Ngọc Tỏa Dao Đài - Chương 05
Ngọc Tỏa Dao Đài
Chương 5: Định cư
gacsach.com
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Định cư
Hai mươi ngày thấm thoắt trôi qua.
Ta đã sớm mua tất cả các loại tượng đất, tranh vẽ, giấy cắt, tượng gỗ, mang tất cả tiền trong người ra thưởng cho người chủ tiệm rồi dẫn Bạch Quản ra khỏi khách sạn, đến một vùng đồng không mông quạnh đợi Thiên Giới phái người tới đón.
Vầng thái dương từ từ mọc lên ở hướng Đông, từ từ đi về phía Tây, từ từ lặn, vầng trăng sáng từ từ nhô lên cao, không biết Hằng Nga tỷ tỷ có phải đáng uống trà quế hoa, không biết có phải tiểu thỏ ngọc nhà nàng còn đang bị rụng lông hay không.
Đêm khuya, giờ Tý, Bạch Quản bắt đầu ngủ gà ngủ gật, sau đó nằm thẳng dưới tàng cây mà ngủ.
Ta ngồi trông đống lửa, đợi đến sáng sớm hôm sau vẫn không thấy sứ giả của Thiên Giới đến đón.
Thấy không ổn, vội vã dùng phép triệu hồi gọi Nhạc Thanh đến hỏi xem. Nhạc Thanh vội vàng chạy tới, hỏi: "Trước kia chưa từng nghe chuyện sứ giả Thiên Giới tới chậm, xin hỏi thượng tiên rốt cục đã viết mấy ngày trên sách đăng ký hạ phàm vậy?"
Ta nói: "Chính xác là 30 ngày."
Nhạc Thanh trầm mặc một lát, nói với ta bằng giọng thương hại: Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, thời gian trên sổ đăng ký là tính bằng thời gian ở Thiên Giới."
Ta như bị sét đánh trúng người, lắp bắp hỏi lại: "Vậy 30 ngày là?"
Bạch Quản nhanh nhảu cướp lời: "30 năm!"
Ta trợn tròn mắt.
Bạch Quản bất an kéo kéo góc áo của ta, hỏi: "Sư phụ, không trở về được thì phải làm sao đây?"
Ta "bình tĩnh" đáp lời: "Không sao, sư phụ là Tiên nhân, chắc chắn sẽ có biện pháp."
Bạch Quản nhẹ nhàng thở ra.
Nhạc Thanh ném cho ta một ánh mắt 'bái phục".
Ta tiếp tục giữ vẻ mỉm cười "bình tĩnh" trên môi.
Sư phụ ơi, nếu không phải có đồ tôn của ngươi ở bên cạnh, ta thực sự không giữ được cái bộ mặt này.
Đồ nhi nhất định phải khóc òa rồi...
Trong chúng tiên nữ ở Thiên Giới truyền lưu rất nhiều truyền thuyết khủng bố.
Theo truyền thuyết, có một tiên nữ hạ phàm tắm rửa, bị tên lưu manh trộm mất quần áo, không còn trong sạch, không về trời được, sau đó nàng trở thành vợ của lưu manh.
Theo truyền thuyết, có một tiên nữ hạ phạm đi chơi, bị tên lửa đảo dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, không còn trong sạch, không về trời được, trở thành vợ của lừa đảo.
Theo truyền thuyết, có một tiên nữ hạ phàm hóa thành con ốc, bị tên bại hoại bắt mất, không còn trong sạch, không về trời được, sau đó trở thành vợ của bại hoại.
Theo truyền thuyết, có một tiên nữ hạ phàm thu đồ đệ, điền sai ngày...
Ta không dám làm nhân vật nữ chính của cái truyền thuyết khủng bố như vậy, càng không muốn bị người ta bắt về làm vợ...
Tính mạng của vật tiên mãi mãi không thay đổi, thời gian với ta chẳng có ý nghĩa gì cả, biện pháp an toàn nhất là tìm một cái động sâu để ẩn nấp, biến về nguyên hình mà ngủ, làm một giấc mộng thật đẹp, mộng, mộng, mộng một lần là hết ba mươi năm.
Bạch Quản kéo kéo góc áo của ta, khuôn mặt nhỏ nhắn giống hệt sư phụ lúc này tràn đầy bất an, sợ bị ta vứt bỏ.
Ta lập tức quăng luôn cái chủ ý không đáng tin cậy này.
Nhạc Thanh khẩn trương hỏi: "Thượng tiên, làm sao bây giờ?"
Ta quay người lại, hơi khẽ khom người thi lễ với hắn, nói: "Trời sinh vạn vật, tương y tương tồn, đều là Luân hồi. Ta đã nhập Luân Hồi, liền theo Luân Hồi, từ nay về sau dẫn theo đồ đệ Bạch Quản ở lại trên trấn như phàm nhân, quy củ sống qua ngày, chuyên chú tu hành, thể nghiệm sinh lão bệnh tử ở thế gian, độ mười trượng hồng trần mà từ từ đợi đến ngày được trở về thiên giới. Chỉ là A Dao tối dạ, quanh năm sống một mình ở Giải Ưu Phong, rất ít khi gặp gỡ người ngoại, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, lại càng không hiểu quy củ dưới trần gian, nếu như Thành Hoàng có thể chỉ giáo một hai A Dao vô cùng cảm kích."
Nhạc Thanh hình như bị dọa đến rồi, hắn lập tức đáp lại bằng một cái lễ càng hậu, nói: "Chỉ giáo thì không dám nhân, tiên tử ở lại vùng này thực đúng là vinh hạnh của trấn Lạc Thủy, tại hạ nguyện tận hết sức mọn!"
Ta xấu hổ, đáp lại một cái lễ còn hậu hơn: "Đạo học tập là người giỏi làm thầy."
Hai người bọn ta lễ đến lễ đi, giằng co một hồi lâu, đến khi bụng của Bạch Quản kêu ùng ục rồi, bọn ta mới quyết đinh trước lên thị trấn kiếm đồ ăn cho hắn đã.
Nói chuyện phiếm mới biết, Nhạc Thanh không phải phàm nhân thành tiên, kiếp trước hắn là một con hắc khuyển, xả thân cứu chủ mà được Thiên Giới ngợi khen "Trung dũng", phong làm tiểu Thành Hoàng ở vùng đất hơn trăm dặm vuông này. Hắn trở thành tiên cũng có vài phần ngờ nghệch, không hiểu kiếm tiền, lại thích cứu tế người nghèo khó cho nên rõ ràng không cách nào lấy lòng cấp trên, khó lên chức, nhưng bản thân hắn cũng không để ý, bên miệng lúc nào cũng có nụ cười thường trực.
Sau khi biết được chân tướng, ta rốt cục hiểu được vì sao lúc hắn cúi đầu thì vạt áo phía sau động đậy không ngừng, thì ra là thói quen vẫy đuôi... (Vivi: ta chết
Quan thư 1 (Khổng Tử - 孔子, Trung Quốc)
關雎一
關關雎鳩、
在河之洲。
窈宨淑女、
君子好逑。
Quan thư 1
Quan quan thư cưu
Tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu.
Quan thư 1 (Người dịch: Tạ Quang Phát)
Quan quan kìa tiếng thư cưu
Bên cồn hót họa cùng nhau vang dầy
U nhàn thục nữ thế này
Xứng cùng quân tử sánh vầy lứa duyên.
Dịch nghĩa:
Đôi chim thư cưu hót họa nghe quan quan,
Ở trên cồn bên sông.
Người thục nữ u nhàn,
Phải là lứa tốt của bực quân tử.