không nói năng gì, cô xị mặt, lướt mắt qua vai Lục Đình Trấn, nhìn mặt biển phía sau anh. Ma Cao nối liền với Đại lục, một đầu khác là Hồng Kông cách biển. Quay về Hồng Kông chẳng khác nào Tôn Ngộ Không không thể thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn, đến Đại lục mới là vùng trời rộng lớn thẳng cánh cò bay.
Lão Tứ lên tiếng: “Cậu chủ, ban nãy cô chủ chạy nhanh, đường xá ở đây lại tối, liệu có khi bị thứ bẩn thỉu nào dọa sợ rồi không?”
Lục Đình Trấn nghe thấy vậy, quan sát gương mặt Chương Chi Vi thật kỹ, sờ trán cô, giọng anh cuối cùng cũng dịu đi: “Bị dọa thật à? Sao tay lại lạnh thế này?”
Chương Chi Vi cuối cùng cũng lên tiếng: “Không có.”
Hư tình giả ý, toàn là dối trá.
Cô biết thừa là Lục Đình Trấn không tin những chuyện này, anh không tin thần linh ma quỷ, ngay cả chuỗi hạt niệm mà đại sư cho anh mà anh cũng tùy tiện đưa cho cô.
Nhưng cô vẫn theo ý của anh mà xuống nước, vành mắt đỏ hoe, ngồi trên xe quay về, cô nhìn đăm đăm ra ngoài cửa xe cả đoạn đường, không ngừng rơi lệ. Trước đây đều là cố ý khóc trước mặt anh, cố tình khóc lóc để anh thương xót. Hôm nay không biết vì sao Chương Chi Vi lại muốn mình trở nên kiên cường một chút, không muốn rơi nước mắt trước mặt anh.
Cả đoạn đường Lục Đình Trấn đều không nói gì, để mặc cho cô khóc. Đến khi lên giường, anh mới chịu thay đổi vẻ mặt, thở dài: "Rốt cuộc cháu đang buồn vì điều gì vậy?”
Chương Chi Vi trừng mắt nhìn lên trần nhà: "Buồn vì chú không yêu cháu.”
Lục Đình Trấn vuốt ve gò má cô: "Ai nói chú không yêu cháu?”
Chương Chi Vi có cả bụng những lời muốn nói, nhưng cô biết rõ những lời này chẳng thể khiến anh coi trọng cô hơn. Lúc này anh đang nhíu mày, có vẻ đang rất đau đầu vì đứa trẻ không nghe lời. Còn cô đang tan nát cõi lòng, tức tối gào khóc thì được cái gì, có lẽ ngài Lục chỉ thấy phiền phức chứ chẳng thấy thương tiếc.
Nếu anh thật sự thương xót cô, ban nãy anh sẽ không để cô chạy một mình như vậy.
Đánh một gậy rồi lại cho kẹo ngọt, Chương Chi Vi đã biết những mánh khóe này của anh từ lâu.
Thế là Chương Chi Vi giữ im lặng, chỉ nổi giận cắn vào cổ tay Lục Đình Trấn, khiến cổ tay đẹp mắt của anh xuất hiện một vết thương, cô cũng nếm được vị máu. Lần này Lục Đình Trấn không đẩy đầu cô ra, mặc cho cô cắn, để mặc cô trút hết ngọn lửa giận này, còn anh biến mọi cảm xúc thành những cú đưa đẩy dữ dội. Cô không phát ra tiếng, Lục Đình Trấn lại khăng khăng muốn cô kêu lên. Hai người giống như hai con sói, con sói già đang dạy dỗ con sói con mà nó dốc hết tâm huyết để dạy dỗ nhưng không chịu nghe lời. Hai người dùng mọi thủ đoạn để khiến đối phương khuất phục mình: móng tay, răng nanh, âm thanh, giọng nói... Âm thầm đọ sức với nhau, khăng khăng ép người kia thần phục, ép người kia phải hạ vũ khí đầu hàng trước.
Cuối cùng vẫn là Chương Chi Vi thua trận, sau khi thất bại thảm hại, cô chỉ biết dùng đôi cánh yếu mềm bao quanh mình, ánh mắt thẫn thờ, đôi mắt to mà vô hồn cùng vành mắt đỏ quạnh.
