Ngốc Nghếch Và Phúc Hắc: Hoan Hỉ Tiểu Oan Gia - Chương 67
Ngốc Nghếch Và Phúc Hắc: Hoan Hỉ Tiểu Oan Gia
Chương 67: Có người ghen tị 3
gacsach.com
“Hi. Lucy, do you like s...” Đào Tử đọc đọc, lại đột nhiên ấp úng hồi lâu cũng chưa đọc ra chữ S kia.
“Straberry.” Lăng Vân ở phía sau nhỏ giọng nhắc cô.
“Hi, Lucy, do you like straberry?...” Đào Tử lại đọc tiếp nội dung sau đó, cuối cũng cũng một hơi đọc hết cả đoạn văn.
“Ừm, khá lắm, mời ngồi xuống.” Thầy Từ vừa lòng gật đầu.
Đào Tử nhẹ nhõm thở dài một hơi, lúc ngồi xuống, quay đầu về phía sau, gật đầu tỏ ý cảm ơn với Lăng Vân.
Lăng Vân chỉ cười tủm tỉm mà nhìn cô.
Chờ đến khi tan học, nháy mắt bên bàn của Lăng Vân nữ sinh chen chúc thành đám đông, từng bạn gáimột hai mắt tỏa sáng hỏi thăm Lăng Vân đủ các vấn đề.
“Lăng Vân, bạn từ trường nào chuyển đến đây vậy?”
“Lăng Vân, bạn học tiểu học trường nào á?”
“Lăng Vân, bạn là người ở tỉnh sao?”
Lăng Vân với vẻ mặt ấm áp mỉm cười, ngồi ở chỗ mình, nho nhã lễ độ mà trả lời tất cả câu hỏi.
Đào Tử đang nói chuyện cùng Triệu Tuyết, ngẫu nhiên nghe được Lăng Vân nhắc đến trường tiểu học, không khỏi tò mò mà quay đầu nhìn cậu hỏi “Mình cũng học trường tiểu học đó, chúng ta là bạn cùng trường á.”
Lăng Vân gật đầu, nhỏ giọng “Đào Tử, trước kia mình đã từng gặp bạn.”
“thật không, khi nào á?”
“ngày lễ kỷ niệm sáu mươi năm thành lập trường, lúc lớp múa các cậu biểu diễn tiết mục Hồ Thiên Nga.”
“...” Đào Tử囧 không thể nghĩ được là năm đó cô diễn vai một cây thông Noel, đến bây giờ còn có người nhớ.
“Oa, Đào Tử, bạn vậy mà có thể múa được Hồ Thiên Nga?” Triệu Tuyết với vẻ mặt đầy sùng bái nhìn cô“ Bạn diễn công chúa thiên nga hả?”
“Cái này...” Đào Tử gãi đầu, vẻ mặt xấu hổ cười cười, nhìn Triệu Tuyết, không đành lòng nói “Chuyện cũ đừng nói nữa...”
“Vì sao á?” Triệu Tuyết mang vẻ mặt khó hiểu nhìn cô, lắc lắc tay cô làm nũng “Đào Tử, bạn biết múa sao không nói với mình tháng sau chúng ta có buỗi biểu diễn tạm biệt đội thiếu niên tiền phong, ba mình còn vì nghĩ tiết mục mà phiễn não không thôi, nếu không bạn vớt một vé giúp đi.”
“Hả?” Đào Tử nhìn Lăng Vân, lại nhìn Triệu Tuyết, do dự nghĩ rốt cuộc mình có nên nói rằng mình chỉ diễn vai một cây thông Noel hay không?
không ngờ được là Lăng Vân lại gật đầu, cười cười mà nhìn Triệu Tuyết nói “ Mình có thể giúp bạn ấy đệm nhạc.”
“thật không?” Đôi mắt to tròn của Triệu Tuyết lập tức sáng lấp lánh lên “Lăng Vân, bạn biết chơi loại nhạc cụ nào?”
“Dương Cầm.”
“Oa, thật lợi hại nha!” Triệu Tuyết tùm lấy tay Đao Tử, vẻ mặt khẩn cầu mà nhìn cô nói “Đào Tử, bạn giúp một cái đi, bạn học của chúng ta đều là người cuồng học tập, có sở trường đặc biệt cũng khôngnhiều lắm, ngẫu nhiên cũng chỉ là cờ vây, Taekwondo gì đó, không thích hợp biểu diễn trên sân khấu a.”
“Ách... Chỉ là hai năm nay mình không còn múa nữa, trình độ chỉ là tiểu học thôi...” Đào Tử có chút chột dạ mà nhỏ giọng, từ sau khi Thẩm Mặc Trần tốt nghiệp tiểu học, cô liền không đến lớp học múa nữa, mỗi ngày tan học đều đứng ở cổng trường đợi Thẩm Mặc Trần đến đòn.
“không sao cả, chúng ta vẫn còn một tháng để luyện tập.” Lăng Vân cười tủm tỉm nhìn Triệu Tuyết, hỏi cô “Tiểu Tuyết sẽ giúp bọn mình luyện tập chứ?”