“Được rồi được rồi, sao tự dưng lại quậy đến mức này?”
Lục Đình Trấn cũng không phải người thắng cuộc, anh rất tò mò vì biểu hiện khác thường của Chương Chi Vi tối nay. Anh cầm khăn ướt lau mặt cho cô, nhìn thấy trên môi cô có máu, lau đi, hóa ra là máu của anh khi cô cắn rách cổ tay anh.
Lục Đình Trấn nói: “Chú có chỗ nào khiến cháu khó chịu nhỉ?”
Chương Chi Vi đưa lưng lại với anh, cô quay mặt vào tường: "Có lẽ ban đầu chú Lục không nên đưa cháu về nhà, tốt nhất cứ cho cháu một khoản tiền để cháu muốn sống sao thì sống. Thực ra chú, ông chủ Lục và bà chủ không cần phải toàn tâm toàn sức dạy dỗ cháu như thế này, cứ để cháu tự sống, không chừng bây giờ cháu đang làm công việc bán xác thịt, chú Lục chỉ cần bỏ ra mấy đồng Đại Dương* là có thể mua một đêm của cháu, thỏa mãn là xách quần đi, không cần phải phiền lòng như thế này...”
*Đơn vị tiền tệ thời dân quốc.
“Nói linh tinh.” Lục Đình Trấn quát: "Đi ngủ, sáng mai suy nghĩ lại xem, tối nay cháu có phải bị ấm đầu không.”
Chương Chi Vi không trả lời, vẫn giữ nguyên tư thế nằm co ro. Lục Đình Trấn uống hai cốc nước, thấy cô gái yếu đuối trên giường vẫn nằm im không động đậy, anh hơi nhíu mày, nghiêng người qua nhìn cô…
Cô đã ngủ say, nhưng dáng vẻ không hề yên ổn, đôi mắt khóc đỏ bừng, trên má vẫn còn vết nước mắt chồng chéo lên nhau. Không biết cô lấy đâu ra cơn giận lớn như vậy, khóc ra nông nỗi này, trông vô cùng đáng thương.
Lúc này Chương Chi Vi đã ngủ, nhưng Lục Đình Trấn lại khó mà yên giấc. Anh yên lặng nhìn cơ thể nhỏ bé của Chương Chi Vi, chợt nghĩ đến cái ngày bố anh mới biết được A Man là kẻ phản bội.
Năm xưa lúc nhà họ Lục còn kinh doanh ngành dược phẩm đã kết oán với người khác. Đối phương họ Dương, mấy chục năm nay hai nhà như nước với lửa, kiềm hãm lẫn nhau trong một khoảng thời gian. Đến gần chục năm trở lại đây, nhà họ Lục phất lên nhờ kinh doanh bất động sản, đối thủ mới bị bỏ lại phía sau. Tra ra A Man cũng là chuyện ngoài ý muốn, đó là vì tay trong mà nhà họ Lục cử đến nhà họ Dương vô tình phát hiện ra một số tài liệu, mà những tài liệu đó lại có liên quan đến A Man.
A Man đã làm việc ở nhà họ Dương ra sao, rồi làm cách nào lại được cử đến làm việc ở nhà họ Lục, tiếp cận ông chủ Lục, dần dần chiếm được lòng tin...
Mặc dù những trang tài liệu khác đã thất lạc ở trong nước, nhưng những tài liệu về A Man thì lại rõ rành rành, không thiếu một trang nào.
Ngay cả cái chết của ông có vẻ cũng là một màn kịch.
Vì sao trước khi chết A Man lại yêu cầu ông chủ Lục chăm sóc con gái nuôi của ông? Ông ấy và Chương Chi Vi chẳng phải thân thích, chỉ là hàng xóm với nhau mấy năm, sao lại đối xử tốt với cô như vậy? Bố mẹ Chương Chi Vi chết vì bệnh tật, nhưng kể ra cũng kỳ lạ, liệu có khi nào Chương Chi Vi đã bị nhà họ Dương tẩy não từ lâu, cố tình đưa đến nhà họ Lục để làm tay trong từ nhỏ?
Vì suy cho cùng chẳng có người nào lại đi hoài nghi một cô bé chưa thành niên.
Ngày hôm đó, ông chủ Lục đã có ý định xử lý Chương Chi Vi ngay lập tức.
Đối với người làm ăn, phản bội và không trung thành đều là đại kỵ.
Ông chủ Lục tự thấy mình đối xử tốt với người khác, sống cũng hào sảng, người xung quanh vay tiền ông tuyệt đối không yêu cầu người ta viết giấy ghi nợ. Trước đây từng gặp phải bọn bắt cóc tống tiền, ông chủ Lục chỉ nói vài câu đã khiến đối phương một lòng hướng thiện, thả Lục Đình Trấn ra. Tất nhiên, ông chủ Lục cũng không bạc đãi đối phương, biết đối phương đi vào đường cùng, lần đầu tiên làm chuyện này, ông ấy đã dặn thủ hạ cho người kia một khoản tiền, khuyên anh ta cải tà quy chính, quay đầu là bờ.
Sau này người đó đã đi theo Lục Đình Trấn, trở thành trợ thủ đắc lực của anh.
Ông chủ Lục đối xử rộng lượng với mọi người, duy chỉ có phản bội và dối trá là ông không thể dung thứ. Nếu không phải Lục Đình Trấn che chở, có lẽ bây giờ Chương Chi Vi sẽ đúng như những gì cô nói, vẫn chui rúc trong căn nhà lụp xụp, buôn da bán thịt, hoặc sống trong phòng trọ rẻ tiền, chuyển hết từ chiếc giường này qua chiếc giường khác trong chốn ăn chơi đàng điếm.
Lục Đình Trấn thấy bà Lục thích cô, cũng không nỡ lòng khiến mẹ mình đau lòng, bản thân anh cũng khó lòng xuống tay với người anh nuôi nấng. Dù sao cô bé cũng đã sống dưới mí mắt họ lâu như vậy, đến cầm thú cũng có lòng thương hại, huống chi là lòng người.
Vả lại tạm thời vẫn chưa có chứng cứ chứng minh Chương Chi Vi có mục đích khác, cô đã đến nhà họ Lục lâu như vậy, vẫn luôn sống một cách an phận; Người làm sai là bố nuôi của cô, quả thực không có quá nhiều liên quan đến một đứa cô nhi đáng thương như cô.
Những điều này, đến bây giờ cũng chỉ có Lục Đình Trấn và bà Lục tin tưởng.
Bà Lục có tấm lòng nhân hậu, không cho phép người làm lan truyền những lời đồn đại này. Bà ấy từng đề nghị rằng: “Nếu thật sự cảm thấy Vi Vi không an toàn, đợi sau khi con bé tốt nghiệp thì tìm một gia đình tốt, gả nó qua đó. Chuyện học hành vẫn phải tiếp tục, một đứa con gái như nó cũng phải đi lấy chồng.”
Đến lúc đấy ông chủ Lục mới miễn cưỡng đồng ý.
Chỉ là không biết ai đã nói cho vú Trương những tin đồn này, một đứa cháu trai của bà ta ngày xưa cũng theo ông chủ Lục làm ăn, đã chết trong vụ tàu hàng bị cướp.
...
Nghĩ đến đây, Lục Đình Trấn thấy Chương Chi Vi cuối cùng cũng thay đổi tư thế. Một cánh tay của cô vắt ra bên ngoài, toàn thân trắng muốt như hoa tuyết, trên cổ tay vẫn đeo chuỗi hạt niệm mà anh tặng cho cô, hạt xà cừ thượng hạng, sáng bóng. Cao tăng ở Tu viện Vạn Phật mời Lục Đình Trấn ngồi lại uống trà, nói chuyện riêng tư, cho anh biết cuộc đời anh nhiều nỗi truân chuyên - Sự nghiệp thuận lợi đủ đường, dù có khó khăn cũng không cần lo lắng, lúc nào cũng gặp nạn hóa may, gặp dữ hóa lành; Duy chỉ có đường nhân duyên mỏng, chỉ sợ phải đơn độc suốt đời.
Lục Đình Trấn nhẫn nại nghe cao tăng nói những điều này, anh cười cho qua chuyện: "Con không tin vào số trời.”
Cao tăng chỉ lắc đầu: "Không chịu giác ngộ.”
Trước khi đi, cao tăng đã đưa cho anh một chuỗi hạt niệm, vẻ mặt sâu xa, nói rằng nó có thể bảo vệ anh bình an vô sự.
Bình an vô sự.
Lục Đình Trấn không cần thần phật phù hộ, anh không phải tín đồ hèn mọn khẩn cầu trời cao, anh không cần ba quỳ chín lạy mới có thể thực hiện nguyện vọng của mình.
Và anh cũng không phải con sâu đáng thương như Chương Chi Vi, người coi những lời cao tăng nói là đúng đắn nhất.
-
Trong ba ngày kế tiếp, Chương Chi Vi vẫn không “làm lành” với Lục Đình Trấn.
Thực ra cô không hiểu cái gì mới được gọi là hòa hợp như trước. Sáng sớm thức dậy, Lục Đình Trấn tuyệt nhiên không hề nhắc lại chuyện tối qua.
Mọi thứ vẫn giống như bình thường, anh vẫn đưa cô đi thăm bạn cũ, dẫn cô đi ăn đi chơi. Bạn bè của Lục Đình Trấn cũng dẫn bạn gái theo, người Bồ Đào Nha, hát bản tình ca êm ái bằng tiếng Bồ, giọng cô ấy trầm mà dày, giai điệu vừa du dương vừa có chút buồn bã.
Chương Chi Vi lạnh lùng nhìn bọn họ, bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy cô và những người này dường như cũng chẳng có gì khác biệt.
Hoặc có thể còn chẳng bằng bọn họ, ít ra bọn họ còn có cái mác “tình nhân”, có thể tha hồ thể hiện những cử chỉ thân mật ở nơi công cộng, không cần phải để ý cái nhìn của người khác.
Còn cô thì sao? Trên danh nghĩa là chú cháu, nhưng thực tế thì ngay cả người tình cũng chẳng bằng. Sau khi cãi vã, Lục Đình Trấn cũng sẽ không hạ mình dỗ cô vui vẻ, anh là cậu chủ Lục ăn trên ngồi trốc, là chú Lục của cô, là bậc cha chú, dạy bảo cô cũng là chuyện hiển nhiên. Trong mối tình này, Chương Chi Vi vẫn luôn đứng ở thế yếu, dường như mọi thứ đều phải phụ thuộc vào người khác, dựa vào chút nuông chiều lọt qua từ kẽ tay của Lục Đình Trấn.
Chỉ cần dựa gần vào anh, Lục Đình Trấn cũng sẽ lẳng lặng né tránh, dùng ánh mắt cảnh cáo cô, không được làm chuyện bừa bãi.
Còn những lúc ân ái vụng trộm, anh chẳng hề ra vẻ đạo mạo như thế này.
Chương Chi Vi không biết những cặp tình nhân khác sau khi cãi nhau sẽ có tình trạng như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không giống như bọn họ vào lúc này. Cô không có tâm trạng tham quan bảo tàng cổ kính xinh đẹp, cũng chẳng có tâm trí thưởng thức của ngon vật lạ. Trong lồng ngực cô đang tắc nghẹn bức bối, thấy rượu đã quá ba tuần, có người đàn ông ăn nói càng ngày càng quá đáng, câu gì cũng nói được.
Người không có ý tứ nhất là cậu ấm họ Hà gì đó, mặc bộ vest trắng, dáng người gầy đét. Anh ta gọi Lục Đình Trấn là “Anh Trấn”, ra vẻ tự nhiên thái quá, thậm chí còn cười cợt muốn mời Lục Đình Trấn đi thử “mèo Ba Tư”, còn có người hùa theo...
Chương Chi Vi nhấc tay thả cốc nước rơi xuống đất.
“Chú Lục không đi.” Chương Chi Vi nhìn xung quanh một lượt, nói: “Các người muốn thử thì tự đi mà thử, chú ấy không đi.”
Hành động của cô hoàn toàn phá hỏng bầu không khí, Lục Đình Trấn không nổi giận, chỉ cười nói: “Các vị thông cảm, đứa cháu gái này của tôi tâm tư đơn thuần, không thích nghe những chuyện như này.”
Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chỉ mấy câu nói nhẹ nhàng đã giải quyết được tình huống lộn xộn. Mấy kẻ hùa theo đều xúm vào, thành thật cúi đầu nhận tội xin lỗi Chương Chi Vi. Nào ngờ Chương Chi Vi lại cao ngạo khó bảo, không chịu chấp nhận.
Sắc mặt cậu ấm họ Hà kia có vẻ bối rối: "Thế này... anh Trấn, anh xem...”
“Tôi gọi bố cậu là anh em.” Cuối cùng Lục Đình Trấn cũng lên tiếng, anh mỉm cười, nói: “Cậu Hà gọi tôi như thế, hình như không được thích hợp cho lắm.”
Cậu Hà bừng tỉnh: "Chú Lục.”
Lục Đình Trấn nói với Chương Chi Vi: “Nghe thấy chưa? Cậu Hà hơn cháu hai tuổi, cũng coi như là anh trai cháu. Bây giờ anh trai đang hạ giọng xin lỗi em gái, cháu phải làm gì nhỉ?”
“Không sao.” Chương Chi Vi không tình nguyện: "Tôi không giận, ban nãy tôi cũng bốc đồng.”
Cậu Hà thở phào, tiếp tục hàn huyên với mọi người, thốt ra toàn lời khách sáo, gì mà cũng là tôi sơ ý quá...
Cứ vậy cho qua chuyện.
Trên đường quay về, Lục Đình Trấn cho tài xế và đám lão Tứ, Gà Đen đi theo sau, từ đây đến khách sạn không xa, anh cùng tản bộ với Chương Chi Vi, chậm rãi quay về khách sạn.
Rốt cuộc chủ đề nói chuyện cũng quay lại màn cãi cọ vào hôm trước, ngày mai là ngày cuối cùng, Chương Chi Vi muốn xác nhận một chuyện với Lục Đình Trấn để đưa ra quyết định cuối cùng.
Gà Đen nói rất đúng, nếu cô ở lại bên cạnh Lục Đình Trấn thì chỉ có thể dùng thân phận con gái nuôi của kẻ phản bội.
“Ban nãy cái người kia nói năng chẳng có chừng mực gì, chú không thích anh ta, vì vậy cháu đã làm rơi cốc trước mặt mọi người, cũng chẳng sao cả.” Chương Chi Vi khẽ nói: “Chú không giận, là vì cháu gián tiếp thay chú ra oai, đúng không?”
Lục Đình Trấn nói: “Để chú nhìn kỹ lại nào, đây là nhóc ma lanh ở đâu lén lút chạy ra thế?”
Chương Chi Vi nhìn anh: "Vì thế chú chưa từng xem xét về tương lai của chúng ta.”
Lục Đình Trấn nhíu mày, nụ cười vụt tắt: "Sao lại nói đến chuyện này?”
Chương Chi Vi vốn còn rất nhiều lời muốn hỏi anh, bây giờ nhìn vẻ mặt anh, cô hiểu mình không cần phải hỏi nữa.
Cô từng tự cho mình là thông minh, dương dương tự đắc. Đến giờ cô mới nhận ra, kiểu thông mình này hình như không hề tốt đẹp.
Cô vẫn chưa thông minh đến mức khiến Lục Đình Trấn yêu cô sâu đậm, nhưng lại cho cô nỗi đau khi nhìn thấu lời nói dối của đối phương.
“Tối hôm ấy...” Chương Chi Vi hỏi: “Nếu cháu không vào phòng chú, không đánh đổ rượu, có phải bây giờ chúng ta vẫn là chú cháu như trước không?”
Lục Đình Trấn gật đầu: "Phải.”
Đúng là thẳng thắn.
Chương Chi Vi cúi đầu.
Hóa ra mối tình này đúng là chỉ có mình cô nỗ lực.
“Thật là tốt.” Chương Chi Vi lẩm bẩm một mình, nói: “Chú không lừa cháu.”
Lục Đình Trấn nói: “Đừng nghĩ nhiều quá, buồn rầu dễ sinh ra bệnh tật. Quay về ngủ một giấc thật ngon, ngoan ngoãn theo chú về Hồng Kông, chú dẫn cháu sang Ma Cao là để giải khuây, chứ không phải đánh mất trái tim ở nơi này.”
Chương Chi Vi chẳng nghe lọt tai, cô nhìn đăm đăm về phía tòa nhà xa xa, đằng sau đó là biển, đi qua biển là Đại lục.
“Bất kể mấy ngày nay cháu đã nghe được bao nhiêu lời nhăng cuội.” Lục Đình Trấn nói: "Cũng đừng ôm suy nghĩ phản nghịch, ngoan ngoãn về nhà, biết chưa? Quay về cháu vẫn là cô chủ nhà họ Lục, sống vẻ vang hãnh diện, được đi học được ở nhà lầu.”
Chương Chi Vi lặng thinh.
Đêm đến họ vẫn điên cuồng triền miên, quấn quýt chẳng rời, hứa hẹn dù thế nào cũng chẳng chia ly, như thể ngày mai trời long núi lở, kẻ sống người chết chẳng thể gặp lại. Ngày hôm sau, Lục Đình Trấn phải đi tham quan công xưởng theo lịch trình, Chương Chi Vi nói mình đau vai, chân cũng đau - cô không muốn đi đâu hết, chỉ muốn ở trong khách sạn nghỉ ngơi uống trà.
Lục Đình Trấn không ép buộc cô, vẫn để lão Tứ và Gà Đen ở lại cho cô sai sử.
Đợi người đi khỏi, Chương Chi Vi gọi lão Tứ vào, bảo anh ta đi đến tiệm bánh cả đi cả về mất nửa tiếng lái xe, mua bánh hạnh nhân cho cô.
“Tôi đã hứa sẽ tặng cô ấy rồi.” Chương Chi Vi nói: "Phiền anh đích thân đi một chuyến.”
Lão Tứ không có ý kiến, sau khi hỏi rõ địa chỉ và số lượng mà cô cần, xoay người đi ngay.
Chương Chi Vi lại gọi Gà Đen vào phòng, cô chỉ mang theo một túi nhỏ, bên trong có ít tiền và mấy bộ quần áo lót, ngoài ra chẳng còn gì khác.
Cô vẫn bình tĩnh rời khỏi khách sạn, bảo tài xế đưa họ đến bệnh viện.
Chương Chi Vi thấy người không khỏe, mấy ngày trước đã đi khám bác sĩ mấy lần, tài xế hoàn toàn không nghi ngờ.
Không cần quá nhiều người đi theo, Gà Đen đi cùng Chương Chi Vi vào trong bệnh viện, theo kế hoạch họ sẽ lặng lẽ rời đi từ cổng khác của bệnh viện. Xe đến đón bọn họ đã chờ sẵn ở đó, đó là chiếc xe chở hàng chuyên chở rau và hoa quả, di chuyển qua lại cửa khẩu Chu Hải và Ma Cao.
Dĩ nhiên là xe hàng không thể trực tiếp đưa bọn họ qua cửa khẩu, họ là người làm ăn, không muốn gánh chịu sự mạo hiểm này. Họ nhận của Gà Đen một số tiền lớn nhưng cũng chỉ có thể đưa hai người đến tiệm hoa quả gần đó để hai người thay quần áo cải trang, rồi lại lặng lẽ thuê chiếc xe khác để qua cửa khẩu.
Mọi chuyện tiến hành vô cùng suôn sẻ, suôn sẻ đến nỗi khiến người ta cảm thấy khó mà tin được.
Mãi tới khi lên xe, con tim treo lửng lơ của Chương Chi Vi mới được đặt lại chỗ cũ, cô ôm chặt đôi vai, nhắm mắt lại. Lúc này cô đang nấp trong thùng hàng trên xe hàng, tối tăm ẩm ướt. Ở nơi này có thể ngửi thấy một số mùi của rau tươi, còn có mùi ngai ngái của bùn đất, chưa biết chừng còn có sâu rau đang bò tự do bên trên...
Chiếc xe tròng trành lắc lư, dĩ nhiên không dễ chịu bằng xe sang.
Chương Chi Vi ngồi trong xe hàng tối tăm, ôm chặt túi xách nhỏ của mình vào lòng, che mặt lại.
Mắt vừa xót vừa đau, nhưng cô không rơi một giọt nước mắt nào.